Từ nay về sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#01.

Họ quen biết nhau đã ba năm.

Không phải tình yêu, mà là mối liên kết còn sâu đậm hơn cả thế.

Ra mắt, có khả năng debut trong unit Nhật, rời nhóm.

Ba năm dài đằng đẵng chỉ có nhau, nhưng không hề có lấy một nhóm hoàn chỉnh.

Jung Sungchan đôi khi muốn thốt lên rằng chúng ta có thể trở thành một cặp được không? Nhưng nhìn thấy Shotaro mồ hôi đầm đìa, miệt mài trong góc phòng tập khiến cậu tỉnh táo lại, rằng bọn họ không thể ở bên nhau.

Bởi vì sư ưu tú của Osaki Shotaro không thể chỉ thuộc về riêng Jung Sungchan.

Anh ấy thuộc về tất cả mọi người.

/

#02.

Khi nhóm của họ được quyết định, những thiếu niên đang hoang mang không biết tương lai sẽ đi tới đâu dường như đã tìm được bến đỗ an toàn. Lần này sẽ không còn là một giấc mơ ngắn ngủi, giữ cũng không thể giữ chỉ biết cười khổ nhìn nó qua đi.

Jung Sungchan cảm thấy so với bản thân từng tưởng tượng, cảm giác như muốn chết lặng này thật không dễ dàng.

Cậu biết lẽ ra mình nên cảm thấy hạnh phúc, nhưng cậu không dám chắc mình có thật sự hạnh phúc hay không.

Sau này Shotaro lại càng không thể thuộc về riêng cậu.

Anh ấy thật sự thuộc về tất cả mọi người.

/

#03.

Cách đây vài ngày, cậu nhớ lại khoảnh khắc cùng anh ngắm bình minh vào ngày đầu tiên bước sang năm mới.

"Năm nay sẽ là năm của chúng ta chứ?"

"Ừ. Đây là năm của chúng ta."

Hiện tại, 'chúng ta' mà họ từng có đã trở thành một con số lớn hơn.

/

#04.

Nhưng Sungchan biết anh của cậu rất vui.

Thế nên lúc được tuyên bố ra mắt, cậu cười lớn hơn bất cứ ai, như thể niềm vui của cậu cũng giống như anh.

Cậu đã không còn nhớ rõ mục tiêu của mình khi mới ra mắt, nhưng cậu nhớ kỹ về Osaki Shotaro.

Anh ấy muốn được đứng trên sân khấu, muốn được nhận thật nhiều tình yêu thương, thế nên cậu sẽ giúp anh có được càng nhiều tình yêu hơn nữa.

/

#05.

Trước đây Sungchan sẽ nắm tay anh, sẽ đặt tay sau gáy anh, kéo anh lại gần mình, kể lể mỗi món đồ trên người anh mua ở đâu ngày nào; chỉ cần người kia dừng lại một chút, cậu sẽ tự nhiên mà hiểu lấy, hoàn thành trọn vẹn câu nói của anh.

Hiện tại dường như có những người khác cũng có thể làm thay cậu.

Sungchan ngoài ý muốn cảm thấy vui vẻ, vì Shotaro thật sự đã được nhận rất nhiều tình yêu.

Anh đã có những người bạn đồng hành mới trên chặng đường cố gắng không ngừng nghỉ đang chờ họ phía trước.

Nhưng cậu cũng rất buồn.

Mối liên kết chặt chẽ của họ dường như phải tới hồi kết rồi.

/

#06.

Không kịp để Sungchan cảm nhận đầy đủ nhận thức đau lòng ấy, vào đêm bọn họ nhận được thông báo ra mắt, Shotaro nhắn tin cho cậu, 'Sungchan ơi, em còn thức thì cùng anh đi mua trà sữa nhé'.

Có lẽ người lớn tuổi hơn chẳng bao giờ biết, nhưng trong lòng Jung Sungchan cực kì rõ ràng.

Cậu vĩnh viễn có thể tỉnh táo vì Shotaro.

/

#07.

Gió gần rạng sáng có chút mát mẻ.

Shotaro lẩm bẩm tại sao lại lạnh như vậy, thân thể tự giác dựa vào gần Sungchan, người nhỏ tuổi hơn cũng theo thói quen vô số lần kéo anh lại gần ngực mình. Đêm khuya khiến lòng người yếu ớt, nghĩ tới sau này đặc quyền ôm anh thế này không còn là của mình, Sungchan thở dài.

Đương nhiên không thể thoát khỏi ánh mắt người kia.

"Đừng thở dài nha." Shotaro nhìn cậu, dùng khuỷu tay chạm nhẹ vào bụng người nhỏ tuổi hơn.

"May mắn sẽ chạy đi đấy."

Sungchan giả vờ né tránh, lại đem người sát lại gần mình.

Cậu rất muốn nói vận may của em chưa từng rời đi.

Bởi vì anh chính là may mắn lớn nhất của em.

Chỉ là cậu không có dũng cảm cất thành lời.

/

#08.

Shotaro không mua trà sữa, lại hỏi Sungchan có muốn uống rượu không. Người nhỏ tuổi hơn lắc đầu, miệng nói anh không sợ bị anh quản lý phát hiện à, tay lại thanh toán dùm anh chai bia hương trái cây.

Hai người ngồi xuống ghế đá ở công viên gần đó, đèn đường mờ ảo, trong đêm khuya tĩnh lặng tiếng bật nắp chai vang lên có chút ồn ào.

Bọt bia trào lên, không kịp tránh mà dính vào tay Shotaro.

Sungchan đơ ra một lát, vội vàng giơ tay cầm lấy chai bia đầy bọt. Người lớn tuổi hơn cất tiếng, giọng nói nhiễm đầy ý cười.

Sungchan, trong túi áo anh có khăn giấy, em lấy giúp anh đi.

Cậu ngoan ngoãn cúi đầu, quen thuộc tìm đến túi áo của đối phương. Khăn giấy không có, nhưng tay cậu chạm phải một chiếc hộp nhỏ.

Ma xui quỷ khiến nhấc nó ra, cậu nhìn chiếc hộp, rồi lại nhìn Shotaro.

Cậu chỉ thấy người kia vẫn đang nhìn cậu cười đầy dịu dàng.

/

#09.

"Sungchan không mở ra xem là gì sao?"

Tay cậu run đến mức không cầm vững nổi chiếc hộp nhỏ này, nhưng cậu vẫn hoảng sợ giữ chặt lấy nó, sợ rằng bản thân sẽ phá hủy mong đợi của chính mình.

Cậu nghe thấy âm thanh của người kia lại gần, giống như đang thì thầm ngay bên tai cậu.

"Em không mở ra thì may mắn sẽ không tới đâu."

Shotaro cười, giọng nói ngọt ngào và mềm mại như một chiếc bánh gạo dẻo, cố ý kéo thật dài âm cuối. Mỗi lần anh ấy muốn đùa giỡn cầu xin thứ gì đó thì đều dùng chiêu này, không có lần nào thất bại.

Cho nên lần này Shotaro cũng thành công.

/

#10.

Là một chiếc nhẫn sáng loáng, đơn giản, trông không có vẻ gì đặc biệt.

Nhìn qua thật bình thường, nhưng Sungchan biết nó không tầm thường chút nào.

"Anh vẫn luôn muốn nói với Sungchan, chúng ta hẹn hò đi."

"Anh nghĩ bây giờ là lúc tốt nhất, nên quyết định bày tỏ với em."

Sungchan cảm thấy không cam lòng.

Cậu là người có tham vọng và khát khao chiến thắng rất mãnh liệt, nên mới có thể xuất sắc ra mắt giữa rừng thực tập sinh của SM.

Dẫu vậy, lòng kiêu hãnh của cậu cũng đã bị hao mòn lãng phí trong vài năm qua. Người ở bên chống đỡ, ủng hộ cậu bước tiếp là người cậu tin rằng mình sắp đánh mất này đây. Sungchan vẫn mạnh miệng, bởi vì cậu muốn nghe càng nhiều lời tâm tình của anh hơn nữa.

"Sao anh lại nghĩ em sẽ đồng ý chứ?"

Shotaro uống một ngụm bia, nói nhỏ lạnh quá đi rồi xích lại gần cậu. Sungchan có thể ngửi thấy mùi thơm của rượu trái cây vờn quanh không khí, ngọt đến khiến người ta chóng mặt.

"Bởi vì anh là Shotaro..?"

Anh nghiêng đầu, lắc lắc chai bia trên tay, đôi mắt biết cười sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm.

Sungchan thấy thật tức giận, giận bản thân đã sống không tranh cho kì vọng của mình, lại giận tại sao mình có thể thua con người mềm như bông gòn này trong trận chiến tỏ tình chứ.

"Từ nay về sau anh đừng hòng thoát khỏi em, Osaki Shotaro."

Cậu cầm lấy chai bia trên tay đối phương uống một hơi, rồi hung ác nhắm thẳng vào khóe môi đang nhếch lên kia mà hôn xuống.

Cậu biết chính mình vui vẻ đến muốn khóc, ngay khi đối phương dịu dàng chạm vào mắt cậu, bàn tay vẫn thoang thoảng vị rượu trái cây, Sungchan thật sự rơi nước mắt.

"Anh cầu còn không được."

/

#00.

"Xin chào, mình là Osaki Shotaro."

"Xin chào, mình là Jung Sungchan."

Bọn họ đồng thời lên tiếng, đồng thời cúi chào, lần đầu tiên gặp mặt đã ăn ý như thế khiến các staff xung quanh bật cười, nói đùa 'Hai đứa hẳn là số mệnh định trước sẽ gắn bó với nhau lâu dài đấy.'

Anh nhìn cậu một hồi, hai má tròn trịa như một chú hamster nhỏ đang cố nhét thật nhiều thức ăn, đáng yêu đến đòi mạng.

Anh vươn tay, nói với cậu.

"Sungchan, rất vui được biết em."

Từ nay về sau, mong được em giúp đỡ.

FIN.


Nghe nói có người kêu nhà mình yếu thế ^_^

Bởi vì chúng tôi bận gáy hint từ ngày đến đêm không hôm nào là không có, làm gì có thời gian viết fic ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro