ただいま。

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Mình không phải là người học tiếng Nhật, mình chỉ biết 1 chút tiếng Nhật qua Anime và 1 vài bộ phim thôi, nên mình sẽ không đề cập quá sâu vào ngôn ngữ này nhé. Cảm ơn bạn~
—————————————————

/Em !/

*/Dạ ?/*

/Hôm nay ăn gì thế ?
Ăn gà được không ??/

*/Lại gà kho gừng ????
Anh không ngán hả ??/*

/Nàooooo, em biết anh rõ thế còn gì. Với cả hôm nay, anh tập mệt lắm, anh muốn ăn cái gì ngon ngon như gà cơ !/

*/Rồi rồi, em rõ rồi, thưa ngài Nguyễn Tuấn Anh. Em sẽ nấu theo yêu cầu của anh. Vì thế nên là anh hãy luyện tập thật tốt đi nhé, nếu chân đau thì phải dừng lại, chân anh chưa hẳn khỏi đâu, vẫn phải cẩn thận đấy !/*

/Anh biết rồi ! Nhà chưa có lau đấy, em rảnh ghé qua lau hộ anh luôn nhá, xong nấu cơm luôn cũng được, hì hì. Yêu em/

Cụp

Anh cúp máy rồi.

Tính đến thời điểm này, bạn và anh quen nhau cũng được hơn bốn năm rồi, anh thì lâu lâu mới vào Sài Gòn (chủ yếu là vào đây để đá bóng), nên nhà anh thuê ở trong đây cũng ít khi được dọn dẹp và đầy đủ tiện nghi.

.

.

Sân vận động Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.

Anh vừa bị chấn thương.

Không nặng, nhưng cũng không nhẹ. Bác sĩ dặn anh phải nghỉ ngơi, trong thời gian này nên để chân được nghỉ ngơi. Nhưng anh lại muốn ra sân, anh muốn đá bóng. Và va chạm lại một lần nữa xảy ra khiến anh nằm sân...

Bạn đứng trên khán đài, trái tim quặn lại vì hình ảnh anh nằm đau đớn trên sân. Nhưng cũng chỉ có thể bất lực nhìn mà không thể chạy ùa vào sân bóng cùng anh, bạn khóc rất nhiều khi thấy họ đưa anh lên cán nằm. Và tối đấy anh vào bệnh viện phẫu thuật.

“Tự nhiên lại nghĩ đến cái gì đâu đâu, chân của Tuấn Anh đã ổn hơn rồi cơ mà.” Vừa dọn dẹp lại chồng sách để trên bàn làm việc của anh, vừa suy nghĩ bâng quơ về những chấn thương cũ của anh.

Dọn dẹp xong cũng đã khá trễ, bạn nhanh chóng vào bếp, đeo tạp dề và bắt đầu nấu ăn.

Cơm tối hôm nay cũng không quá cầu kì - gà kho gừng như yêu cầu của anh. Và món gà hầm nhân sâm* bồi bổ cho anh vẫn luôn được bạn ưu tiên.

Ngước nhìn đồng hồ, đã bảy giờ tối hơn rồi à ? "Sao hôm nay về trễ thế không biết ?” Bạn tự hỏi, vốn thường ngày chả phải tập trị liệu xong lúc 4 giờ à ? Sao hôm nay anh về trễ thế, có chuyện gì xảy ra không ?

Không đâu, anh chả bao giờ bất cẩn đến thế.

Rồi bạn lại chờ đợi, đã tám giờ rồi. Anh chưa về.

.

8h30

"Tadaima* ! Vợ ơi anh về rồi đâyyyy !!!” Anh mở cửa rồi bước vào, balo của đội, giày tập và túi áo tập lỉnh kỉnh trên tay.

"Phùuuuu, hôm nay mệt lắm đấy vợ, anh đã phải hoàn thành bài thể lực và tập nâng tạ ở chân nên giờ chẳng còn miếng sức nào cơ !” Vừa nói, anh vừa "kể khổ” về sự mệt nhọc của mình cho bạn nghe, tay thì đặt túi đồ lên kệ.

"Nào nào, em biết anh mệt rồi, nhưng em có phải là vợ anh đâu !!” Bạn cởi áo khoác ngoài cho anh, tay lại đánh nhẹ vào ngực mà nói.

"Hôm nay anh về trễ thế ? Bài luyện tập thể lực nhiều lắm sao ? Anh đói chưa ? Hay anh đi tắm nhé, em sẽ pha nước ấm cho anh !” Đi vào nhà, bạn vừa hỏi, tay lại máng áo khoác lên móc treo đồ.

"Hừm, anh đã nghĩ em sẽ nói 'Okaerinasai’* hoặc là đại loại như thế chứ ! Chả phải lúc Naruto về, Hinata sẽ nói như thế hả ??” Anh bước vào trong, miệng liến thoắn mà nói.

"Naruto Hinata gì giờ này hả ông tướng ? Đi tắm đi, em sẽ hâm lại đồ ăn cho nóng.” Bạn vừa bước ra khỏi phòng tắm sau khi pha nước ấm cho anh.

"Em không định nói gì với anh hả ??? Em bảo nếu anh nói 'Tadaima’ lúc về nhà, em sẽ trả lời là 'Okaerinasai’ mà, chả phải em nói thế là lãng mạn hả ?? Huhuhu người yêu tôi lạnh nhạt với tôi quá” Anh nũng nịu mà đòi hỏi. Trong khi tay mở tủ lạnh lấy nước, miệng vẫn cứ mè nheo mà nói.

"Rồi rồi, 'Okaerinasai Tuấn Anh-san’. Như vậy được chưa ?” dù khó hiểu với sự nũng nịu của anh nhưng bạn vẫn trả lời lại.

"Hôm nay cơm ngon lắm đấy, em bỏ gì vào gà thế ? Tình yêu à ?” Anh đứng rửa chén nhưng vẫn đứng với ra để hỏi.

"Cơm em nấu lúc nào chả ngon, cứ chọc em mãi thôi !” Bạn đứng lau bàn, miệng thì trách nhưng miệng vẫn nở nụ cười.

"Cơm ngon thế này thì phải về làm dâu Thái Bình rồi” rửa chén xong, anh lau khô tay và bước lại gần bạn.

Dụi đầu vào cổ, hơi nóng phả vào làm bạn rùng mình.

"Nào nào Tuấn Anh, làm gì thế ??” bạn cố gắng dùng sức của mình để ngăn chặn cái ôm quá chặt của anh. Ôi thôi nào, chả phải anh bảo mệt lắm sao, đã mệt rồi sao còn ôm bạn chặt như thế.

"Ôm em một xíu, anh cần phải nạp lại năng lượng, ngoan đi chứ. Nạp năng lượng chứ không làm gì cả~~~” nói rồi anh nhẹ ôm bạn. Cả hai cứ đứng như vậy một lúc lâu. Bạn cảm nhận được sự mệt mỏi của anh, thấy được sự đau đớn ở đôi chân của anh.

Quay người lại, bạn ôm anh thật chặt và rồi nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn khẽ, nói:

"Okaerinasai, Tuấn Anh. Hôm nay anh đã vất vả rồi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*ただいま /tadaima/: nghĩa là "Anh/em về rồi”. Nó dùng như kiểu là khi bạn đi đâu đó như là đi học hoặc đi làm, sau đó về nhà và chào người nhà của mình vậy á.

*Canh gà hầm nhân sâm (삼계탕): Món canh hầm nổi tiếng ở Hàn Quốc, được biết đến là có tác dụng giảm thiểu mệt mỏi, nâng cao tinh thần, giải tỏa stress, thanh nhiệt giải độc cho cơ thể, tăng cường sức đề kháng và sức khỏe cho cơ thể, tăng cường trí nhớ.

*お帰りなさい /okaerinasai/: nghĩa là "Chào mừng anh/em đã về”. Nó dùng để chào người mới đi đâu về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro