Give your story part a title

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buồn thật.

Nó lấy điện thoại, bật bừa một bài hát. Đặt điện thoại xuống, nó chống tay lên cằm, mắt nhìn vơ vẩn.

Hôm nay không phải là một ngày may mắn của nó.

"...And if I recover, will you be my comfort?"

Nó chán chường, cúi mặt xuống.

"...And you take what you need, and you don't need me..."

Vai nó rung lên.

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi, càng nhiều. Mặt bàn đẫm nước mắt.

"...And you know you don't need me..."

Nó nắm chặt tay, vừa như để kìm lại nước mắt, vừa như để chịu đựng nỗi đau đang gặm nát trái tim nó.

Người đó, hình như đã rời bỏ nó.

Dù tin nhắn vẫn luôn đến thường ngày, nhưng có vẻ như không hề có cảm xúc trong đó.

Chỉ là những tin nhắn vô cảm.

Nó tự hỏi mình đã làm gì sai, nhưng không thể nghĩ ra.

Bỗng có một ý nghĩ loé lên.

Hay mình không xứng đáng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trash