Chương 0: Hạ Màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối có thể là nguồn cơn của tội lỗi.."Nguyên tội", nhưng theo lẽ đó Bóng tối cũng có thể là sự sâu thẳm của lòng người.. trong một thế giới đầy rẫy nhưng kẻ tội lỗi.. nhưng bóng tối không đồng nghĩa là "Nguyên tội" nó có thể là một "bữa tiệc", bởi với những kẻ tội lỗi, bức màn sân khấu sắp hạ xuống.

"đúng là quá khứ có thể tổn thương, nhưng bạn có thể lựa chọn trốn chạy hoặc rút ra những bài học từ nó"

"Mãi mãi là một khoảng thời gian dài và thời gian sẽ thay đổi mọi thứ."

Bản chất của "Kịch" là khiến người ta phản ánh hiện thực của văn học:

"Tôi không hối tiếc về những gì mình đã làm, nhưng tôi sẽ hối tiếc vì những gì mình không làm"

Quan trọng nhất là "Hành động" và "sự kịch tính", con người thường phải khắc hoạ cuộc sống bằng các hành động kịch, thông qua các xung đột tính cách xảy ra trong quá trình xung đột xã hội, Nhưng thực tế con người lại không xem điều đấy vốn không phải "sự thật", Chỉ là một màn trình diễn mà thôi- và màn trình diễn này trở nên vô cùng chân thật:

"Hừm.. Chân thật như nào nhỉ ?"

"Bạn thử, bạn thất bại. Bạn thử tiếp, bạn lại thất bại. Nhưng thất bại thực sự là khi bạn chùn bước"

Bằng "Kịch Bản" Thực Tế, Hành Động Chính Xác ..và Người "Thích Hợp" Nếu Người Nắm Giữ được 3 yếu tố này.. thì sẽ có thể "Điều Khiển" được tất cả "Màn Kịch", nhưng chỉ cần có thể giữ cử chỉ, hành động sáng suốt, sẽ trở thành người chiến thắng...

"Hãy là chính bản thân bạn bởi vì cuộc sống quá ngắn để là một ai khác"

Tóm lại, "Kịch" là một môn nghệ thuật sân khấu, một trong ba phương thức phản ánh hiện thực của văn học—.

Bộp..Bộp..Bộp

Tiếng vỗ tay vọng trong bóng tối...

"Rất Thú vị...nhưng như thế vẫn chưa đủ.."

Cộp Cộp...

NGƯỜI ĐÓ đang đến gần..

"Nếu vở kịch đó chỉ là diễn thì.."

HẮN TA đi đến lấy tay dẩy tấm bảng ra..

"Nhưng dù là ai thì ở trên sân khấu cũng sẽ là diễn viên .. Diễn viên giỏi thì phải luôn rèn luyện để thu hút khán giả..Nhưng thế thì chưa đủ.."

Hắn ta cười Nham Hiểm.. Bóng tối dần bao chùm xung quanh —..

"Tôi là ai nhỉ..."

Biển cả đang dần nuốt chửng kí ức của TÔI .. Đến đây... là hạ màn được rồi nhỉ...

Chát !!!-

CẬU TA đấm vào mặt người khác:..

"Theo đuổi chính nghĩa, theo đuổi những vở kịch ồn ào nhưng lại không thèm xem lại nỗi khổ của bản thân chính mình ?"

"Trong mắt CẬU, giá trị của sự sống chẳng bằng những quy tắc và sự ép buộc vô tình trong tay nhỉ ?"

"Chính Nghĩa Đáng Tự Hào Của CẬU mà lại hoang đường thế sao .. Tamikaze ? .."

"Nếu các người có quy tắc.. thì tôi đây cũng có quy tắc riêng của tôi !"

Con Người .. Dù Sớm hay muộn cũng phải trả giá cho sự kiêu căng của chính mình -...

Tamikaze Chất Vấn HẮN TA

"Cậu !! Từ đầu đến cuối cậu không có bất kì hành động nào ?!, lại còn nhàn nhã đến đáng kinh ngạc !!"

Cô ấy Nắm Cổ Áo Tamikaze

"Đây Chính là công Lý Trong mắt cậu sao ..?. Trả lời tôi đi TAMIKAZE!!!"

Trong xã hội này ,chúng ta sẽ chứng kiến thấy nhiều chuyện vui và nhiều chuyện không vui...Nhưng Khi Chúng ta Thực Sự Trải nhiệm nó , chúng ta sẽ trải qua nhiều quá trình khác nhau .. Từ Quá Khứ Để đại diện cho tương lai.. Đắng,Cay,Ngọt,Bùi.. Nếu chúng ta trải qua đủ..

Thì Màn Kịch thứ nhất sẽ khép lại...

Soạt...

Tại Một Thời Điểm, Trên Tầng Thượng của Toà Tháp Cao Nhất Lục Địa Akiran

"... Sora Tính làm một "Màn Kịch" sao ...? ..ta không thích ở nó một điều là nó lại muốn "bắt chước" ta quá..."

"Ngài không có ý gì sao...?"

"Nếu Sora không bắt chước ta.. thì chắc nó có thể không làm ta phải lo lắng đâu-.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro