1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái chết chỉ là sự khởi đầu của tất cả.


đôi mắt mờ hồ nhìn những con giòi lọ bọ trên nền đất ẩm. đứa nhóc không nhịn được mà nhăn mày khó chịu. em có sợ hãi, nhưng điều đó không hiện hữu trên đôi mắt em, mọi nỗi sợ luôn chỉ sống trong sâu thẳm nào đó. em nghĩ thứ đó không có đáy. mỗi ngày lớn lên, nỗi sợ nuốt chửng thời gian và...

"nhóc lo nỗi sợ sẽ béo lên vì ăn chúng sao?"

gã đàn ông cúi mình nhìn em, cái nhìn như sắp nuốt chửng đối phương.

"cún con mất mẹ rồi!"

mắt đứa trẻ bây giờ mới bắt đầu giãn nở đôi đồng tử, sự dao động không còn là sợ hãi nữa mà là khinh hoàng đến đau khổ. em bây giờ mới nhận ra cái xác thối rữa trước mắt lại là mẹ em.

"mẹ có đeo nhẫn cưới, mẹ có một vết bớt ở cổ, mẹ có... hức hức mẹ!"

em khóc nức nở, môi cố mím bặt lại đến bật máu, chúng giọt xuống nền cỏ xanh. đến nỗi đám bọ ngửi và mò mẫm bò đến chân em. ai mà còn để tâm được nữa chứ?

gã đàn ông đi tới, dập tắt liền điếu thuốc dở. bế đứa nhỏ lên trước khi lũ bọ mò đến em. gã phàn nàn.

"chả hiểu nổi bộ não con người chứa gì? nếu đã có cảm xúc thì tại sao còn sống vô tâm với nhau. ý ta là nhóc cũng đừng quan tâm mẹ nhóc quá. đằng nào con người cũng chết và..."

bộp bộp! đứa trẻ tức giận đấm vào vai gã, nước mắt làm mờ mắt em, khung hình trước em nhoè ảo đi.

"thả cháu ra! cháu muốn ở với mẹ ẹ mẹ ơi"

"chậc! lau nước mắt đi! ở yên đây nhìn là được rồi"

"mẹ..."

"được rồi!"

lạch cạch! két két!

"được rồi! mau vào đi! ta sẽ mang hành lý vào cho con, còn việc của con là cầm balo và ngồi ngoan ở phòng khách"

"ngồi trên đất sao bác?"

"phòng khách vẫn còn ghế cũ, ta sẽ mua một chiếc mới"

"vâng!"

"và... đừng gọi là bác, phải là cha. chúng ta đã nói rõ ràng rồi mà"

"cháu không gọi một người đến cái tên cũng không nói cho cháu biết là cha"

đôi mắt trông như nhìn đối phương chằm chằm nhưng thực chất là nhìn một góc bụi trần.

"được rồi denji, tên cha là kishibe. nhớ lấy nó!"

"cha không có nói họ của cha"

"con cũng đâu có, chúng ta là cha con nên giống nhau thôi"

"vâng!"

"mà cháu có thể..."

"là con!"

sự nghiêm nghị của gã khiến em bỗng im bặt lại, né tránh cái nhìn mà lí nhí đáp.

"con xin lỗi! con sẽ vào phòng chờ"

"ừm!"

gã không muốn em đi lung tung, hiện tại tốt nhất là ngoan ngoãn ngồi chờ gã mang đồ vào.

kishibe đã mất một thời gian ngắn nhưng là trong những giây phút đấu tranh tâm nhất của gã. và để làm gì?

"haha thật không ngờ ông lại đi nhận nuôi một thằng nhóc đấy"

"trước đó ta không nuôi nhóc chắc?"

nghe câu trả lời của kishibe, người thanh niên cười rộ hơn. câu nói đó khiến cậu ta rất thích thú.

"nhưng ông nuôi tôi để làm thợ săn, còn nhóc đó là nuôi như một đứa trẻ bình thường. mana-san sẽ rất tức giận nếu ông làm hỏng hết bao công sức của cô ấy mất"

"nó chỉ có chút khác biệt thôi. chả hiểu sao cô ta lại sinh con, đã vậy còn bỏ nghề để nuôi denji như những con người bình thường"

"ông hiểu mà, chỉ là ông luôn cố gắng bọc cái vẻ ngoài vô cảm đó thôi. giờ ông có con trai rồi. ước mơ hồi nhỏ của ông đấy!"

cậu cười khểnh lên, có chút ngây dại với vẻ đẹp trai đó. tóc mái đen rũ xuống qua mắt che đi một phần ánh nhìn.

gió lại nổi lên rồi.

kishibe lặng nhìn xa, thở dài.

"yoshida, nhóc cũng biết ta muốn sống ra sao mà!"

"đi làm, kiếm tiền, cưới vợ, sinh con và có cháu nhưng sự xô bồ khiến ông chọn nghề này"

"ta không chọn, chúng ép ta chọn"

"ai ép?"

"bóng đen dưới đáy hầm"

yoshida khó hiểu về câu trả lời, cậu nhận ra được sự sợ hãi trong câu nói đó. kishibe mà cũng có nỗi sợ sao? từ nhỏ đến giờ gã chưa bao giờ nói như vậy với cậu. nghĩ vậy, yoshida nhanh chóng đổi chủ đề.

"ông đâu thiếu tiền mà lại chuyển về nhà cũ, chuyển tới một vùng ngoại ô khác chả được"

kishibe không đáp lại, cứ thế đứng dậy im lặng bước lên xe và đi mất. bỏ mặt yoshida đứng ngay đó được đắp một lớp bụi xám xịt lên người. cậu khá chịu với thái độ của gã nhưng quá quen rồi. gã chả thể nhẹ nhàng với ai được.

chú chó săn sủa ing ỏi ngoài sân, denji bịt hai bên tai lại, em đoán người kia đã trở về. cánh cổng sắt cũ kêu cót két khi vó sự tác động vật lý đến, nó mở rộng cho cho chiếc xe porsche tiến vào. denji không rành về xe, em chỉ biết đó là một chiếc porsche xám khói, mẹ hay nhắc em mở cửa cho người đàn ông lái nó vào nhà. em quen kishibe từ những lần đó.

lạch cạch!

kishibe bước vào sau tiếng mở chốt cửa. gã nhìn trần nhà và thở dài, lẩm bẩm căn nhà quá xập xệ và xuống cấp. nó chỉ được cái là rộng và cổ kính. nếu nói thẳng ra thì trông nó thật sự quê mùa.

denji lười biếng, em đã có một tuần mệt mỏi bên đám tang của mẹ. có vài đồng nghiệp đến dự và bày tỏ sự tiếc nuối qua những dòng chữ trên thiệp hoa. em chỉ thắc mắc tại sao họ không bày tỏ ngay trên khuôn mặt đó. đám tang thật cảm lạnh! những khuôn mặt lạnh lùng như được nhân bản theo thời gian.

dòng chữ nhoè dần dưới mưa. denji thì thầm: "họ nên mua loại mực xịn hơn"

"con đã ăn chưa?"

"đã 9 giờ tối rồi cha!"

"ồ xin lỗi!"

kishibe đoán chắc denji đã rất buồn ngủ nhưng em không dám tự lên căn phòng đó. lúc mới đến đây, denji đã hét toáng lên vì một con rết dài một mét bò tới. và những quy tắc kishibe đưa ra cũng khiến nhóc con e dè hơn bình thường.

bật một lon bia lấy từ tủ lạnh rồi đi tới chỗ chiếc ghế dài denji đang ngồi. gã ngồi xa em, ngồi gần thì thật đáng lo ngại.

kishibe nhíu mày trước bộ phim denji đang xem, ánh mắt thay đổi hoàn toàn. thật khó tả!

ánh điện lập loè mờ nhạt trong đêm, chủ yếu là ánh sáng từ chiếc ti vi cũ kĩ. người đàn ông trong màn ảnh đang đi lại trong phòng với những tiếng lẩm bẩm nhưng đó là em ta, là con ta,...

"đi lên phòng đi!"

kishibe lạnh lùng lên tiếng, denji nhìn hắn khó hiểu nhưng em không có quyền phàn nàn. denji vẫn còn sợ rằng vẫn còn thứ gì hiện hữu trong phòng nữa. kishibe né tránh ánh mắt cầu xin gã sẽ đưa em lên phòng.

"chỉ cần không chạy cầu thang từ 5 giờ chiều đến 5 giờ sáng thì sẽ không có gì xảy ra, ta ở ngay dưới đây thôi. nhớ những gì ta nhắc"

"vâng ạ!"

dáng vẻ trông có vẻ rất u uất nhưng đó không phải vấn đề của gã.

denji đi nhẹ nhàng lên phòng, em cảm nhận có thứ gì đó bám theo và nhìn em chằm chằm. hành lang tăm tối, đám bụi và mạng nhện đã được kishibe quét dọn. denji không có ngờ gã cũng không tệ việc nhà. ý em là món sandwich gã làm khá ngon, có nhiều loại nước sốt và thịt được xếp chồng và kẹp lại, và tất nhiên nó vẫn đủ rau. denji bị nghiện sandwich. bữa sáng có món đó là một ngày khởi đầu tuyệt diệu.

denji đã bước vào phòng đã được một lúc. phòng em là phòng cũ của mẹ theo lời của kishibe, trông không giống phòng con gái lắm, vài tấm poster cũ được mẹ dán từ lâu, kishibe nói sẽ gỡ chúng nhưng em không muốn. nó là kỉ niệm của mẹ, là hơi thở của mẹ, là của mẹ.

denji bé bỏng lại nhớ mẹ rồi.

"denji?"

denji nằm trên giường ngẩng đầu lên nhìn ra phía cửa, là tiếng của kishibe, mới đó gã đã ăn xong rồi sao?

denji định đáp lại thì tiếng chó sủa vang lên từ vườn. em đi lại cửa sổ, đằng xa đó là một bóng đen và ngoài cửa phòng lại là tiếng gọi của kishibe. denji cảm giác lạ lẫm, mồ hôi lạnh đổ xuống người em dồn dập. cánh cửa như mọc chân chạy rồi dí thẳng vào mặt em. dòng chữ trên cửa ghi không được mở.

"denji, ta là kishibe! có kẻ đột nhập và ta muốn xác nhận con vẫn ổn"

"peu mau trở lại chuồng đi!"

bóng đen phát ra tiếng gọi, denji nhận ra đó là kishibe. em đi lại mở cửa sổ, và gọi kishibe với tất cả sự cầu cứu hiện trên khuôn mặt.

"ki shi be! có kẻ đột nhập"

"mau đi ngủ đi!"

"nhưng..."

"có ta ở đây ai dám hại con?"

kishibe nói với giọng chắc nịch, đanh thép. ánh mắt kiên định như thôi miên đứa trẻ, denji có những lúc thật mau nước mắt. cánh cửa đóng lại, bóng đen tan chảy thành bùn cát.

kishibe đứng ngoài hành lang, gã đã gõ cửa một lúc nhưng không nhận được sự hồi âm của denji.

"ta vào nhé, denji!"

két! cánh cửa mở ra, denji đã ngủ rồi. có lẽ do vậy nên đã không trả lời. gã nhìn căn phòng một lượt và nhận ra có một con quỷ ảo giác trốn sau thùng poster.

gã nhìn nó lạnh lùng, ầm thầm nghĩ bóng đen đã mang nó đến đây.

"denji ngủ ngon!"

kishibe ra ngoài, peu đã đứng ngoài gậm gừ bên cửa.

"canh chừng cho tốt! ta sẽ cho mi ăn nhiều thịt loại một hơn, peu!"

sau vài tiếng sủa của con chó săn, kishibe đi xuống, trên tay đang nắm đầu quỷ ảo giác.

phòng khách bỗng chốc sáng bừng, gã lại gần ti vi và bê thùng đĩa cd lên. ánh nhìn đầy tăm tối.

"mày sẽ được thiêu dụi cùng đống đĩa này"

"gru gru!"

một bữa sáng cùng sandwich phô mai cá ngừ là một sự hoàn hảo với denji. em ăn ngoàm ngoạm và nhìn kishibe. em nghe và nghĩ có vẻ em sắp được có thêm bạn mới ở trường. đã từ lâu rồi, em không thể đến trường.

đối với những đứa trẻ khác nơi đó là địa ngục, nhưng denji coi đó là thiên đường.

kishibe sẽ không để denji ở nhà một mình mãi, em cần được nắn lại cột sống tâm lý, loại bỏ đi những sự méo mó vốn có. denji cần được sống như con người.

denji mặc quần đùi nâu sẫm, chiếc áo ba lỗ cho mùa hè nóng nực. mái tóc vàng ngả xuống che một phần mắt em khi cúi đầu. cặp đùi non nớt ngồi quỳ trên sàn, chút bụi trong góc phủ lại vào em.

"tại sao không có cd ở đây?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro