•food•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi là kim yeon min năm nay tôi 18 tuổi và tôi cũng chỉ là đứa con gái 18 tuổi như bao người khác chỉ có khác là tôi có một amh bạn trai mang tên kim seok jin siêu cấp đẹp trai lại còn nấu ăn rất ngon.chúng tôi có điểm chung là...ăn.nghe hơi lạ phải không ?
tôi là một đứa học sinh bình thường không quá ngu cũng không quá thông minh chỉ đơn giản , ngắn gọn là
"học sinh trường SOPA"
còn anh lại là một tổng tài với hàng trăm nghìn công việc lại còn có iq siêu cao cũng kiêm là "thầy giáo" môn Toán của tôi...đơn giản, ngắn gọn là
"giám đóc của jinhit"
...
Phần 1
F
flavour
/'fleivǝ/
hương vị , mùi vị

hôm nay là ngày một ngày thứ bảy cực cực kì kì bình thường nên em đã năn nỉ kim seok jin dạy em nấu-là con gái cũng phải biết nấu ăn chứ !
anh thở dài rồi cũng đồng ý.
đầu tiên là anh dạy em cách dùng bếp vì là bếp điện nên chỉ cần bấm vài nút thì bếp sẽ nóng lên, lúc đấy tự dưng đầu em lại hiên ra suy nghĩ :
-"eazyy vl"
nhưng đấy chỉ là suy nghĩ không có thật từ khi anh dậy em cách cắt cà chua...
eo ơi nó cứ bắn ra nước trông kinh tưởm ghê. anh cầm tay em rồi hướng dẫn em cách cắt cà chua sao cho đúng, tay anh cầm chắc lắm vì có khi lại sợ em đứt tay... tiếp theo anh lại dạy em cách làm bò bít tết, anh lấy ra từ chiếc tủ lạnh một miếng thịt được đặt trong một chiếc "bọc" khá là sanggg chảnhhh.
anh dạy em là phải ướp thịt.
anh biết là em đang đau bụng nên không thèm cho ớt-eo ơi "ki bo" ghê.
ướp xong anh chia miếng thịt ra làm nửa.
nửa cho anh, nửa cho em rồi bảo :
-"nhìn anh rồi làm theo nhé"
em nghe lời anh mà làm theo một cách tỉ mỉ.
anh lấy một cái chảo vừa đủ cho 2 miếng thịt.anh đặt một miếng bơ lên- vi dẹoo cực miếng bơ cứ thế chảy ra y chang một lớp "dầu ăn" vậy.
Anh bắt đầu đặt 2 miếng thịt đó lên. Anh vì sợ em đứng mỏi chân nên "bắt" em phải ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
trong vô thức em ngắm anh một hồi lâu...
nhìn anh mặc chiếc tạp dề rồi còn đang nấu ăn thế thì chết người không chứ.em lôi cái máy điện thoại ra rồi chụp lại để làm kỉ niệm...
-tạch-

sau vài phút anh cứ hồn nhiên nấu quên luôn cả đang dạy em nữa-thật là đâng ghét.
vậy cũng nói ra điều rằng anh nấu hết tất cả phần còn lại...
nấu xong anh bảo em ra bàn ngồi đợi rồi chỉ mấy giây anh đã mang hai đĩa thịt bò tới- đúng là "Worldwile Cheft" thịt bò thơm nức mũiii
anh lấy cái máy ảnh hiệu fuji ra rồi chụp một tấm
-tạch-

seok jin :
-"em xem này nhìn như tranh í nhỉ"
yeon min :
-"vật anh muốn ăn tranh hay ăn bò ?"
seok jin :
-"anh muốn ăn em"
yeon min :
-"vậy thôi hôm nay sofa thẳng tiến đi"
seok jin :
-"ấy, anh đâu dám"
vậy là cả anh và em sau một hồi "tranh luận" thì cũng bắt đầu ăn
anh hỏi :
-"mùi vị không tệ chứ"
em :
-"không tệ"
thế là cả hai chúng ta cứ vừa ăn vừa tán ngẫu cho đến 20:00 thì mới thôi

...
Phần 2
O
orange
/ɒrɪndʒ/
quả cam , màu cam

bây giờ trời đang lạnh lắm nên bị ốm là điều khó tránh khỏi và đương nhiên em cĩng bị ốm.
em cứ nằm liệt giường mãi chẳng đi đâu được chỉ có thể đi WC nhưng cũng vui là không phải đi học (o_o)
nhưng điều em lăn tăn mãi là anh vẫn còn hàng trăm công việc nhưng lại nghỉ phép để ở nhà chăm sóc em.
buôi sáng anh chỉ dám lay nhẹ vai em nhằm không gây phiền mà em vẫn dậy.em cứ thế dạy rồi đi VSCN. nhưng lúc ra lại chẳng thấy em đâu.em lết người xuống cầu thang để tìm anh thì thấy anh đang nấu cháo cho em, em thấy thế mong có thể giúp anh nhưng có lẽ là không được.em không muốn anh phát hiện nên cứ đi rón rén đi nửa bước tự dưng "hắt xì" một cái.ôiii gì mà xui thế này. anh nghe thấy nên quay lại nhìn thì thấy em. anh "quát" yêu :
-"này lên tầng đi , anh lên liền mà"
em chỉ biết gật đầu.nhưng tự dưng sao em muốn khóc thế nhỉ? em cũng không biết nữa (author : khi nào ta yêu nhau hey hey hey)
em cứ lủn đủn lên phòng.
vài phút sau trên tay anh đang là bát cháo nóng cùng ly nước cam nguyên chất.
anh bước vào phòng rồi đặt bát cháo và ly nước lên bàn.anh múc từng muỗng cháo rồi thổi rồi đút em ăn. không gian yên ắng quá nhỉ ? anh cũng nhận biết điều đó nên cứ trêu em mãi...
ăn cháo xong anh lại đưa ly nước cam cho em uống. vì tay em trơn quá nên lỡ...làm đổ ly nước cam lên áo anh đã thế lại còn áo trắng nữa-uii cha hôm nay ngày gì mà xui quá vậy trời...
em định bước ra khỏi giường lấy áo mới cho anh nhưng anh lại ngăn lại cơ-đồ đáng ghét...
anh lại bảo :
-"thôi, anh tự lấy em cứ nằm đi"
em thì cứ nằm thế mà chả biết làm gì.
em suýt thì khóc nhưng anh lại ngăn lại anh nói :
-"tự dưng em làm đổ nước cam lên thành áo màu cam cũng đẹp đó chứ ?"
chúng ta nhìn lại thì công nhận trông cĩng khá đẹp đó chứ...
có lẽ chiếc áo này là chiếc áo có 1-0-2
•••
Phần 3
O
Oven
/'ʌvn/
lò(nướng)
em khoác tay lên cổ anh rồi hỏi:
-"anh à , anh có biết hôm nay ngày gì không vậy"
anh lắc đầu...
em thở dài :
-"hôm nay kỉ niệm 3 tháng ta chung một nhà đấy, anh chả nhớ gì"
mặt em xị xuống thì anh lại đi dỗ như đứa con nít 5 tuổi vậy!
anh :
-"hay anh làm bánh cho em ăn nhá, đừng giận anh nữa mà"
cứ nghe đến đồ ăn thì mắt em lại sáng lên nên coi như... anh đã "mua chuộc" em rồi đó
nhưng nào ngờ...
anh làm bánh cũng chỉ để thử cái lò nướng mới...mà không sao không sao có đồ ăn thì chuyện gì cũng ổn.
anh bắt đầu lấy nào là bột mì ; kem tươi ; bơ ; đường ; vân vân & mây mây...
vì anh tập boxing nên trình độ đánh kem của anh cực kì là đỉnh luôn đó
tay cứ đánh đều mà chả hay kem đã đông lại.
anh lại lấy bột mì rồi bơ trộn lại với nhau để làm phần bánh.
sau 30' thì bánh cũng chín.
anh cứ thế phết kem lên bánh mà chẳng mấy chốc bánh đã được đặt ngay trước mặt em.
nhìn thôi cũng đã thấy ngon rồi huống chi là ăn nó còn ngon gấp vạn lần đấy chứ.
-tách-
anh chụp một tấm ảnh để lưu lại

-"oppa, chúng ta ăn được chưa"
-"em cứ tự nhiên"
thế rồi chúng ta đã ăn gần hết cái bánh rồi đấy nhỉ, ăn xong anh lại chạy ra ngoài chả biết anh đi đâu nữa...
lát sau anh về lại thấy trên tay anh là 2 cốc trà sữa...uôi yêu anh đẹp giai này quá

•••
                                   Phần 4
D
December
/di'sem/
tháng mười Hai
hôm nay là ngày 4 tháng mười hai là sinh nhật của anh cà cũng là ngày đầu tiên em nhận tháng lương đầu tiên cho công việc mới.
vì vậy em quyết định sẽ mời anh một bữa ăn.
em gọi điện cho anh :
-"alo, anh à hôm nay anh về sớm được không, em có chuyện"
anh nói từ "ừ" lại còn thêm nụ hôn gió qua điện thoại làm tìm em quắn quéo hết lại với nhau í...
tầm 15' sau anh cũng có mặt ở nhà.
em ra kể hết kế hoạch mà đã lên.
anh cũng nhất trí rồi cứ thế em lên thay quần áo, em hôm nay mặc hơi lạ, đừng cười nhé...

em bước xuống cầu thang được 3 giây mà anh không chớp mắt thế.
hay là xấu quá cì có lẽ đây là lần đầu em ăn mặc theo kiểu này.
anh cứ đứng đơ một lúc cho đến khi em đá một cái vào chân thì mới chịu tỉnh.
-"chúng ta đi được chưa"
-"à ừ, đi thôi...mà trông em xinh lắm"
-"anh không đùa chứ"
-"anh nói thật đấy"
nghe thấy lời khen của anh, em mừng quýnh lên rồi tự dưng lại hôn vào môi anh một cách vui sướng

em chợt nghĩ trong đầu rằng :
-"mình bị điên ư"
anh cũng không khỏi bất ngờ.
có lẽ lại có thêm một kỉ niệm đẹp rồi...
                     ================
                                 The End
                    Thank you readers !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro