11. Âu yếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm tinh mơ, mặt trời gõ cửa và từng tia nắng len lỏi qua tấm cửa sổ, chúng vui vẻ nhảy múa trong không khí và đọng lên mi mắt tôi từng giọt nặng trĩu. Bị đánh thức bởi luồng sáng, tôi gắng sức mở đôi mắt nặng trĩu. Hôm nay vẫn là một ngày bình yên như bao ngày khác.

"Argh! Cái gì sao mà nặng quá vậy?"

Đôi chân tôi tê cứng như bị thứ gì đó đè lên một thời gian dài. Chập chờn từ cơn mơ, tôi liếc nhìn xuống bên dưới.

"Katsuki!!!! Chân em tê hết rồi!!!"

Katsuki đang chềnh ềnh chiếm nửa cái giường và anh đang thản nhiên gác mình lên đôi chân còi cọc đáng thương của tôi. Đôi tai bông mềm của anh khẽ động khi nghe thấy tiếng tôi, anh rên rỉ và cựa mình sát lại gần tôi hơn.

Tôi xoa mái tóc của anh và dẫu anh đang im lìm trong giấc ngủ mới sớm, chiếc đuôi của anh nhẹ nhàng vẫy qua lại, nom thấy vui lắm.

Đúng rồi, bạn không nghe nhầm đâu. 

Hiện tại, tôi đang sống cùng một anh cún cưng tên Katsuki (tôi thích gọi anh là Kacchan nhưng anh luôn nhảy dựng lên gầm gừ).


Vào một buổi tối không lâu sau khi tôi dọn ra ở riêng, trên đường từ cửa hàng tiện lợi tóm lấy bữa tối thân thương vì tôi không tiện nấu lắm, tôi bắt gặp một thùng các tông nhỏ bên lề đường. Trời mưa tầm tã nhưng có một cậu bé đang nằm trọn bên trong thùng. Giật mình thảng thốt, tôi liền lao đến và che ô cho cậu bé. Khi bế em lên, tôi bất ngờ phát hiện ra, em ấy có một đôi tai thú và chiếc đuôi ở đằng sau.

Em đang bất tỉnh và người thì lạnh buốt do ngấm mưa lâu nhưng hơi thở rất nặng nề, dù có ngu ngốc đến đâu, tôi cũng đủ nhận ra cậu bé đã bị sốt nặng.

Vấn đề là tại sao em ấy lại nằm ở đây? Bố mẹ đâu rồi? Mà cái tai này là sao đây? Urgh...

Tiến thoái lưỡng nan. Tôi đành ngó qua lại lần nữa dọc con đường này. Trống trơn, vắng tanh người và tối thui.

Tôi xốc người em lên và tức tốc phóng đến phòng khám gần nhất. Nhưng tôi chợt khựng bước chân giữa chừng. Với đôi tai này... đến phòng khám nhi hay phòng khám thú cưng đây....?

Tựa như câu hỏi khi bạn mọc răng ở lỗ hậu thì nên đi nha sĩ hay gặp bác sĩ phẫu thuật. Tôi đang bị quay vần như chong chóng bởi một tình huống trớ trêu nhất trong suốt cuộc đời mình.

Cuối cùng, tôi đành đưa cậu bé về nhà. Đành vậy vì tôi không muốn em gặp rắc rối.

Thay xong quần áo, lau khô người bằng nước ấm thì tôi đặt em lên giường. Em vẫn sốt cao quá nên tôi chườm khăn lên trán và liên tục lau mồ hôi cho em. Ông trời, tổ tiên độ kiếp cho tôi hay sao mà trong nhà còn sót lại vài viên thuốc giảm sốt, tôi liền pha nước và dựng em ngồi dậy uống.

Sau một đêm quần quật chăm lo cho một cậu bé lạ mặt không rõ nguồn gốc, tôi mệt lả dựa người và thành giường và thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, em đã hạ sốt hẳn và tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn kĩ lại, trông em khá cưng, mái tóc em dựng đứng như những kim châm nhưng chạm vào thì như thiên đường, chúng mềm mại hết nấc. Người em nhỏ thó và chìm hẳn trong chiếc áo phông của tôi, tôi phải gắng lắm để bản năng người chị, người mẹ của mình không trỗi dậy và nựng má em đến khi nào tay tôi nhũn ra thì thôi.

Em dần tỉnh dậy và tôi cảm thấy mừng rỡ. Vậy mà, phản ứng đầu tiên của bé nó lại là:

"Bà thím. Tôi đang ở đâu?"

😌

Cố nặn một nụ cười thân thiện nhất có thể và coi như tôi tai lãng nên không nghe thấy từ bà thím đi. Cậu bé có một tính cách khác hẳn với vẻ ngoài đáng yêu của nhóc.

Sau một hồi nói chuyện, tôi mới phát hiện ra cậu bé chẳng biết gì về xung quanh em cả, cả bố mẹ, nơi ở cũng không rõ luôn.

Tiến thoái lưỡng nan part 2. Tôi bạo gan đề nghị em ở lại nhà mình thì thế nào. Trái ngược với suy nghĩ của tôi, em cũng đồng ý nhanh chóng, không hề phản kháng.

Bé cún hung dữ và luôn gây gổ với tôi nên mười thì mười một phần lời nói tôi như nước đổ đầu vịt, đàn gảy tai trâu. Nhưng được cái, nuôi em không nhọc vì em tự biết chăm lo cho bản thân. Thật ngại và xấu hổ khi nói điều này nhưng em đã làm được điều mà một người trưởng thành như tôi cũng đếch thể làm được.

Tôi đặt tên em là Katsuki vì bản tính hiếu thắng của em. Nhưng tôi đã bảo rồi, Kacchan nghe dễ thương hơn nhiều.

"Gừ gừ Woof!!!"

Được, được rồi. Katsuki chứ gì.


Điều bất ngờ hơn là, sau một hai năm, tôi nuôi bé tốt lắm hay gì mà em nó lớn phổng phao còn bự hơn cả tôi, nét nào ra nét nấy. Vì chiều cao đáng chết ấy, tôi cũng dần mất luôn quyền lực trong ngôi nhà của chính mình.

"Katsuki à!! Em chỉ xem thêm 5 phút nữa thôi mà!"

"Không là không! Mày thích ăn nổ đúng không? Xem lòi cái con mắt rồi. Tắt TV cho tao!!"

"Hmph!"

Tôi dỗi anh, tắt phụt TV rồi tôi lủi thủi vào góc nhà. Tôi thả mình trên chiếc nệm lún mới mua, úp mặt vào lớp mền êm ái, tôi kệ thếch Katsuki đang bốc khói ở ghế sô pha. 

Vậy mà cũng ngủ được luôn. Có vẻ chiếc nệm công hiệu thật, tôi chìm trong cơn mơ chỉ trong vài phút đặt mình lên nệm. Cũng vài phần vì tôi xem TV mỏi mắt nên mi mắt tôi không tài nào gắng gượng nổi được nữa. Tôi dần thiếp đi trong vô thức.

Lúc thức dậy, tôi đã thấy Katsuki nằm bên cạnh, một tay anh đặt ở eo và anh rúc đầu vào hõm cổ tôi. Hơi thở anh đều đặn và tin tôi đi, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi không phải vẻ mặt dễ cưng của anh mà là thớ cơ bắp lồ lộ đằng sau chiếc ba lỗ đen bó sát đó.

Phạm quy. Phạm quy!!!!


Đó. Chính là Katsuki. Tính cách lúc nóng lúc nóng hơn của anh làm tôi bồn chồn không yên suốt ngày. 

Lạ một điều, Katsuki ngày càng trở nên trơ trẽn hơn. Khi tôi âu yếm anh cũng cáu gắt mà khi tôi dừng rồi thì anh lại càng nổi đóa hơn. Anh sẽ ngồi sau và đặt tôi lọt thỏm trong lòng, anh áp sát thân hình cường tráng đó vào lưng tôi rồi anh sẽ thản nhiên lè lưỡi liếm quanh cổ tôi. Như thể một chú chó sói đang đánh dấu con mồi của nó.

Chưa kể ban ngày thì luôn nặng lời, cáu bẳn, hay mắng chửi tôi nhưng bất kể thế nào thì khi đêm đến, anh sẽ lặng lẽ mở cửa phòng ngủ tôi và nhẹ nhàng lẻn vào chăn ôm tôi ngủ. Đến giờ tôi vẫn không hiểu nổi Katsuki.




Còn tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro