2. Chuyện đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugo Katsuki là một anh hùng rất tận tâm với nghề. Với cương vị là một No.2, anh luôn miệt mài cố gắng từng ngày để giúp đỡ người dân bằng chính sức mạnh của mình. Có được một anh người yêu đỉnh cao như vậy, em không khỏi cảm thấy tự hào, em lúc nào cũng muốn khoe với mọi người rằng người yêu em là Bộc sát Vương ngầu lòi và mạnh mẽ. Tuy nhiên, Katsuki lại không cho em làm như vậy. Em cũng bất mãn lắm chứ, em chỉ muốn công bố ngay lập tức anh đã là "hoa" có chủ, để cho mấy chị đẹp khác biết điều tránh xa anh một chút. Nhưng anh bảo, nếu thông tin về em được tiết lộ với toàn giới truyền thông, có nguy cơ cao em sẽ bị lũ phóng viên quấy rầy cuộc sống. Và tồi tệ hơn, em sẽ thành mục tiêu của bọn villain.

Em bực tức là thế nhưng cũng răm rắp nghe lời, vì em còn quý cái mạng nhỏ của mình lắm. Vậy nên, xảy ra một chuyện là, muốn gặp Katsuki, muốn nắm tay, muốn hôn anh ấy thì sẽ luôn phải thậm thà thậm thụt.

Hôm nay Katsuki dậy muộn. Bình thường anh ấy không bao giờ, xin nhấn mạnh KHÔNG BAO GIỜ trễ nải việc gì, nhưng duy nhất hôm nay, em được chứng kiến dáng vẻ vụng về và hớt hải chuẩn bị đi làm của anh ấy.

Còn không phải tại ai hôm qua cao hứng quá đè em ra đùa cho thỏa thích, hại cái cột sống em đau lên đau xuống. Vậy nên, sáng sớm tinh mơ hôm nay em đã tỉnh rồi, em với lấy cái điện thoại để đầu giường của Katsuki, ren rén thôi tại ảnh dễ tỉnh. Em mở báo thức lên và tắt phựt hết những cái chuẩn bị reo. Hihi, đây chính là màn trả thù ngọt ngào em dành cho anh đó Katsuki.

Cơ mà sao anh ngủ ngoan dữ. Mọi hôm động cái là tỉnh mà giờ mắt nhắm chặt tít, tay ôm khư khư em không rời. Em không phải gấu bông của Katsuki đâu.

Đúng như em dự đoán, Katsuki cứ thế say giấc chẳng biết trời ơi đất hỡi gì, em để cho gần 30 phút đến giờ làm mới giả đò hốt hoảng gọi anh dậy.

"Katsuki, Katsuki. Anh dậy đi."

"Hmmm....?"

"Katsuki."

"Không dậy đâu mmm-"

Ựa ựa urghhhhhhh Katsuki ngái ngủ luôn là đỉnh nhất. Anh mơ mơ màng màng không muốn mất giấc nên rúc mình vào em. 

Xin lỗi anh Katsuki, nhưng trò đùa giờ mới bắt đầu.

"Mấy giờ anh vào làm đấy? Anh không dậy đi làm à?"

"8h. Báo thức tao đã reo đâu."

"Ồ."

"..."

"Giờ 7h30 rồi anh."

"Hmmmmm... đó, mới có-"

.........

"CÁI MẸ GÌ CƠ?!?!?!?!?"

Katsuki bật dậy nhanh như chớp, cái nệm nhún một phát làm em cũng bay lên luôn. Nhìn mặt anh bàng hoàng mà còn ngáo ngơ cưng quá trời. Mái tóc bù xù như vẫn chòm nào chòm nấy nhọn hoắt làm em không nhịn được với tay lên xoa đều.

Nhìn vào đôi mắt phượng đỏ son của anh, em nhẹ nhàng mỉm cười, hệt như trong mảnh ký ức thanh xuân của thời ấy.

"7h30 ạ."

Ôi chao, thế là anh nhảy khỏi giường ngay tắp lự, phóng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân với tốc độ thần thánh. Em nhìn với theo bóng dáng anh mà không khỏi hả hê. 

"Sao báo thức của tao không kêu!!! Lúc nào tao cũng dậy đúng giờ cơ mà."

Em giả vờ huýt sáo, nằm trên giường thảnh thơi nhìn con người kia loạn xạ chân tay chạy xồng xộc từ phòng này sang phòng khác. Mặc đồng phục chỉnh trang hẳn hoi xong, anh không thèm vào chào tạm biệt em mà phóng ra cửa biến đi luôn. Nụ hôn trước khi rời khỏi nhà của anh cũng không tìm được chủ nhân của nó. Em muốn xả giận tí lên Katsuki thôi chứ mất luôn cả âu yếm sáng sớm thì chẳng khá hơn là bao. Em phồng má giận dỗi Katsuki.

Nhưng nằm trên giường mới nhắm mắt ngủ lại chưa được bao lâu, ngoài nhà đã có tiếng rầm cửa mạnh bạo.

Katsuki đi được một lúc rồi mà, vậy là ai đang ở ngoài kia?

Run sợ trước ý nghĩ có người lạ vào nhà, em co rúm mình trong tấm chăn chỉ dám hé nửa tầm mắt dõi theo chiếc cửa phòng ngủ để nhận biết động tĩnh bên ngoài.

Bỗng nhiên, cửa phòng bị mở toang. Em giật bắn cả mình úp luôn chăn qua đầu. Hóa ra là Katsuki, anh ấy để quên thứ gì đó sao mà hớt hải quay lại vậy. Katsuki thấy em đang cuộn tròn mình trong chăn không lộ miếng thân nào thì cười trừ bất lực, anh lao đến bên em rồi lật tấm chăn của em ra. Úp hai bàn tay lớn của anh lên đôi má của em, Katsuki nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn phớt. 

"Anh đi nhé."

!!!!!!

Em bất ngờ đến nỗi hai má đỏ bừng lên. Hóa ra anh ấy vẫn không quên thói quen mỗi ngày này. Em chỉ nghĩ bình thường mình đều là người chủ động thơm anh ấy trước khi đi làm, tưởng ảnh không đồng ý lắm tại mặt ảnh luôn nhăm nhúm rồi xù lông như con mèo "nhỏ". Em ngu ngơ là thế, không để ý đến chi tiết rằng, sau mỗi lần như vậy, vành tai anh sẽ luôn đỏ lựng lên và anh sẽ lóng ngóng một cách dễ thương. Nụ hôn của em còn công hiệu cho đến tận chỗ làm, Izuku rồi sẽ năm lần bảy lần hỏi Katsuki rằng "Hôm nay cậu bị ốm ư? Sao mặt đỏ như gấc chín vậy?". Mỗi lần như thế, Katsuki sẽ nhảy dựng lên và chửi cậu té tát, đôi khi còn không quên bonus cho cậu ăn nổ.

Katsuki ngắm em đầy âu yếm lần cuối, dù không nỡ rời xa em nhưng anh vẫn phải đi làm thôi. Phận anh hùng mà để cả thế giới biết anh là cục gum chuyên dính người yêu thì mất mặt đến chết. 



Và đó lại là một buổi sáng

bình yên như mọi buổi sáng khác.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro