6. Mất ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1h sáng nhưng em chưa thể vào giấc ngủ. Cứ nằm trằn trọc mãi trên giường mà không tài nào chợp mắt được, em đã kiệt sức quá rồi.

Công việc dạo gần đây đã gây nhiều áp lực cho em, không có gì là thuận lợi trên công ty hết. Giấc mơ mà em luôn gắng sức thực hiện giờ trở thành gánh nặng cho chính bản thân em. Liệu em có thật sự muốn công việc này không? Liệu nó có cần mình không? 

Đến tuổi, ai rồi cũng nhận ra, những mơ mộng của thanh xuân rốt cục chỉ là những mảnh vỡ rời rạc và vụn vặt. Điều mà một thời từng là khát khao nay chẳng còn gì ngoài chiêm bao, hão huyền. Mấy ai giữ được lửa quyết tâm khi phải đối mặt với bao thử thách của cuộc đời?

Ngửa mặt nhìn lên trần nhà, em thẫn thờ một lúc lâu. Tâm trí em lạc lõng giữa ranh giới của tỉnh và mê, dù thao thức nhưng cũng không đủ sức để nghĩ về bất cứ thứ gì. Đó là một trạng thái khó chịu đến cùng cực, vì dù có cố đến mấy, em cũng chỉ lững lờ ở vạch ranh giới đó, chẳng thể nghiêng hẳn về bên nào.

Trần nhà trắng tinh "và" đen kịt trong bóng đêm. Tựa như tâm trạng em bây giờ.

Bakugo không ở đây với em. Dạo này anh cũng đang rất căng, công việc anh hùng của anh chẳng hề dễ dàng, thậm chí còn khó khăn gấp bội phần so với việc làm tẻ nhạt của em hiện nay. Dẫu vậy, anh chẳng nề hà cũng không lấy một lời than vãn. Bakugo tuyệt lắm. Em bật cười khi hình bóng của anh vụt qua đầu, vẫn tấm áo đồng phục trắng đó, vẫn điệu bộ và giọng cười khinh khỉnh đó, anh lưu dấu đậm sâu trong từng lớp ký ức của em.

Nơi lớp học tràn ngập ánh nắng, chỉ có mình anh và em trong phòng. Anh ngủ gục trên bàn còn em thì mải mê ngắm nhìn gương mặt say giấc rất đỗi bình yên.

Một nỗi nghẹn ngào trào dâng trong lòng. Em nhớ Bakugo quá.

Không biết giờ này anh đã ngủ chưa?

Liệu em có nên nhấc máy và gọi cho anh. Liệu khi em cất tiếng "Chào buổi tối" anh có ở đó không. Bakugo ơi, em đang trăn trở lắm và em cần anh bên cạnh. Ôi, em đang không được vui, em muốn khóc, giọt lệ em đong đầy nỗi buồn và em muốn nghe giọng anh, muốn anh an ủi em như hồi còn trẻ.

Em đang rất nhớ Bakugo Katsuki.


Em vẫn luôn cầu nguyện hôm nay hãy qua thật nhanh, nhưng làm ơn, ngày mai hãy đừng đến vì em chưa đủ dũng cảm để đối mặt với cuộc sống. Em vẫn sẽ chần chừ khi ánh nắng ban mai rọi qua khung cửa, sợ nó chiếu đến em và thúc giục em phải bật dậy, phải đi va vấp với muôn tỉ thứ trên đời này.


Đêm nay em lại mất ngủ rồi.






"Alo?"

"Ừm."

"Gọi tao giờ này có việc gì?"

"Không.... Em nhớ anh chút thôi..."

"Em không ngủ à."

"Ừm."

"...."

"...."

"Vậy thì tao sẽ ở đây với em. Cứ để điện thoại đấy. Tao nằm chút. Em muốn nói gì. Tao sẽ nghe."

"Không, có gì đâu. Em đã bảo là em chỉ đang nhớ anh chút thôi mà."

"...."


Tiếng nói đã ngưng hồi lâu và khoảng lặng lớn bao trùm lấy cả hai.






"Mệt lắm đúng không?"



"Ừm!"

"Giỏi lắm!"

"...."

"Có thể tao cũng không biết cách làm em vui lên được, nhưng nếu em có phiền muộn, cứ kể tao. Tao luôn nghe."

Chỉ chừng đó thôi cũng đủ làm em rưng rưng. Áp chiếc điện thoại vào lồng ngực, em bật khóc những tiếng thút thít. Dù không thể diễn đạt bằng lời, em gửi gắm u sầu vào những giọt lệ và để chúng tự nhiên tuôn trên gò má. 

Đau buồn cũng như những giọt nước mắt, càng nén thì càng đau, thà cứ để chúng thỏa thích tuôn rơi đi. Khóc không phải một việc đáng ngại, ta khóc để thả trôi những điều ta muốn quên đi, thả trôi những trăn trở để thay thế bằng những điều hạnh phúc, tốt lành hơn. Dù không, thì ta cũng thanh thản một phần.

Bakugo yên lặng để em xả mớ cảm xúc hỗn độn qua chiếc màn hình, và đôi khi anh sẽ an ủi em thật ngọt ngào như trao em những cái vỗ nhẹ động viên vào sau lưng.



Hóa ra, điều mà em vẫn luôn tìm kiếm không phải là những điều xa xỉ đắt giá phục vụ cho niềm vui ngắn hạn, mà chính là một người - một nơi để em chia sẻ cảm xúc của bản thân.

Cảm ơn anh, Bakugo. 

Đêm nay, em chập chờn vào giấc trong tiếng nấc đứt đoạn. Phiền muộn dẫu vẫn tiến vào cơn mộng của em, nhưng em không sợ nó nữa, vì Bakugo đã xuất hiện rồi.



"Chúc ngủ ngon."


P/s: Xin chào mọi người nha, lâu rồi mới ra chương mới, tại dạo này mình chỉ chúi đầu vô học thôi quên toẹt mất. Chương này mình tự cảm thấy nó thiên về y/n nhiều hơn, hic mình xin lỗi nếu có ít chemistry quá. Tại mình muốn healing tâm hồn và đặt tên những suy nghĩ trong đầu mình chút.

Nếu bạn chưa ngủ, thì hãy ngủ đi nhé. Một ngày tồi tệ đã qua rồi! Mọi người đã làm rất tốt!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro