Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay đăng sớm cho đỡ tò mò, còn chap 7 tui ngâm đến cuối tuần😈😈
__________________________________

Quá khứ (2)

Khoa và Bâng ngồi coi phim tới tận xế chiều, Quý thì ở lì trong phòng train không ra ngoài, em nghe thoáng thoáng hình như y đang live stream. Em quay sang người bên cạnh, hắn uể oải, chán nản giương mắt lên màn hình. Thấy em nhìn hắn vội vã ngồi thẳng dậy cười cười khen bộ phim vài câu.

"Không thích thì nói em một tiếng, em mở phim khác."

"Đâu có đâu có thích mà."

Em tắt TV đứng dậy vươn vai, đi một vòng hết gaming house tuy nhiên không thấy bóng hình Red và Cá. Em mang theo sự thắc mắc ngồi vào bàn ăn, Quý cũng kết thúc live stream tham gia vào bữa ăn.

"Quý, anh có liên lạc với Cá không?"

"Sao đấy? Nãy giờ Quý live stream không có biết."

"Tại ảnh với Red đi đâu cả ngày trời. Không thấy bóng dáng đâu cả, cũng chả về ăn trưa."

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, là của Quý, y bắt máy và đi khỏi bàn nghe điện thoại.

Alo?

Alo Quý, tối nay em và Rin không về nhé.

Có chuyện gì?

Không tiện nói lắm...

Nói. Quý không nói ai đâu.

Em...dẫn Rin đi cai thuốc....

Lâu không? Tháng tới phải đánh giải đấy.

....Còn tùy vào thể chất và tinh thần Rin nữa, có lẽ sớm nhất là 3 tuần.

Không được, phải về sớm hơn để train team.

Đành chịu thôi..mai em về sẽ trình bày với Quý.

Ừm..nhớ giữ gìn sức khoẻ.

Vâng....

Kết thúc cuộc gọi y trở lại bàn ăn, vẻ mặt không thoải mái cho lắm. Những người còn lại quay sang hỏi thì y chỉ đáp gọn.

"Cá và Red tối nay không về."

Sau đó y ăn trong im lặng không nói một lời trở về phòng. Khoa nhìn bóng lưng y khuất đi mới quay sang Bâng hỏi hắn:

"Anh Quý có thường như vậy không?"

"Không, thường nó sẽ rất hay đùa giỡn tươi tắn hơn nhiều. Chắc là có vấn đề gì đấy nghiêm trọng rồi.."

"Anh không thắc mắc sao?"

"Nếu đó liên quan tới Cá thì móc họng nó cũng không hé nửa lời."

Khoa ngậm ngùi ăn hết phần ăn rồi trở về phòng. Em nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, nhớ lại những chuyện đã xảy ra.

Lần đầu tiếp xúc với Red, anh ấy có vẻ cũng không tệ như lời Bâng nói. Có điều, anh ấy hút thuốc, em không thích việc này, thầm nhủ sau này phải khuyên anh ấy bỏ bớt.

Sáng nay nghe tin Red đi đâu đó thì Cá đã vội chạy đi. Vẻ mặt trông rất lo lắng, hay là Cá thích Red nhỉ...

Nghĩ tới đây bỗng sâu trong lồng ngực nhói lên một cái. Em hoảng loạn bật dậy..

*Vừa rồi là cảm giác gì vậy?... Chắc không phải vậy đâu nhỉ?... Mình với Red chỉ mới tiếp xúc một lần thôi mà... Nhưng công nhận mình thích kiểu người như vậy... Khoan không không, không thích!!!!*

Khoa lắc đầu nguầy nguậy, chối bỏ suy nghĩ vừa nhen nhóm trong đầu. Không có chuyện em thích Red được. Em chỉ vừa mới gặp một lần thôi. Em gạt suy nghĩ đó sáng một bên, nhắm mắt lại ngủ.

Vài phút sau, Bâng cũng lên phòng, thấy em đang ngủ say sưa thì nhẹ nhàng nằm lên giường vòng tay ôm em vào lòng, hắn tận hưởng cảm giác ấm áp em mang lại cho mình. Chỉ khi em đã ngủ hắn mới dám ôm em vì chính em đã nói em thích có không gian riêng, nên hắn cũng không dám làm càn.

"Anh yêu em nhiều lắm em biết không?.."
-------------------------------

Sáng hôm sau, Cá trở về với thân thể mệt rã rời. Cậu nằm bẹp trên sofa, trên người toàn mùi thuốc khử trùng, Quý đi ngang thì vội khiêng cậu lên phòng.

"Cá! Cá? Em sao đấy?"

"Quý hả? À tại hôm qua xảy ra sự cố nên chưa ngủ đủ..."

"Cá đi bệnh viện hả? Bị sao thế?"

"Không, Cá không sao. Đi canh Red thôi"

"Thôi Cá ngủ đi, tỉnh dậy rồi kể cho Quý nghe sau cũng được."

"Ừm...okee..."

Quý dỗ dành cậu ngủ xong đi xuống phòng khách, y thấy Bâng đang ngồi cạnh Khoa nói chuyện gì đấy.. trông có vẻ đang rất căng vì Khoa đã đứng cả lên. Em chỉ thẳng mặt hắn hét lên gì đấy nghe có vẻ như "ghét anh!" Y đứng khá xa, không nghe rõ cũng không dám tham gia đành đợi em rời đi mới lại gần Bâng hỏi chuyện.

"Tao và em ấy cãi nhau.."

"Mày làm gì?"

"Không gì cả,...chỉ ôm em ấy một cái thôi"

"Chắc chứ?"

"..."

Bâng không dám nói việc mình đã không kiềm được cưỡng hôn Khoa một cái, hắn im lặng ôm đầu. Quý thở dài, y thấy sao tự nhiên người trước mặt khá đáng yêu, như một cún con cụp tai vì sợ bị trách tội vậy. Y xoa xoa tóc hắn an ủi hắn.
-------------------------

Khoa bỏ ra lên tầng vừa hay đúng lúc Cá tỉnh dậy mò ra ngoài. Nhìn thấy quầng thâm dưới mắt của cậu, em lo lắng hỏi han. Cá gật đầu bảo không sao rồi hỏi ngược lại.

"Sao lại khóc?"

"C-Có đâu..."

"Mắt đỏ lên như kia mà bảo không khóc chắc có Quý mới tin."

"Hở?"

"Haha đùa em thôi. Nhớ là có buồn thì phải tâm sự nghe không, giấu diếm là không được nhá."

"Ưm.."

Khoa chạy vào phòng, khoá trái cửa, em ngồi bo gối trên giường, nước mắt rơi lã chã ướt đẫm một vùng chăn. Em không ngờ Bâng lại làm vậy với mình, rõ ràng đã nói rõ là em không hề muốn nhưng hắn vẫn cưỡng chế hôn em. Điều đó khiến em cảm thấy mình bất lực với bản thân, không có khả năng phòng vệ, chỉ có thể chịu đựng rồi cuộn mình khóc trong phòng... Em khóc nức nở như tuôn ra mọi sự uất ức vừa nãy kiềm chế...

"Khoa? Mở cửa cho anh, anh là Cá nè"

Em gạt đi dòng lệ đang tuôn rơi đứng dậy mở cửa cho người anh của mình. Ngay khi Cá bước vào em lại khoá trái cửa, không muốn ai ngoài người anh thân thiết của mình ở đây.

"Lại đây, có chuyện gì?"

"Bâng, hức..anh ấy cưỡng hôn em...Cá ơi, lúc đấy..hức..em cảm thấy bản thân thật vô dụng..hức..không thể tự mình bảo vệ bản thân mình...hức..."

"Em...không thích con trai hả? Để anh bảo với Bâng."

"Không...em có thích..hức..nhưng em không thích bị ép buộc như vậy.."

"Được rồi được rồi, chuyện qua rồi... Nếu em muốn có thể đổi phòng.."

"Nhưng mà đổi cho ai?"

"..."

"Em biết anh thích Quý mà... Em không đổi qua đâu.."

"À, hay em đổi với Lạc Lạc kìa, hiện tại Red không ở gaming house trong một khoảng thời gian. Em muốn có thể ở một mình hoặc ở với Lạc Lạc."

"Em.. muốn ở một mình.."

"Được, lát anh đi hỏi Lạc"

"Nhưng mà có thể cho em biết tại sao Red không ở đây không?"

"..."

"Đi mà..em không nói ai đâu"

"Anh ấy đa-....."

Tiếng chuông điện thoại ngắt lời Cá, cậu bấm trả lời. Gương mặt bình tĩnh bỗng chốc trở nên hốt hoảng..

Anh ấy làm sao??

Tình hình bệnh nhân không ổn lắm, cần cậu tới giúp anh ấy bình tĩnh lại..

Được dẫn người khác không?

Nếu có ích trong việc chữa trị cho bệnh nhân thì được.

Tôi sẽ tới ngày thôi!

Cá cúp máy nhìn thẳng vào mắt em, khẽ nhíu mày miệng lẩm bẩm gì đó..

"Xin lỗi Red nhưng em chỉ còn cách này thôi..."

"Hả, anh nói gì vậy?"

"Muốn đi gặp Red không?"

"Có! Đợi em một lát"

Em chạy vội đi lấy chiếc áo khoác trên ghế khoác lên người. Cá kéo em chạy vội xuống nhà, chạy ngang qua hai con người ở ghế, Quý thấy vậy gọi vọng lại.

"Đi đâu?"

"Có việc tí"

Bâng ngẩn lên nhìn thì Khoa quay phắt đi, vừa định đi trước thì hắn lên tiếng..

"Khoa..anh...xin lỗi.."

"Chúng ta không có gì để nói cả. Khi về em sẽ đổi phòng."

Bâng giật mình định đứng dậy kéo em lại thì Cá nắm cánh tay của em kéo đi mất. Hắn đứng đó không biết làm gì, lặng lẽ quay về phòng.

Cá bắt xe đến bệnh viện, ngay khi xe dừng trước một bệnh viện lạ lẫm Khoa thắc mắc nhìn sang cậu. Cá mím môi, đảo ánh mắt đi chỗ khác...

"Đây là bệnh viện tâm thần...."

"Gì cơ??? Tại sao Red lại ở đây???"

"...vào em sẽ hiểu"

Khoa im lặng để Cá dắt mình đi vào, họ đi vào sâu trong khuôn viên tới một toà nhà mà khi em ngước lên thì sốc nặng.

'khoa điều trị chấn thương tâm lý và cai nghiện cấp độ 2'

Em quay sang Cá, cậu vẫn bảo trì im lặng tiếp tục đi về phía trước, em lo lắng theo sau trong lòng tràn ngập bất an.

Cả hai dừng lại trước một phòng bệnh, Cá mở cửa bước vào và dặn khi nào cậu gọi em mới được vào. Em ngoan ngoãn đứng bên ngoài chờ..

Cá bước vào, vẻ mặt bình tĩnh khi nãy đã biến mất, cậu nhìn thấy hai bác sĩ đang đè lên giữ Red lại, con ngươi anh xuất hiện tia máu anh gào thét muốn bọn họ cút đi, không còn trầm tĩnh như hồi ở gaming house.

"A, cậu là cậu Phúc đúng chứ?"

"Vâng, là tôi anh ấy sao rồi?"

"Có tiến triển tốt, anh ấy đã có thể chịu đựng được 30 tiếng không hút thuốc nhưng hồi nãy do y tá sơ suất, trong lúc nói chuyện không biết đã nhắc tới gì khiến anh ấy nổi đoá lên và mất kiểm soát hành vi. Hiện tại đang bị cưỡng chế nằm trên giường như cậu thấy."

"Gì chứ? Tại sao để anh ấy nói chuyện với người ngoài? Không phải tôi đã dặn là chỉ có tôi hoặc những người tôi đồng ý mới được nói chuyện sao?"

"Chúng tôi thành thực xin lỗi. Là do chúng tôi sơ suất"

"Thôi không sao, dù gì các ông cũng là bác sĩ điều trị cho anh ấy nên không trách các ông được. Khoa! Vào đi em. Nói cho các ông nghe, người này sẽ giúp tôi ổn định tình thần anh ấy, vui lòng không ý kiến."

"Được."

Khoa đẩy cửa vào, em hơi bất ngờ khi có rất nhiều bác sĩ ở đây. Khi em nhìn thấy Red mất kiểm soát bị cưỡng chế nằm trên giường vùng vẫy một cách bất lực thì bỗng hình ảnh khi em bị Bâng khống chế và cũng như vậy thì nước mắt chợt trào ra từ khoé mắt, em chạy lại bên giường bên đan tay mình với bàn tay đầy vết thương của Red. Red đang vùng vẫy bỗng dừng hành động lại, anh chậm rãi nhìn em, đôi đồng tử run rẩy, môi mấp máy tên em..

"Em đây, Khoa đây"

"Đ-đừng...Đ-đừng lại gần anh..nguy..hiểm.."

Đôi mắt dịu đi, khoé mắt ngấn lệ run rẩy cầu xin em rời đi. Em cũng rơi lệ, em không nghĩ anh lại bị như thế này. Đợi anh cầu xin một hồi vì tác dụng của thuốc an thần mà thiếp đi em mới buông tay anh ra, chùi nước mắt của mình ngồi xuống cạnh Cá.

"Hôm qua, làm sao anh ổn định được anh ấy vậy? Không giống như anh ấy sẽ như vậy với anh"

"Em nói đúng rồi đấy, nhưng mà hôm qua là do anh ấy bị thương nặng, chỉ cần tiêm liều thuốc an thần nhẹ đã giúp anh ấy bình tĩnh lại rồi.."

"Là vì gì mà anh ấy bị như vậy?"

"....vì em đó..."

"Hả?"

"Anh ấy chấp nhận cai thuốc là vì em không thích người hút thuốc, anh ấy quyết định đi điều trị tâm lý là vì sợ sau này sẽ tổn thương em.."

"Gì-gì cơ?... Vì em?..."

"Đúng vậy...vì em đó Khoa..vì anh ấy yêu em..."

"Yêu em?... Em và Red chỉ mới nói chuyện 1 lần thôi mà?.."

"Trước lần gặp đó, em có thấy Red hút thuốc bao giờ chưa?"

"Chưa..."

"Khi nói chuyện, anh ấy xưng hô như nào?"

"Ưm... Anh-em?"

"Những người còn lại ảnh xưng anh-mày."

Khoa ngạc nhiên nhìn về phía con người đang nằm trên giường bệnh, bác sĩ kiểm tra một lượt cũng đã rời đi, Red nằm đó trông yên bình lạ thường... Em không nghĩ rằng anh lại yêu mình, trong lồng ngực con tim đập loạn lên, em vội vã ôm ngực chạy vào nhà vệ sinh. Em lấy nước rửa mặt, nhìn gò má đỏ hồng trong gương em không khỏi hoảng loạn..

*Đây...đây là cảm giác gì?..*

Em đủ lớn để hiểu cảm giác này tượng trưng cho điều gì, chỉ là em không ngờ nó là dành cho người em mới trò chuyện được vài ba câu. Em ra khỏi nhà vệ sinh, Cá ân cần hỏi thăm thì em bảo cậu rằng em ổn sau đó lại gần giường Red ngồi xuống.

"Chóng khỏi bệnh nhé... Em đợi anh.."

Em ngồi đó đến giữa trưa, Cá đã rời đi để mua đồ ăn, lúc này người nằm trên giường hé mắt tỉnh lại, em mừng rỡ cười tươi.

"Khoa? Em đấy à? Hay anh lại nằm mơ nữa rồi?"

"Không, không có mơ, là em bằng da bằng thịt."

"Sao em ở đây? Em tới bao lâu rồi? Hồi nãy anh có làm gì em không?"

Red bật dậy vươn tay định xem xét thì nhận ra tay bị xích vào giường, anh thở dài trầm ngâm.

*Lại mất kiểm soát rồi...*

"Em không sao. Có thể nói em biết tại sao anh bị như này không?"

"Bạo lực học đường năm cấp ba.."

Chợt nhận ra mình không nên khiến anh nhớ lại em liền đổi chủ đề.

"Mà hồi nãy lúc anh ngủ, Cá đã kể hết cho em rồi."

"Hả? Nó kể hết rồi?"

"Không kể quá khứ của anh thôi"

"À..."

"Có điều rằng ảnh nói mọi việc anh đang làm là vì em..có phải không? Em muốn chính anh nói ra.."

"....Phải..anh không muốn em bị tổn thương bởi anh, với lại....em cũng nói mình ghét người hút thuốc còn gì.."

"Hì hì, hút cũng được, đừng nhiều quá thôi. Lâu lâu một điếu cũng không chết được. Mà này, em hỏi anh phải trả lời thật nhé."

"Được."

"Có yêu em không?.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro