リスキーな

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em sắp được cùng các bố đi mạo hiểm xa đó! Anh muốn đi cùng không, Razor?"

"Tại sao?" - Sau một thời gian gắn bó với chàng trai lắm lời kia, Razor cũng đã có thể nói chuyện lưu loát, khác xa với cái vẻ ấp úng khi xưa.

"Vì chúng ta là người yêu của nhau!"

"Liên quan gì tới chuyện này chứ..."

Razor vừa dứt lời đã bị Bennett vố cho một cú rõ mạnh. Cậu vừa nói mặt vừa nhăn nhó khó chịu :

"Là người yêu thì phải luôn ở bên nhau, hiểu chưa?"

"Anh cũng muốn đi với em, nhưng bầy sói sẽ đói... Lupical..."

Nhìn cậu người yêu mình rụt người lại vì sợ, Bennett phì cười. Dáng vẻ này đúng là chỉ phơi bày cho mỗi mình cậu xem, còn lúc cứu Nhà lữ hành khỏi bọn slime thì trông ngầu biết bao.

"Khi thám hiểm xong, em chắc chắn sẽ mang chiến lợi phẩm về! Cứ đợi đi, Razor, em sẽ đuổi kịp anh sớm thôi, dù cho không có vision!" - Bennett giơ ngón cái lên, một "biểu tượng" chỉ riêng cậu mới có thể sở hữu.

Nhìn gương mặt tươi cười của người thiếu niên ấy, Razor bỗng nhói lòng.

"Nhưng... nếu em gặp chuyện gì thì-"

Chưa kịp nói hết câu thì đã bị nụ hôn của Bennett chặn lại. Một nụ hôn nhẹ nhàng như ánh ban mai, nhưng lại nhanh nhẹn khiến người ta phản ứng không kịp.

"Em sẽ không sao đâu, "ngón cái" sẽ không gục ngã dễ dàng như thế. Razor cứ ngoan ngoãn ở nhà chờ em mang kho báu về nhé!"

Bây giờ có muốn phản đối cũng không được. Bốn mắt nhìn nhau, sâu trong đôi mắt xanh thẳm đó là ngọn lửa đỏ bập bùng, cháy mãi không tắt. Phải, cậu ấy quyết tâm đến thế mà. Razor tin Bennett sẽ thành công, sẽ an toàn trở về. Việc bây giờ cần làm đó là ngủ một giấc ngon lành để Bennett có thể vui vẻ lên đường, tiếp tục con đường Nhà mạo hiểm của bản thân.

Đôi trẻ chia nhau tại chân núi Long Tích Tuyết Sơn. Razor chôn chân tại chỗ, đứng nhìn bóng lưng Bennett xa dần.

"Anh không tin em hả? Em là Bennett chuyên làm chuyện lớn đó!"

Cậu ấy đã nói thế, Razor đành lủi thủi quay về Lang Lãnh trông coi bầy sói, trông coi "cô bé nóng nóng, màu đỏ"...

Tại Thung Lũng Rồng Ngủ - Long Tích Tuyết Sơn, đầy rẫy dấu chân in trên nền tuyết, là của Bennett - đứa nhóc đang hí hửng chạy loanh quanh nghịch tuyết.

"Chúng ta sẽ đến chỗ Thất thiên Thần tượng, sau đó men theo đường mòn để lên đỉnh núi. Mọi người đừng để bị lạc nhé!" - Chú Albert nói.

Chú ấy là Nhà mạo hiểm tài ba mà Bennett ngưỡng mộ. Khắp Teyvat ở đâu cũng có dấu chân của chú, thậm chí là trong các Bí cảnh nguy hiểm.

Sau một hồi ngâm thân dưới tuyết để đến chỗ Thất thiên Thần Tượng, đoàn mạo hiểm dừng chân lại hang động gần đó.

"Tuyết rơi dày quá, bỏng hết chân tôi rồi!"

"Xui xẻo thật, hôm trước tôi đến thì tuyết vẫn bình thường, đến hôm nay thì lại rơi dày như khóc than cho cái chân của ông vậy."

"Sao lại hỏng bật lửa ngay lúc này vậy?"

...

Và lần lượt, các Nhà mạo hiểm trong đoàn than trách đủ thứ chuyện. Bennett nghĩ những chuyện kém may, éo le xảy ra là do cậu, vốn Bennett đã mang số phận đen đủi sẵn rồi. Cậu chỉ biết thầm xin lỗi chứ không thể làm gì khác.

"Đi thôi!" - chú Albert nhìn Bennett cũng hiểu rõ tình hình mà vận động đoàn mạo hiểm di chuyển tiếp tục, để họ ngưng trách xéo Bennett.

Và thế, đoàn mạo hiểm từng bước từng bước đến gần Bí cảnh bị chôn sâu trong băng lạnh hàng nghìn năm.

Vừa đến gần cổng Bí cảnh, Bennett bị một con Vua Giáp Băng túm áo lôi lên bãi tuyết gần đó.

Bị cổ áo cọ vào cổ khiến cậu như muốn tắt thở đến nơi. Mở mắt ra nhìn thì xung quanh chừng năm con hilichurl đang bao vây cậu, sau lưng là Vua Giáp Băng.

Có vẻ là đời cậu sắp tàn ở đây rồi.

Đám người trong đoàn mạo hiểm cắm đầu vào mở cửa Bí cảnh, chẳng màn đến thiếu niên đáng thương đằng sau. Riêng Albert đang đội tuyết, ôm thanh đại kiếm chạy đến chỗ Bennett. Ông đang đánh cược cả mạng sống mình, nếu ông chết, Bennett cũng sẽ chết. Nếu Bennett sống, may ra thì ông còn chạy kịp, còn không thì sẽ thế chỗ cho Bennett.

Ông sẽ chẳng quan tâm đến bản thân mình thế nào, vì cậu bé ấy đã xem ông là "Cha", nên ông vẫn sẽ làm cho tròn trách nhiệm của người Cha. Đối với ông, Bennett như đứa con máu mủ với ông vậy. Vợ con bỏ đi, ông còn chưa được nghe tiếng "Cha" từ miệng của đứa con ruột thịt của mình. Vì thế, ông sẽ cược tính mạng bản thân ra để cứu lấy "thằng con trai" này.

"ĐỪNG ĐẾN ĐÂY!"

Bennett thà chết còn hơn phải để Albert kết thúc con đường Mạo hiểm của mình vì cậu.

Chẳng quan tâm cậu nói gì, Albert liều mạng xông lên phía trước.

Ông đánh không nổi đâu, ông biết, nhưng sao có thể nhẫn tâm đứng nhìn nó đau khổ còn bản thân thì hưởng số kho báu kia chứ? Đồng tiền kiếm ra từ kẻ không có đạo đức đều là những đồng tiền dơ bẩn.

Albert ghim thanh đại kiếm vào chân Vua Giáp Băng, đối với nó, bấy nhiêu đây chỉ như kiến cắn, nhưng cũng đủ để nó mất tập trung mà thả Bennett ra.

Ở điểm mù còn có một con hilichurl khác, nó hướng tên vào người Albert. Lấy hết sức bình sinh, cậu đẩy ông xuống, may sao rơi vào đống tuyết nên Albert không sao. Tuy nhiên, Bennett...

Vào khoảnh khắc bọn người kia reo hò vì mở được cửa Bí cảnh, cũng là lúc năm mũi tên hướng vào người cậu bé. Năm, rồi mười... Từng đợt bắn tên đổ ập vào người Bennett.

Máu phúng ra, vài giọt rơi trúng má Albert, dòng máu còn ấm.

Và cứ thế, Bennett mất máu mà chết. Sau khi chơi đùa với cậu, bọn hilichurl cũng bỏ đi. Còn lại Albert chôn chân tại chỗ, tự trách bản thân vô dụng, quá yếu ớt.

Mới hôm nào ngọn lửa còn bập bùng cháy, nay đã vùi trong tuyết trắng. Nụ cười ấm áp ấy cũng không còn.

Đoàn mạo hiểm bị ma vật trong Bí cảnh nuốt chửng, riêng Albert chẳng có hứng làm gì khác, ông cũng ngất đi tại đỉnh núi.

Sau khi nhận ủy thác của Katheryne giao, Nhà lữ hành cũng xách kiếm lên đường.

"Hộ tống bạn tốt"

Nhà lữ hành, Kỵ Sĩ Trinh Thám, Đội trưởng Đại diện, Đội trưởng Kỵ Binh đều đến để đưa đoàn mạo hiểm, Albert và cả Bennett về. Ai cũng im lặng, tiếc thương cho Nhà mạo hiểm tài ba - "ánh nắng của thành Mondstadt".

"Lòng tham làm lu mờ hết nhân cách, kết cục là nằm chết trước kho báu mà bản thân tìm kiếm."

Thi thể của Bennett được chôn sau nhà thờ của thành Mondstadt.

Hôm ấy, trời nắng chói chang, nóng như ngọn lửa quyết tâm của thiếu niên trẻ.

Sau đó, Nhà lữ hành và Kỵ Sĩ Tia Lửa đến Lang Lãnh tìm thăm Razor. Chàng sói ấy giờ chỉ biết tự trách mình thật vô tâm, không đi theo bảo vệ cho cậu ấy, đành ra cả ngày thu mình trong người bầy sói mà hối lỗi.

Sau khi giao vỏ vision được lấy từ túi của Bennett ra,

Ngọn lửa ấy cháy trễ một giây...

Razor ôm lấy vỏ vision mà khóc nức nở, gào lên thương tâm.

Cả vision lôi và hỏa sáng lên trong phút chốc

Nhà lữ hành và Kỵ Sĩ Tia Lửa đều ngạc nhiên, ngày càng đau lòng.

Tình yêu của cả hai đủ lớn để khởi động vision, nhưng không đủ lớn để giữ lấy nhau suốt cả quãng đời...

Nhà thơ lại có thêm một bài ca mới :

"Chuyện tình đau thương của Mondstadt"

Cất tiếng hát vì Bennett, vì sự ra đi của ngọn lửa ngàn năm có một, và vì tình yêu lớn lao của đôi trẻ...

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro