Chương 1: Cửa hàng trà phố Kawaramachi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, một kẻ thất bại, luôn bị bạn bè xa lánh, cười chê.

Tôi, một người mang mái tóc xoăn dày, luôn phải đối đầu với những ánh mắt miệt thị và tin đồn thất thiệt - đứa con ngoài giá thú của bố, chỉ vì tôi mang mái tóc xoăn - từ những người họ hàng ruột thịt.

"Này Yoshida, mẹ tao bảo những người có mái tóc xoăn là hậu duệ của những kẻ xấu đấy. Sao mày không biến mất đi?"
.
"Con điên! Đừng để cái đống tóc đó đụng vào người tao!"

Tôi là kẻ không ưa chuyện, tôi chỉ ao ước có được một cuộc sống bình thường như bao cô gái trẻ khác nên lảng tránh chính là lựa chọn tốt nhất trong tình huống hiện thời của tôi, nhưng không, nó chỉ làm cho mọi thứ trở nên tệ hơn.

Nhưng trong lúc tôi định kết liễu cuộc đời mình bằng vài viên thuốc ngủ, thì chúa trời đã gửi đến cho tôi một thiên thần.

Một thiên thần với mái tóc nâu mỏng như những sợi chỉ tơ, búi gọn bằng chiếc cài tóc có vài bông anh đào.
Một thiên thần đã mở rộng trái tim với tôi, soi sáng tôi, cứu lấy tôi khỏi bóng tối bao trùm.
Cô gái ấy, tên là Miyahara Emi.
_____________________________________________________
"Này Kana, hôm nay cậu trông lơ đãng hơn mọi hôm đấy nhé! Có chuyện gì sao?" Emi, với bộ mặt buồn cười, hỏi tôi, "nhưng mà, cậu lúc nào cũng có thể chia sẻ với tớ nhé!"

"Tớ chỉ đang hồi tưởng về những ngày tháng trước kia, thế thôi! Nói tớ nghe nào, tại sao cậu lại chọn tớ làm bạn?"

"Bạn Yoshida Kana buồn cười thật nhé. Tớ không như lũ người kia, tớ thấy cậu, là một người rất tốt, có trái tim chân thành, một chút vụng về và hay xấu hổ. Có gì xấu? Ơ mà cậu đang nghi ngờ tớ sẽ phản bội cậu đấy à, chơi xấu nhé!" Cậu ấy cười phá lên.

Bữa trưa hôm nay của chúng tôi gồm cơm hộp, mận muối, trứng chiên ngọt và vài con cá Ayu. Riêng tôi có chuẩn bị cả một ít trà đựng trong bình giữ nhiệt. Gia đình tôi có truyền thống sản xuất trà, chúng tôi tuy chỉ là doanh nghiệp nhỏ nhưng cũng đủ để những người trong vùng Kyoto này biết đến. Chúng tôi có đủ tất cả các loại trà khắp Nhật Bản, từ loại cao cấp như Gyokuro và Sencha, đến những loại trà rẻ tiền như Konacha hay Ryokucha. Thương hiệu nhà tôi - Yoshida - đã nổi lên thời trước thế chiến thứ nhất, tức là đã hơn một trăm năm và trách nhiệm của tôi, là đứa con cả trong nhà, tôi sẽ đón nhận sự tiếp quản thương hiệu từ tay bố khi trưởng thành.
______________________________________________________
Đã 3h30, tiếng chuông tan trường vừa reo, tất thảy cả bọn cùng lớp nháo nhào chạy ra khỏi lớp.

Tôi và Emi rảo bước trên hành lang dãy C (là dãy năm 3 sơ trung chúng tôi học), tim tôi như sững lại khi thấy hình bóng ấy, hình bóng của người con trai tôi thầm thích suốt ba năm sơ trung(*). Cậu ấy tên Matsumoto Kei, là bạn lớp bên, dáng người cao, nước da rám nắng và hơi mảnh khảnh, nhưng lại rất dễ gần và vui tính. Tôi Kana đây chưa một lần nói chuyện với cậu ấy đàng hoàng, chỉ có những lần khi cậu ấy gửi thư hay những món quà cho người cậu ấy từng thích - một cô bạn bên lớp tôi, thì cậu ấy lại nhờ vả một cách thành khẩn, và bao giờ cũng "trả công" bằng những lần cậu ấy mua tôi những que kem hay cây kẹo. Những khoảnh khắc ấy, tôi đã thực sự hạnh phúc. Nhưng cảm giác ấy không kéo dài lâu khi Emi nói với tôi rằng, nó thích Matsumoto.

Hôm nay là ngày chuẩn bị cho lễ hội trường ngày mai, là dịp hội hè cuối cùng của bậc sơ trung, mọi người đang rất háo hức và tôi cũng vậy, vì trong ngày mai, khi hội trường kết thúc, tôi sẽ nói cho Matsumoto biết những cảm xúc chân thật của tôi, cũng là lần đầu tiên cũng như lần cuối tôi tỏ tình với cậu ấy. Tôi không muốn trở thành kẻ xấu trong mắt Emi, nên đây chính là cơ hội duy nhất của tôi, cái tôi cần, không cần Matsumoto có chấp nhận tôi hay không, mà là tôi chỉ muốn nói cho cậu ấy biết cảm xúc của tôi. Sau tất cả chuyện này, tôi luôn muốn ủng hộ Emi, luôn muốn là người bạn tốt nhất của cậu ấy.

Đã 7h tối, hội trường đã kết thúc, tôi hẹn Matsumoto ra câu lạc bộ làm vườn của trường, trong lúc tôi lo lắng liệu cậu ta có tới hay không, Matsumoto liền xuất hiện trong tầm mắt của tôi, lấp lánh, rạng rỡ, như một sao băng.

"Tớ thích cậu, Matsumoto." Đây là cơ hội cuối cùng của tôi, chính vì thế tôi đã thu hết can đảm để nói câu này một cách trơn tru.

"Chà," Cậu ấy đưa tay ra phía sau đầu, tôi đoán rằng cậu ấy đang cố lảng tránh tôi, "cậu biết khôn--" Matsumoto ngắt quãng, như thể có dòng suy nghĩ nào đó đã ngăn chặn cậu ta lại, "này nhé, tớ cảm thấy rất biết ơn khi biết cậu thích tớ như thế, tớ cảm ơn, nhưng... Cậu biết không? Tớ đang hẹn hò với Emi, vì vậy, xin hãy hiểu cho tớ nhé, tớ xin lỗi."

"Tớ hiểu. Cậu có thể đi được rồi, cảm ơn vì đã đến đây nhé."

Liệu cậu ấy có nghe thấy không? Tiếng tâm hồn tôi tan vỡ...

Matsumoto chào tôi và rời đi. Từ lúc nào cơ chứ, bọn họ đã hẹn hò từ lúc nào? Tôi nhìn bóng lưng cao kều của cậu ấy và cả cô bạn thân của tôi nắm lấy tay nhau, vui vẻ trò chuyện. Gì đây? Tôi đưa tay lên mặt và tìm thấy những giọt nước mắt nóng nổi trào ra từ khoé mắt. Không, không. Lẽ ra tôi phải cảm thấy hạnh phúc cho Emi, chứ không phải buồn bã về một chuyện cỏn con như thế này.

Mùa xuân đã tới, cũng có nghĩa đã tới lúc tôi tốt nghiệp ra khỏi ngôi trường sơ trung nhỏ bé này, nơi đã cùng tôi sẻ chia bao kỉ niệm cùng với Emi, cả những khoảnh khắc hạnh phúc khi tôi còn thích Matsumoto. Tất cả đều để lại những kỉ niệm thật đẹp trong lòng tôi, kể cả khi rời khỏi thành phố này, tôi sẽ luôn luôn nhớ về nó, mãi mãi.
_____________________________________________________
Hôm nay bố về sớm nên may mắn thay, chúng tôi đã có một bữa ăn gia đình đầy đủ bốn người: tôi, Minami - em gái thua tôi một tuổi, bố và mẹ. Trong bữa ăn, bố chia sẻ những câu chuyện về những anh chàng đồng nghiệp hay những cuộc gặp gỡ với các lãnh đạo lớn. Nhưng hôm nay còn một tin khác, chúng tôi sẽ chuyển lên Tokyo.

Thương hiệu trà của chúng tôi gần đây đã phát triển thêm các chi nhánh mới, đặc biệt là Tokyo. Thị trường trên Tokyo chính là đầu mối tiêu thụ trà lớn của cả nước, vì vậy, ông nội đã khuyên bố nên đưa cả gia đình lên Tokyo làm ăn.

Chúng ta hãy nói sơ qua ngoại hình của tôi một chút nhé, tôi là một có bộ tóc xoăn dày, dài hơn vai và thường thì tôi cột thấp hai bên. Tokyo là một nơi vô cùng sành điệu, tất nhiên là tôi không thể trưng cái vẻ ngoài "hai lúa" ra ngoài đường. Đây là lúc tôi quyết tâm thay đổi bản thân, cắt tóc ngắn, tập trang điểm và biết chưng diện một chút, trở nên nữ tính hơn.
-----------------PHỤ LỤC----------------
(*) Hệ thống giáo dục của Nhật Bản chia ra làm 4 cấp bậc:
Tiểu học/小学校: gồm 6 khối, từ 1 -> 6.
Sơ trung/中学校 (THCS): gồm 3 khối, gọi là năm nhất/hai/ba.
Cao trung/高校 (THPT): như sơ trung.
Đại học/大学: tuỳ theo chuyên ngành mà số năm học khác nhau, trung bình 3 năm trở lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro