Chương 4.5: あの日に見たの流星 - Ngôi sao tôi đã thấy vào ngày ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Sup các bạn. Lại là Mikan đây. Chuyện là mình sắp thi cuối kì + tuyển sinh nên tiến trình sẽ bị chậm hơn một chút :(( Mình thật sự xin lỗi các bạn.
Có một số người bảo plot có vẻ giống Hirunaka no Ryuusei nhỉ. Đúng là mình đã từng đọc HnR và còn bị ám ảnh với Shishio-sensei nữa cơ, nhưng mình không có ý đạo plot hay cái gì đó đại loại thế. Đây là một câu chuyện hoàn toàn độc lập.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình đến chap này nhé.
💜Mikan.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Bây giờ có lẽ đang là nửa đêm, tôi nghĩ vậy.

Tôi mơ thấy những chuỗi ngày bình yên, giản dị ở Kyoto. Tôi lại nhớ đến Emi, nhớ đến Matsumoto và cả cậu trai cạnh nhà đã chuyển đi Osaka 5 năm trước. Trong giấc mơ, tất cả chúng tôi đều nhỏ bé (AU: Ý Kana là tất cả lại trở về hình dạng lúc còn nhỏ, khoảng 5-6 tuổi), nhưng tôi không có bất kì kí ức nào về việc gặp họ vào khoảng thời gian đó. Lần đầu tiên tôi gặp Emi là vào một ngày tháng tư ở kì đầu năm nhất sơ trung. Matsumoto cũng vậy, tôi biết cậu ấy qua những người bạn của Emi. Trở lại với giấc mơ, tất cả chúng tôi quây quần bên rìa khu rừng gần nhà máy thuỷ điện - nơi chúng tôi thường ra hóng gió sau giờ học. Nhưng bầu trời lại tối đi rất nhanh. Những vệt mây hồng và vàng đan xen huyền ảo. Những cành đào lung lay dưới ánh chiều tà bỗng trở nên đỏ rực như ngọn đuốc. Hoa anh đào. Cánh hoa phất phơ trước gió. Tuyết. Nhìn giống như tuyết. Nhưng tuyết lại không có màu hồng.

"Này mọi người! Chúng ta hãy hoàn thành việc này trước khi trời tối muộn nhé." - Emi "bé" cất tiếng. Tất cả đều gật đầu. "Thế thì hãy lấy giấy và bút ra, thứ mà tớ có dặn các cậu đem theo ấy." Chúng tôi làm theo lời Emi nói. "Hãy viết ước mơ của các cậu vào mảnh giấy này, rồi để vào cái hộp kia. Và trong tương lai, ngay cả có khi tụi mình mỗi người đi một hướng thì vẫn sẽ nhớ về lời hứa ngày hôm nay. Khi ấy, bọn mình trong tương lai sẽ đọc những thứ này và để xem mọi người có thực hiện được nó không nhé!"

"Ô kê!" Chúng tôi hào hứng hô to, đến mức bác công nhân nhà máy thuỷ điện gần đấy phải ra kiểm tra. "Tối rồi, các cháu về nhanh đi. Dạo này có nhiều kẻ xấu lắm đấy. Cẩn thận nhé!"

Đã viết xong. Chúng tôi xếp những mẩu giấy đủ loại màu sắc vào một chai thuỷ tinh. Rồi đào đất lên, và chôn. "Rồi nhé. Sứ mệnh của chúng ta đã yên vị trong lòng đất. Sau mười năm nữa, tất cả sẽ lại tụ họp về đây, nhé!" Cả bọn nhăn nhở, cười toe toét như bắt được vàng. Trời tối hẳn. Trong khu rừng xuất hiện những đốm xanh lập loè. Đom đóm. Đom đóm đấy. Ở Kyoto có rất nhiều đom đóm, nhưng tôi chưa bắt chúng bao giờ. Eo ơi! Tôi ghét sâu bọ lắm, nhưng nhìn từ xa thì được. Đom đóm nhắc tôi rằng thời tiết đang chuyển dần sang đầu hạ. Thế là lại sắp được nghỉ hè. Chợt cậu bạn nhà bên - đột nhiên ngay lúc này đây tôi lại không thể nhớ nổi tên cậu ấy - quay sang :"Yoshida, tớ—"

"Bốp!"

"CON MỤ KIAAAAA!!! TRỄ RỒI ĐẤY! KANA!" - Minami. Em gái tôi. Một con điên chính hiệu. Nó học trường Issei bên cạnh, cũng lớp chuyên. Ngoại hình của Minami ấy hả? Nó có màu tóc khác tôi: màu nâu hạt dẻ (tóc tôi màu vàng cam, ngắn ngang cằm, mắt màu cam hổ phách cho những bạn nào không biết), màu mắt nó cũng khác nốt: xanh rêu. Mọi người thường nói chúng tôi không giống nhau tẹo nào cả, rồi trêu rằng tôi là con rơi rớt. Những lúc như thế thì ba sẽ ra "cứu" tôi. Ông cố của chúng tôi là người lai, nên gen màu tóc và màu mắt lạ thường này cũng là do ông ấy cả (các bạn học Sinh học thì sẽ biết nhé). Còn cả nhà tôi - ba, mẹ và Minami vẫn tóc nâu đen một màu. Kiểu tóc đặc trưng của Minami là cột xéo sang bên phải, trang trí đầy đủ phụ kiện, hôm thì mèo, hôm thì nơ hồng, rồi hoa.

"Ba mẹ đâu?" Tôi lờ mờ mở mắt trước âm thanh kinh thiên động địa của con quái vật này.

"Đi Okinawa rồi. Mới lúc nãy." Ừ nhỉ, tôi lại quên mất, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới nên ba mẹ đi chơi một chuyến, dù sao thì họ cũng bận bịu suốt mà. Tôi nhìn lại đồng hồ, 7 giờ 12 phút. "Gì thế con kia, để cho chị mày ngủ!" Tôi lại nằm thụp xuống, lấy chăn trùm đầu.

"Thế cơm ai nấu? Để em nấu nhá~" Ôi không. Để nó nấu có mà đi viện cả lũ.
"Được rồi, xuống ngay đây. Chán mày quá, Minami." Tôi uể oải lết bộ ra khỏi giường. Đồng phục của tôi gồm áo sơ mi dài tay, áo vest và váy xám cùng cà vạt đỏ sọc đen trắng. Theo quy định nhà trường, học sinh có thể mặc kèm bất cứ loại áo nào, vì áo vest chỉ sử dụng vào mùa đông. Đồng phục của Minami dễ thương hơn của tôi nhiều: áo sơ mi ngắn tay, nơ caro xanh navy, áo vest xanh đen và váy caro trùng màu với nơ.

7 giờ 31 phút, tôi bắt đầu chiên trứng ốp la và hâm cơm nguội mẹ để tối qua. Tôi chỉ biết chiên trứng và luộc rau, như thế cũng được tính là nấu ăn... đúng không? "Chị có khác quái gì em đâu." Minami liếc xéo, tỏ vẻ khinh bỉ. Ít ra chị mày còn biết chiên trứng!

7 giờ 46 phút, chúng tôi cùng nhau rời khỏi nhà để đến trạm tàu điện. Hôm nay trạm đông hơn bình thường. 7 giờ 57 phút , chúng tôi xuống ga vào cuốc bộ vào trong trường. Đến cổng trường Issei, Minami rẽ vào, không quên kèm câu: "Đi học vui nhá, bà già."

Tôi dừng lại trước tủ giày của mình, tháo giày ra rồi xỏ vào đôi giày uwabaki(*) có đầu giày màu xanh, màu đặc trưng dành cho năm hai. Trước lớp chúng tôi là một cây hoa anh đào to thật to, trông nó giống như cái ở trong giấc mơ ấy. Mà khoan đã, khi ấy trong giấc mơ, cậu trai đó đã cố gắng nói với tôi điều gì?

Tôi thấy Kyouko ngồi trong lớp, cậu ấy vẫn chú tâm vào chiếc điện thoại đang cắm tai phone. "Chào buổi sáng, Kyouko.", tôi mở miệng bắt chuyện. "Chào Yoshida." Chỉ có thể, cậu ấy lại bấm điện thoại tiếp. Khó gần thật nhỉ? Nhưng mình tin chắc cậu ấy là một người rất tốt, tôi nghĩ.

"Yoshida! Xin chào!" Quay lại tìm chủ nhân của giọng nói, tôi thấy một bạn gái cột tóc đuôi ngựa màu đỏ hung tiến đến gần. "Mình là Kuroba Yuu. Có thể gọi cậu là Kana được không?"
-----------------------------------------------------------------------------------------------
(*): giày dùng để đi trong trường. Google để biết thêm chi tiết.
Mãi mới xong chap 5 :(((
Các bạn xem đừng quên comment nhé, mình cô đơn lắm :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro