|4|. You'll Got A Love On Me.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Shin Wonho tỉnh dậy với một cái đầu đau như búa bổ, có lẽ hôm qua anh lỡ uống quá nhiều rượu. Và điều làm anh sốc nhất là anh đang không mặc gì. Anh càng toi hơn nữa khi bên cạnh là Chae Hyungwon, cũng không mặc gì vẫn ngủ ngon lành.

Fuck, tối qua hai người đã làm tình rồi sao? Ôi thôi sắp đi tù rồi, Shin Wonho ơi là Shin Wonho...

Sao anh chẳng thể nhớ gì nhỉ? Phải nói gì với Chae Hyungwon lúc cậu tỉnh dậy đây? Có thể là một màn khóc lóc van xin cậu đừng đưa chuyện này lên công an chăng? Chắc phải thế thôi, chứ chuyện này mà đến tai mẹ anh là Shin Wonho bị trục xuất khỏi nhà mất.

Lạy Chúa tôi, mong không có chuyện gì xảy ra...

- Mmm... Anh dậy rồi sao?...

- H... Hả? À... Ừ... Sao em không ngủ tiếp đi? Còn sớm mà... Mới 5h sáng thôi, ngủ thêm chút nữa đi...

Anh đang nói dối, bây giờ là 7h sáng, Chae Hyungwon biết rõ. Cậu có một thói quen, là bất kể có gì xảy ra đi chăng nữa, cậu cũng sẽ tự động bật dậy vào 7h sáng. Vì cậu quen rồi.

- Anh giấu em chuyện gì sao? Hay anh làm gì mờ ám?

- Anh xin em đừng báo chuyện này lên cảnh sát ạ! - Shin Wonho lấy một hơi rồi tuôn ra hết những gì anh muốn nói.

- Chuyện gì chứ? Chuyện chúng ta qua đêm sao? Hửm? Tại sao em phải làm thế chứ? Là em tự nguyện mà!

- Thật là em sẽ không báo cảnh sát không?

- Với điều kiện: Anh làm bạn trai em thì em không báo!

- Thế nào cũng được! Đừng báo nhé? Nhé? Anh đồng ý hết!

- Vậy chiều nay đón em ở cổng trường Starship vào lúc 4h nha!

Hyungwon nhếch môi nở một nụ cười, rồi cậu cầm đống quần áo đang vương vãi dưới đất, bước vào trong nhà tắm nhà Shin Wonho.

Và cuối cùng, Chae Hyungwon đã đưa được ông anh này vào tròng. Quả nhiên là Chae Hyungwon mà, đã làm thì không bao giờ thất bại.

----

Tiếng chuông reo lên, báo hiệu đã tới giờ ra về. Hyungwon cầm chiếc cặp đựng đống sách vở của mình lên và bước khỏi cửa lớp nhưng bị ai đó chặn lại.

Fuck, là cái tên khối 12 lúc nào cũng phá đám cậu và Kim Mingyu, hắn còn hay buông mấy lời tán tỉnh với cậu nữa.

- Kim Jonghyun? Anh làm gì ở đây?

- Tôi đưa em về nhé, người đẹp?

- Cảm ơn! Tôi có tài xế riêng!

- Kim Mingyu sao?

- Không. Làm ơn tránh giùm, người ta đợi lâu tôi sẽ không xong đâu.

Hyungwon đẩy tay Jonghyun đang chặn cậu trước cửa ra, bước đi như không có chuyện gì. Thật là, phiền hết sức mà.

Chae Hyungwon không hiểu sao tên này có thể mặt dày tới thế. Hắn ta theo cậu từ hồi cậu mới vào trường cho tới tận bây giờ.

Kim Jonghyun lúc nào cũng quấy rối cậu, không để Chae Hyungwon yên dù chỉ một giây. Nhiều khi cậu còn phải gọi Kim Mingyu ra xử hắn một trận nhưng đâu vẫn hoàn đấy, hắn vẫn cứ bám theo cậu không rời. Cậu thì cố gắng đẩy hắn ta ra, còn Kim Jonghyun thì cứ chặn cậu ở đó.

Đột nhiên có ai đó túm cổ áo hắn quăng đi, ra là Shin Wonho, Hyungwon thầm cảm ơn vì anh đúng là vị cứu tinh của mình.

- Mình về thôi em.- Anh nhanh chóng nắm lấy tay Hyungwon, kéo cậu đi thật nhanh.

Shin Wonho đưa Hyungwon xuống, vội vàng đưa cậu chiếc mũ bảo hiểm rồi khởi động chiếc xe máy ấy, phóng ra khỏi cổng trường.

- Ya! Sao anh đi nhanh thế? Mình có bị công an đuổi đâu mà anh phóng xe kinh vậy?

- Em sợ sao? Anh nghĩ em quen với việc này rồi chứ? Hóa ra cũng nhát chết như ai hả?

- AI BẢO THẾ? Em có sợ đâu!!!

- Dù sao cũng ôm anh đi, anh chuẩn bị tăng tốc đó.

Shin Wonho rồ ga, tăng tốc lên đến 120km/h khiến Hyungwon sợ chết dí đằng sau. Cho dù bản thân Hyungwon là một người mạnh mẽ như thế, đi với tốc độ này cậu cũng phải kinh hãi chứ.

Bấu lấy eo của Wonho, Hyungwon ôm chặt anh không buông. Thật may sao đoạn đường từ trường cậu về đến nhà không xa.

Xuống xe với bộ dạng thất thần, Hyungwon cứng đờ người, cả thân hình vẫn chưa hết run rẩy.

- Haha em sợ phát khóc rồi này! Anh tưởng em gan dạ lắm chứ?

Shin Wonho bật cười, lấy tay áo lau nước mắt của Hyungwon.

- THẾ AI LÀM EM KHÓC, HẢ?

- Thôi được rồi, nín đi anh thương. Vào nhà đi, anh cũng về đây.

Hyungwon trả anh chiếc mũ bảo hiểm, cậu quay lưng bước vào nhà, thế nhưng chơt nhớ ra điều gì đó liền quay lại.

- Anh!

- Sao?

- Chưa hôn em trước khi em về là không được đâu nha!

- Thôi được rồi.

Shin Wonho vòng tay qua eo cậu, kéo Hyungwon lại gần mình rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, tưởng chừng như không có điểm dừng lại.

- Thôi, em vào nhà đây. Anh về đi. Mai nhớ đưa em đi học cả đón em đấy.

- Anh biết rồi, em về đi. Anh cũng về luôn.

- Tối nay mình gặp nhau có được không?

- Có lẽ không được rồi, nay mẹ anh ở nhà.

- Nhưng bố mẹ em thì đi vắng đó.

Hyungwon khẽ thì thầm vào tai Wonho, khiến cả người anh nóng rực lên.

- Thôi nào, em còn bé mà.

- Vậy anh không yêu em sao?

- Không phải thế, ý anh là.. em không phải quá bé để làm mấy việc đó thường xuyên sao?

- Việc đó là việc gì? À... Em biết rồi. Không sao, em quen rồi. Em sẽ đợi anh, nếu anh không qua thì mình chia tay, được chứ?

Nói rồi, Hyungwon quay lưng bước vào nhà để Shin Wonho ở đó thẫn thờ nhìn cậu.

...

éc éc éc éc éc éc
còn ai nhớ hong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro