Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung hối hả chạy đến trạm xe bus trú mưa.
chàng trai năm nhất nhìn những giọt nước rơi xuống mà lòng nặng trĩu. mọi người đặt cho anh biệt danh là " taehyung số đen " bởi cuộc sống của taehyung từ khi rời daegu, xa gia đình lên seoul học cấp 3 và làm thực tập sinh thì nó đầy chông gai và buồn bã.

có những lúc tập vợt đến khuya vẫn chưa đạt. bị bạn bè trêu chọc là yểu điệu vì taehyung thích những thứ đáng yêu hằng ngày. thích 1 cô gái, hẹn đến nhà cô ấy thì cổ lại cho sai địa chỉ khiến anh đứng trước cái nhà của ai đó 1 ngày trời. có ai xui xẻo hơn taehyung không chứ.

" aaa, sao hôm nay mình lại quên mang ô chứ. "

im nayeon vẩy vẩy cái cặp vừa làm đồ che mưa thấm đầy nước của mình. ánh mắt hướng về cậu bạn đang ngồi bên kia. ảm đạm ngồi kế bên, đưa cho taehyung 1 chiếc khăn.

" cậu ướt kìa, dùng cái này để lau đi. "

" tớ không sao, cậu giữ đi. "

taehyung ngại ngùng. người ở trước mặt cậu lúc này là thiên thần im của trường taehyung-nayeon, cô gái lớp 5 năm nhất này nổi tiếng vì có nhan sắc tuyệt mĩ.

" đừng ngại, này, để tớ lau cho. "

im nayeon nhích người lại gần. dịu dàng lau mái tóc và bờ vai ướt của kim taehyung. anh bất ngờ nhưng rồi cũng lấy lại phong độ.

" đừng chạm vào tớ. mọi người đồn là nếu đụng vào người tớ sẽ khiến cậu lây xui xẻo đấy. "

" sao mọi người có thể đồn đại như vậy chứ. "

nayeon bật cười thành tiếng, để lộ 2 cái răng thỏ trắng tinh. cô là không tin những chuyện hoang đường, cậu con trai này đâu phải quỷ ma gì đâu mà chạm vào là xui xẻo.

" nè, cuối tuần này là sinh nhật tớ, cậu đến dự nhé ! ''

" tại sao lại mời tớ vậy ? "

" vì tớ thấy thấy gần gũi với cậu thôi."

nghe câu này lòng kim taehyung xao xuyến không khỏi. ước chi có thể được nghe chất giọng ngọt ngào này mãi.
" cậu sẽ không cho tớ sai địa chỉ nhà chứ ? "

" hả ? tại sao chứ ? "

kim taehyung hơi bất ngờ. thầm nghĩ trong lòng liệu cô gái này có đang thương hại mình không, chứ ai mà chả biết chuyện cậu bị 1 nữ sinh cho leo cây. táo bạo hỏi

" cậu không biết tớ sao ? "

" hmmm... không. nãy giờ tớ cũng quên hỏi, cậu tên gì ? học lớp mấy vậy ? "
kim taehyung có chút lơ xơ. cảm thấy may mắn vì mình chưa nổi tiếng đến mức ai cũng biết, thật ra chỉ có lớp anh học là bày trò trêu chọc " taehyung số đen " thôi. trời bỗng hết mưa, taehyung định chạy về kí túc để thay đồ rồi đi luyện tập.

" nè cậu ơi, chờ đã. "

" hả ? chuyện gì ? "

" cậu tên là gì ? "

" tớ là taehyung, kim taehyung lớp 3 năm nhất. hãy nhớ tớ nhé ! "

đó là câu chuyện 2 người gặp nhau. đến bây giờ ngẫm lại kim taehyung và im nayeon vẫn cười thầm. lúc đó dáng vẻ đáng yêu của taehyung đã làm cô dao động. anh ngầm cười, ngày đó còn tưởng cô nói dỗi vụ không biết anh nổi tiếng số xui vì thương hại,bây giờ mới nhận ra biểu hiện của cô nàng không biết nói dối này là thế nào, yêu quá đi.

" nabong à, em bạo quá đi, vừa gặp lần đầu đã mời anh dự sinh nhật rồi. nếu ngày xưa em biết anh là taehyung số đen vậy em có yêu anh không ? "

" chắc là có. "

" ồ, tự tin đến thế cơ đấy à. "

" dù sao thì ngày hôm đấy em cũng biết mà. "

kim taehyung khó hiểu. nayeon giải thích rằng vì ngày hôm ấy cô thấy yêu thích anh, về nhà hỏi bạn bè thì biết anh là chàng trai xui xẻo mọi người đồn đại.

" yên tâm đi kim taehyung, dù anh có đen đủi đến cỡ nào đi chăng nữa, em vẫn sẽ yêu anh. "

nayeon chồm lên hôn vào đôi má phúng phính kia. người nào đấy lại cười như được mùa, ước ao quay trở lại ngày mưa đó.
_____
CHÀO MNG!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro