Chap 22: 画皮 - Mặt nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thạc Trấn lột lớp mặt nạ xuống, dùng tay vo tròn lại, đoạn nheo mắt bày ra tư thế chuẩn của cầu thủ bóng rổ, tay giơ cao quá đầu chuẩn bị ném.

- Tam đại của tổ chức nổi tiếng cao thủ dịch dung, hôm nay mới được mục sở thị. E là tôi khiến cậu chê cười rồi.

Chiếc mặt nạ bay một đường cong đáp xuống thùng rác cuối phòng, hoàn hảo vừa chấm dứt câu nói của Kim Thạc Trấn, vừa vặn kéo theo nụ cười của hắn.

Trịnh Hạo Thạc mười lăm tuổi bắt đầu được huấn luyện trở thành sát thủ. Ở nơi mà vũ lực là chủ yếu thì thể lực, sức mạnh là điều bắt buộc, mà Trịnh Hạo Thạc lại không có. Sau khi được Mẫn gia nhận nuôi, y thậm chí không được tiếp xúc với ánh mặt trời, cả ngày nằm trong căn phòng kín khiến làn da vốn đã trắng còn được dưỡng đến trở nên phát sáng. Y cao nhưng chân tay lại thon nhỏ, không hề có cơ bắp, theo lời những đồng học nói thì chính là công tử bột trói gà không chặt. 

Những buổi đầu tập luyện, y đã bị không ít đồng học khác chế giễu, khinh thường. Những lời này là do chính tai Trịnh Hạo Thạc nghe được. Khi đó, một đám thanh niên cười cười nói nói bước vào nhà vệ sinh, xả vòi mạnh hết cỡ, bàn tay thô kệch ra sức hứng nước hất lên mặt, mấy gã còn lại mồ hôi nhễ nhại, từng dòng chảy xuống thấm đẫm chiếc áo đang mặc, mùi tanh hôi dần bao phủ khắp nơi, nhưng chẳng thể nào ngăn được sức nói của bọn chúng.

" Chúng mày có thấy Mẫn Hạo Thạc khi nãy không? Yếu ớt như đàn bà."

" Còn phải nói? Tao hận không thể đánh cho nó bầm dập. Nếu nó không phải là nhị thiếu gia thì còn cơ hội múa ở đây à?"

" Nhưng chúng mày không thấy nó ngon sao? Trắng xinh như vậy, làm tao suýt chút nữa nhảy bổ vào đè nó ra làm mấy hiệp." 

- Bọn mày kín tiếng thôi. Để anh Kỳ, anh Tuấn nghe được thì tèo cả lũ đấy. - Tên Đại Vương này nghe đồng bọn nói thì nhíu đôi lông mày rậm rạp, gã là kẻ khôn lỏi, biết rõ thân phận của Trịnh Hạo Thạc, là nhân vật lớn không dám động vào.

Cả đám nghe vậy, liền im bặt, đều là những thanh niên cường hãn, vào sinh ra tử không hề run sợ nhưng nhắc đến tên Mẫn Doãn Kỳ, Kim Nam Tuấn, bọn chúng nhịn không được tim đập chân run. 

Tiếng bước chân dần không còn, trong gian cuối của nhà vệ sinh, Trịnh Hạo Thạc ngồi trên bồn cầu im lặng không phát ra tiếng động. Những lời tục tĩu vừa rồi, y một chữ cũng không bỏ xót, trong đầu như một thước phim quay chậm từng chút từng chút vang lên, khắc sâu vào lòng y. Trịnh Hạo Thạc mắt không hề phiến hồng, y không khóc, bởi những lời vừa rồi không hẳn là sai. Đợt huấn luyện này khiến Trịnh Hạo Thạc nghĩ bản thân như sắp chết. Thể lực y vốn không tốt, không thể nào theo kịp tiến độ cùng mọi người. Một đám thanh niên cường tráng, da ngăm đen bóng loáng, mình đồng da sắt tập luyện với cường độ cao cũng không hề kêu than một tiếng thì Trịnh Hạo Thạc chẳng khác nào trò cười. 

Việc Trịnh Hạo Thạc bị lăng mạ ngay lập tức đến tai Mẫn Doãn Kỳ. Đêm đó, đám người kia mặt mũi bị đánh bầm dập, quần áo trên người rách nát chẳng khác nào miếng giẻ, thân bị trói ép quỳ thành hàng trong một nhà hoang bỏ trống. Mẫn Doãn Kỳ ngồi ghế, cả người đều mang hàn khí, không nói một lời lấy tay cầm viên gạch phóng thẳng. Chỉ nghe thấy tiếng rít xé toang không khí, hai giây sau một gã tru lên như tiếng heo bị trọc tiết rồi ngất lịm. Đám người còn lại sợ co rúm người lại, nhìn mặt Đại Vương toàn máu, cái mũi to của gã gãy bẹp,  răng gãy rơi từng cái xuống nền đất. Bọn chúng liên tục dập đầu xuống đất xin anh Kỳ tha mạng, trán vốn đã không lành lặn, giờ không khác thác máu chảy lênh láng. Mẫn Doãn Kỳ nhếch mép, hắn vô cảm nhìn đám người kia làm loạn, tay vung lên nói với thuộc hạ.

" Cắt lưỡi bọn nó."

Ngày hôm sau, tên Đại Vương và đám đàn em của gã không còn xuất hiện ở khu huấn luyện.

Tập luyện chẳng thể nào thiếu những vết thương lớn nhỏ, Trịnh Hạo Thạc so với mọi người tình trạng còn tệ hơn nhiều. Trên người, đâu đâu cũng là vết bầm tím, vết này chưa tan thì vết mới đã đè lên, nổi bật đến nhức mắt trên làn da trắng kia. Trịnh Hạo Thạc rất cứng đầu, hằng ngày đều bán mạng tập luyện, cho đến khi kiệt sức ngã xuống sàn.

Mẫn Doãn Kỳ luôn đứng ở một góc kín quan sát Trịnh Hạo Thạc, mỗi lần đều cảm thấy lòng như rỉ máu. Hắn không cho y tập luyện, y liền tuyệt thực, cả ngày như bị ai câu mất, ôm lấy thân thể chính mình lặng lẽ nhìn một điểm vô định, làm hắn tức giận mặc kệ y bán mạng trở thành sát thủ.

Trịnh Hạo Thạc là một người thông minh, ngay từ đầu đã bộc lộ hứng thú với ám khí và súng. Nếu không thấy Trịnh Hạo Thạc ở sân tập thì ắt hẳn sẽ thấy y đang ngồi trong một góc với chồng sách cao quá người. Trịnh Hạo Thạc biết Kim Nam Tuấn rất thông thạo về súng, liền tìm hắn bái sư. Đoạn thời gian này, hai người đều như hình với bóng, cùng nhau tập luyện, cùng nhau bàn luận. Kim Nam Tuấn rất coi trọng Trịnh Hạo Thạc, đem hết kiến thức của hắn truyền cho y, không ngờ phát hiện nhân tài hiếm thấy, hắn hưng phấn bừng bừng như tìm thấy tri kỉ. Trịnh Hạo Thạc rất giỏi dịch dung, nhiều lần dọa Kim Nam Tuấn ngã ngửa, bị lừa nhiều lần nhưng do trình độ siêu phàm của Hạo Thạc khiến hắn có thông minh đến đâu cũng phải giơ tay đầu hàng. 

Năm tháng dần trôi, luận về sức mạnh, luận về trí óc, Trịnh Hạo Thạc chỉ thừa không thiếu. Trên dưới đều không còn lời ra tiếng vào về y, động đến tiểu tổ tông này chẳng khác nào tìm chỗ chết. 

Khi ngồi ở bàn ăn, dù Trịnh Hạo Thạc một lời cũng không nói nhưng y vẫn âm thầm quan sát. Khoảnh khắc Kim Nam Tuấn dùng tay lau đi vết sốt trên miệng Kim Thạc Trấn, Trịnh Hạo Thạc đã tinh ý phát hiện một vệt nhăn nhỏ ở khóe miệng Kim Thạc Trấn, dấu hiệu dễ thấy của dịch dung. Cũng không hẳn đến tận giờ, Trịnh Hạo Thạc mới phát hiện ra. Y ngay khi nhìn thấy Kim Thạc Trấn bước vào quán cafe đã thấy sắc mặt anh không hề tự nhiên, khó mà qua mắt được Trịnh Hạo Thạc. 

" Tài nghệ của anh không kém cạnh tôi, anh khiêm tốn rồi" Trịnh Hạo Thạc từ tốn nói, ánh mắt vẫn dán lên người Kim Thạc Trấn.

Kim Thạc Trấn lột bỏ lớp mặt nạ lộ ra khuôn mặt diễm lệ tới cực điểm. Anh là một Omega hoàn hảo, ngon lành nhất Trịnh Hạo Thạc từng gặp. Dù không có bất cứ mùi hương nào nhưng chỉ cần với ngoại hình này thôi đã đủ khiến mọi chàng Alpha xông đến chinh phục anh. Kim Thạc Trấn bỏ ngoài tai câu nói Trịnh Hạo Thạc, thẳng thừng đáp lại.

" Cậu muốn gì?"

" Muốn anh làm ra một Trịnh Hạo Thạc thứ hai" Trịnh Hạo Thạc kiên định hướng Kim Thạc Trấn nói từng chữ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro