Chap 3: 发现 - Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần này, Trịnh Hạo Thạc dưới sự áp chế của Mẫn Doãn Kỳ, cả ngày đều nằm trên giường, mọi việc đều do anh sắp xếp, ngay cả vệ sinh cá nhân hay tắm rửa cũng do một tay anh an bài. Có một lần khi cậu định vào nhà vệ sinh giải quyết việc thầm kín thì chân chưa chạm xuống đất, đã bị Mẫn Doãn Kỳ ngăn cản, còn mắng cậu không biết quý trọng bản thân, lập tức bế bổng cậu một mạch đi vào nhà vệ sinh. Nhưng chuyện khiến Trịnh Hạo Thạc ngượng ngùng nhất chính là anh kéo quần cậu xuống, như vậy như vậy mà cũng được sao? Cậu chính là muốn tự mình làm chuyện này nhưng Mẫn Doãn Kỳ phóng ánh mắt đầy lửa mà ai nhìn vào cũng có thể đọc ra: Em cứ thử mà xem. Aizz, biết sao được đây, cậu đành nhắm mắt để Trịnh Hạo Thạc "bé" mặc cho Mẫn Doãn Kỳ định đoạt a.

Cậu đối với người anh trai này có chút không biết phải làm, đúng là Mẫn Doãn Kỳ quan tâm cậu, lo lắng cho cậu, nhưng có vẻ là hơi thái quá rồi phải không? Trịnh Hạo Thạc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng vẫn nhu thuận nghe theo sự sắp xếp của người anh này. Hôm nay, người đánh thức cậu không phải là anh mà là một người phụ nữ lớn tuổi. Bà nhìn vẻ mặt nghi hoặc của cậu liền mỉm cười hiền hậu, từ tốn nói:

- Cậu Mẫn Hạo Thạc, tôi chính là người hầu của Mẫn gia. Xin cậu đừng quá lo lắng, do cậu chủ Doãn Kỳ có việc quan trọng cần đi vài ngày, cậu ấy không thể chăm sóc cậu, nên có nhờ tôi. - Để giấu thân phận thật sự của Trịnh Hạo Thạc, Mẫn Doãn Kỳ liền nghĩ tới biện pháp đổi họ cậu, biến cậu thành con trai thứ của Mẫn gia. Anh còn không quên dặn dò với toàn bộ người hầu, và bà cũng không muốn chuốc họa vào thân liền vừa nói vừa đặt ly sữa trên chiếc bàn ở đầu giường.

- A. - Trịnh Hạo Thạc nghe thấy Mẫn Doãn Kỳ vắng nhà một thời gian, trong lòng có chút mất mát, nhưng rất nhanh hướng với người phụ nữ mỉm cười ý rằng tôi đã biết. Cậu nhanh nhẹn bước xuống giường đi về phía nhà tắm.

Người phụ nữ đối với nụ cười của đứa trẻ này liền bất giác sững sờ, nó quá đỗi xinh đẹp, tựa như nụ cười thiên sứ, thật khiến lòng người nhẹ nhàng. Giờ bà có thể hiểu sao cậu chủ của mình thường ngày lạnh lùng cũng trở nên thay đổi mà chăm sóc một người xa lạ. Ngẫm nghĩ một hồi, bà liền để lại lời nhắn "nếu cậu chủ cần gì có thể gọi tôi" rồi rời khỏi.

Trong nhà tắm, Trịnh Hạo Thạc nhìn vào gương, bàn tay mảnh khảnh liền giơ lên chạm vào mặt. Đã không biết bao nhiêu lần, cậu đã thử nhớ lại mọi chuyện xảy ra trong quá khứ, những mỗi lần nhớ lại, đầu lại đau như có hàng trăm mũi kim đâm vào, khiến cậu vô cùng khó chịu và trước khi ngất lịm là khuôn mặt đầy hoảng hốt của Mẫn Doãn Kỳ sẽ hiện lên. Mẫn Doãn Kỳ mấy ngày tới đều không có nhà, điều đó có nghĩa là cậu sẽ được tự do a. Nghĩ tới cậu liền nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi sẽ khám phá ngôi nhà này.

Trịnh Hạo Thạc liền bỏ qua ly sữa ngon lành mà người hầu đã chuẩn bị, bước nhanh đến phía cửa phòng. Trong đầu hiện lên hàng loạt những viễn cảnh, liệu có phải sau cánh cửa này mọi người đang tấp nập làm việc không? Cậu đã nhiều lần hỏi anh trai mình, nhưng đáp lại cậu chỉ là cái xoa đầu và nói rằng khi nào cậu khỏi sẽ dẫn cậu đi thăm thú. Trịnh Hạo Thạc đối với câu trả lời này, hoàn toàn không vừa ý, vậy nên, cơ hội này cậu chắc chắn phải nắm lấy. Bàn tay cậu nắm chặt then cửa liền đẩy ra, và cảnh tượng trước mặt khiến Trịnh Hạo Thạc hoàn toàn bất ngờ.

Những viễn cảnh từng tưởng tượng hoàn toàn khác xa so với hiện tại. Trịnh Hạo Thạc ngày trước đã từng hỏi Mẫn Doãn Kỳ rằng tại sao căn phòng cậu ở lại có một màu đen u ám như vậy? Nhưng đáp lại cậu là sự im lặng, anh trai cậu đang bối rối không biết trả lời làm sao. Đến hôm nay, chứng kiến cả tòa nhà to lớn được bao phủ bởi một màu đen có lẽ khiến cậu hiểu được vài phần. Cậu tiếp tục đi nhằm quan sát thêm, thì nơi cậu ở có rất ít cửa sổ, nên ánh sáng chiếu vào căn phòng rất ít. Mặc dù vậy, bên trong căn nhà được bố trí rất ít bóng đèn, càng khiến nơi đây thêm u ám, tối tăm. Đi một lúc nhưng Trịnh Hạo Thạc vẫn chưa gặp bất cứ người hầu nào, điều này khiến cậu ngạc nhiên hết sức.

Cậu quan sát cấu trúc của căn nhà này, nó được chia làm ba tầng, mỗi phòng đều là một cánh cửa màu đen hòa cùng với các bức tường, phòng cậu đang ở chính là ở tầng hai. Men theo ánh sáng ít ỏi, Trịnh Hạo Thạc tiến lên phía cầu thang tầng ba, và đến cuối hành lang, một căn phòng có cánh cửa màu vàng đã thu hút sự chú ý của cậu. Nhanh chóng tiến tới căn phòng kì lạ này, Trịnh Hạo Thạc e dè giơ bàn tay nhỏ bé của mình gõ lên ba tiếng. Ba giây sau, giọng nói nam tính vang lên:

- Vào đi.

Trịnh Hạo Thạc ngỡ tim mình đã bị chệch một nhịp, đây chính là giọng nói thứ ba cậu nghe trong ngôi nhà này. Trong suy nghĩ của cậu mách bảo, giọng nói này chắc hẳn là của người trưởng thành và có phần hơi đáng sợ. Dè dặt đẩy cánh cửa, Trịnh Hạo Thác cúi đầu đi vào, hai bàn tay đan lại, mồ hôi dần dần tiết ra, cậu chính là đang rất lo lắng a.

Mẫn Doãn Phong ngẩng đầu ra khỏi laptop nhìn lên thì phát hiện chính là đứa trẻ của Trịnh Gia mà mình đã mang về. Trong ấn tượng của ông, một tuần trước cậu còn đang trọng trạng thái rất suy yếu, vậy mà hiện tại đã khỏe lên rất nhiều, đúng là con trai mình nuôi người giỏi nha, Mẫn Doãn Phong không khỏi cười thầm. Cẩn thận đánh giá kĩ hơn, đứa trẻ này thật xinh đẹp, mái tóc đen nhánh, khuôn mặt hài hòa, làn da lại trắng sáng, điều này khiến cho ông khẽ nhíu mày. Ông chính là muốn một sát thủ, chứ không phải là bình hoa di động. Thoáng mang giận dữ, ông lên tiếng:

- Sao con lại tìm đến đây? Còn không biết ở trong phòng dưỡng bệnh? - Mẫn Doãn Phong nhớ tới hôm đó, Mẫn Doãn Kỳ vào thư phòng, cùng ông nói về kế hoạch biến đứa bé kia thành con trai thứ của Mẫn Gia, nghĩ tới chuyện huấn luyện sẽ vì thế mà dễ dàng hơn, ông liền thầm đồng ý đóng cùng con mình vở kịch này.

- Dạ, dạ, con chính là tò mò mà tới đây...Người chính là Mẫn Doãn Phong, cha của con? - Trịnh Hạo Thạc hoảng hốt, hai tay nắm chặt lại tới trắng bệch đáp lời, cậu nhớ tới anh trai có nhắc tới cha chính là có tên như vậy. Cậu có thắc mắc sao cha lại không tới thăm mình thì anh trả lời do cha bận. Cậu cũng đành im lặng mà nhắm mắt đi ngủ. Hôm nay, đối diện với người là cha của mình, trong lòng Trịnh Hạo Thạc cũng thật khẩn trương a

- Đúng, ta là cha con, Doãn Kỳ chẳng phải có dặn con ở trong phòng sao? - Mẫn Doãn Phong chính là đã định trách mắng đứa con này nhưng khi nhìn thấy bộ dạng khẩn trương kia lại kìm lòng không kịp mà nhẹ nhàng nói

- A, đó chính là do con thấy trong phòng hơi ngột ngạt, con cũng bị mất trí nhớ, nên cũng muốn quan sát xung quanh xem có nhớ gì không...Thật xin lỗi, con đã làm phiền người rồi. - Trịnh Hạo Thạc là khẩn trương muốn chết a, đối với người cha toàn thân nổi lên chữ đừng làm phiền ta khiến cậu muốn nhanh chóng ra khỏi đây.

- Hãy khoan, ta dẫn con tới nơi này. Theo ta. - Trong đầu Mẫn Doãn Phong liền nổi ra ý định dẫn con trai thứ của mình giới thiệu với mọi người trong tổ chức. Xem ra cũng thú vị đó chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro