[1.3] - cùng em không rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuyết rơi đầy trời, uông trác thành nằm trên giường bệnh viện cũng mấy ngày rồi. hắn không dám rời đi bước nào, ở bên cạnh cậu ngắm nhìn gương mặt tiều tụy kia mà lòng đau nhói không thôi.

ngón tay khẽ động theo tiếng máy đo nhịp tim rồi đến đôi mắt đẹp cũng theo đó mà chuyển động theo. trần phòng bệnh mờ ảo hiện ra trước mắt cậu, sao mà lạnh quá. hắn ngồi bên cạnh thu hết vào mắt, theo phản xạ nắm lấy tay người trên giường.

"trác thành, là anh đây, em mau tỉnh lại đi."

cậu nghĩ thầm giấc mơ hôm nay sao lại đẹp thế này. khao khát muốn nhìn thấy hắn trong cậu khiến đôi mắt mệt mỏi cố gắng mà mở to ra.

"anh về nước rồi, sau này không rời đi nữa. được không ?"

cậu vẫn không trả lời. hắn vì thế lo lắng gọi bác sĩ đến xem tình hình. đến khi được thông báo mọi thứ đều ổn hắn mừng đến mức rơi cả nước mắt trước cửa phòng bệnh.

và rồi vài ngày sau, hắn mỗi ngày đều làm tổ trong phòng bệnh vỗ béo uông trác thành bằng mấy thứ thức ăn dinh dưỡng mà bác sĩ yêu cầu.

"anh về lúc nào thế ?"

"tuần trước."

hắn cứ ngồi nhìn chằm chằm cậu, hỏi thì hắn trả lời không hỏi thì hắn vẫn cứ nhìn mãi không rời, tay cũng nắm chặt không buông. nhìn tới khi người ta thấy nhột trong lòng vẫn chưa chịu dời mắt đi.

"nhìn cái gì ?"

"chỉ là không muốn rời mắt."

hắn làm tim cậu mềm những rồi nè, nhưng cậu vẫn cứng rắn lắm.

"tay đổ mồ hôi rồi."

"cho ấm."

cậu bật cười trước sự đáng yêu này của hắn, sau đó chợt nghĩ không biết bao giờ hắn lại phải rời đi. hắn đi rồi lại phải đợi bao lâu nữa mới có thể gặp lại. càng huống hồ lâu ngày không gặp biết lúc đó có còn đối phương trong tim nữa hay không.

"khi nào thì anh lại đi."

hắn đột nhiên trầm mặt, rời đi gì chứ. hắn không dám.

"không đi nữa. sau này cùng em không rời."

cậu ngạc nhiên ngồi dậy nhìn hắn. tốt quá rồi cậu đã đợi ngày này thật lâu. đáng lẽ phải vui vẻ cười tươi cớ sao lại cảm thấy rất muốn khóc.

"đang an ủi người bệnh ?"

"quân tử nhất ngôn. dù có đi vệ sinh cũng theo em không rời luôn."

cậu cứng miệng, cười ngất ngưỡng.

"vô liêm sĩ."

chỉ cần có thế thôi đã thật hạnh phúc. không cầu kì, chỉ cần hiểu nhau, nghĩ cho nhau, quan tâm nhau thì tình yêu nào cũng trở nên thật đẹp đẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro