KSYu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16/10/2021. _Story 1_

"Thế giới này, chuyện tàn nhẫn nhất không phải không gặp được người mình yêu, mà là gặp được nhau rồi nhưng cuối cùng lại phải bỏ lỡ nhau. Trên thế giới này, chuyện đau lòng nhất không phải người bạn yêu không yêu bạn, mà là khi yêu bạn, người đó lại từ bỏ, chẳng thể yêu bạn đến cuối. Chúng ta đã từng yêu nhau, đúng không?, nghĩ đến mà lòng chua xót không nguôi".

Hôm nay là một ngày rất trọng đại, là ngày tôi gặp lại người thương sau bao ngày xa cách. Trước đó, biết tin anh sắp về tôi vui mừng khôn xiết, anh và tôi hẹn gặp nhau ở nơi cũ. Đến nơi, tôi đã thấy anh ngồi đấy, sự lãng tử và ấm áp của anh vẫn như trước. Thấy tôi anh mỉm cười và tặng cho tôi bó hoa hồng, lúc ấy trong tôi hạnh phúc lắm.

Sau từng ấy năm yêu nhau, có lẽ mọi chuyện sẽ rất bình thường, cho tới khi anh thốt ra câu chia tay mà không phải lời ngọt ngào mà anh từng nói. Tôi bàng hoàng kèm theo sự sợ hãi, tôi trấn an bản thân mình và hỏi lại anh: "Tại sao vậy anh?". Anh nói: "Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại, anh cảm thấy tình yêu của anh dành cho em đã không còn nữa, mình chia tay em nhé". Giọng anh vẫn thế, nhưng sao trái tim tôi lại đau thế này. Tôi nhăn mặt: "Tại sao lại dừng lại, anh đã nguôi lòng rồi sao?"."Hay là em làm gì không hài lòng anh sao, em sẽ sửa mà. Yêu nhau lâu như thế mà khi anh quay về, em chỉ nhận lại là câu chia tay thôi sao?.Anh đã hứa sẽ bên em, bảo vệ em suốt cuộc đời mà, có lẽ anh đã quên rồi".Sự im lặng của anh là câu trả lời cho kết thúc của ngần ấy năm bên nhau. Tôi hít thật sâu và nói:"Chuyện đã tới nước này em cũng không làm khó anh, tạm biệt". Vừa nói nước mắt tôi vừa rơi, giọng cũng khàn đi dần. Hốc mắt cũng đã đỏ lên vì khóc, hô hấp khó khăn. Tôi bước đi một cách mạnh mẽ dù cho trái tim đang rất đau. Khi ấy, cảnh quan như sụp đổ chỉ trong chớp mắt. Tôi không muốn ai có thể thấy dáng vẻ yếu đuối của tôi cả. Bó hoa hồng rũ xuống, như cảm xúc thờ thẫn của tôi bây giờ vậy. Ngoài đường tấp nập người, ánh đèn vàng hoe trải dài khắp mọi ngõ nghách nhưng sao tim tôi lại trống rỗng thế này. Cứ nghĩ chỉ cần đủ kiên cường thì sẽ có được hạnh phúc, nhưng nào ngờ tôi đã sai khi gặp anh. Nếu tôi gặp anh trễ hơn hay ta không gặp được nhau đi chăng nữa thì giờ đôi ta đã không phải xa lìa nhau. Tôi bật khóc, cơn đau như dằn xé khiến tôi choáng váng. Tại sao mọi chuyện xảy ra nhanh đến vậy, anh rời xa tôi mãi mãi chỉ trong chớp mắt.

Phải chăng là những lời nói độc địa, khinh nhường ấy đã đẩy anh đến đường cùng đúng không anh? Còn em ở đằng sau anh mà, anh phải mạnh mẽ lên chứ. Em biết xã hội này rất cay nghiệt, sẽ không chấp nhận cái gọi là đồng tính. Họ cho rằng chúng ta không phải con người và không nên tồn tại trên thế giới này. Ánh mắt kì thị đã in sâu vào tâm trí em cùng sự phỉ nhổ ấy. Em cũng chẳng thể hiểu được lòng người anh à, em và họ cũng giống nhau mà, cũng cần tình yêu thương, nhưng cũng chính họ đã cướp mất tình yêu của em. Họ là những con quỷ đội lốt người, chỉ vì lòng dạ hẹp hòi hay sự đồng cảm mà thượng đế ban cho họ đã biến mất rồi. Anh và em, hai ta được ông trời cho thấy được nhau nhưng tiếc rằng không thể nên duyên. Có lẽ con tim anh đã không còn em trong đó nữa rồi, nên em cũng sẽ không xen vào cuộc sống của anh nữa. Từ bây giờ, em cũng không nhận được cái ôm từ anh, nụ hôn mỗi sáng, nắm tay nhau trên con đường lá thu rải đầy. Tất cả, giờ đây chỉ còn là hai chữ "đã từng".

Bầu trời sáng nay thật đẹp làm sao, nhưng tôi rất đau. Tôi tự hỏi, có phải là do tôi không đủ tốt hay do tình yêu của tôi không quá lớn. Tôi không muốn khóc, bởi vì không phải tôi không yêu anh, mà nếu khóc thì ai quan tâm tôi đây. Vẫn là màu trời xanh khi ấy, nhưng đôi ta đã không còn bên nhau. Tình yêu như con dao hai lưỡi, hạnh phúc xen lẫn đau buồn. Khi bắt đầu một mối quan hệ cũng như đang đánh cược một ván cờ.

Năm ấy, tôi vì một chàng trai thích màu xanh mà đem lòng yêu luôn cả bầu trời. Em gặp anh vào ngày bầu trời đầy nắng, cái nắng ấm áp ấy đã đưa anh đến bên em – chàng trai mang vẻ ngoài thư sinh. Chúng ta thấy nhau chỉ đơn thuần là sự tình cờ ngọt ngào, hai ta gặp nhau nhiều hơn và tình yêu cũng chớm nở từ đó. Đâu ai ngờ được, ta lại thành đôi. Đã cùng nhau bắt đầu một mối quan hệ mới – tình yêu đôi lứa. Ngày nào cả hai cũng tản bộ trên con đường phủ đầy màu lá rơi, từng cơn gió lành lạnh thổi qua, lúc đấy anh và em như hai nhân vật trong một bức tranh tình yêu đầy màu sắc. Ngày ngày trôi qua, em đều sống trong hạnh phúc, cho đến cái ngày định mệnh đó....cái ngày mà anh giết chết trái tim em.

Viết được tới đây, tôi cảm thấy mình đã rất dũng cảm. Bàn tay đang run rẩy, mặt giấy đã ướt dần. Tôi không kiềm nổi lòng mình mà khóc tức tưởi, bao nhiêu sự hi sinh, cố gắng đã không còn. Tất cả rồi sẽ trở lại vạch xuất phát, tình yêu này em sẽ mãi chôn sâu để nó chỉ còn là kỉ niệm của riêng em mà thôi. Dù biết sẽ rất đau nhưng ta đã không dành cho nhau, hai ta giờ đây chỉ còn là hai đường thẳng song song, không hơn không kém. Tình yêu đẹp đẽ thật đó, nhưng cũng thật buồn biết bao.

Anh à, em vẫn còn thương anh nhiều lắm, tình yêu trong em vẫn còn nhưng em lại không có được anh. Gặp anh lần đầu ta đã có cuộc trò chuyện rất vui, giờ đây những thứ ấy chỉ còn là quá khứ mà thôi. Sống thật tốt nhé, anh là một người rất tốt nên chắc chắn sẽ gặp được người khác tốt hơn em nhiều. Anh không phải tự trách mình, vì không thể giữ được lời hứa năm xưa. Dù ta không thành đôi nhưng đừng lạnh nhạt với nhau như người dưng anh nhé. Tạm biệt người tôi từng thương, chúc anh hạnh phúc.

"Người đi rồi, bầu trời vẫn xanh như thế........xanh đến nỗi, khiến cho người ta đau lòng...".

21:00, 16/10/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro