Chúng ta là gia đình mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi dọn đồ vào khách sạn em liền chạy qua với những người anh của mình vì em biết bây giờ mọi người đang cần một chổ dựa tinh thần
Cốc.....cốc.....cốc......
"Mọi người sao thế đi ăn với em đi em mới vừa xuống máy bay đói quá chưa kịp ăn gì cả"
Không dễ để em nhận ra bầu không khí trong phòng là căng thẳng như thế nào sau trận thua lúc chiều
"Đi ăn đi em muốn thử tanghulu ở đây quá đi, mọi người ơi sao thế ạ"
Mặc dù kêu vậy nhưng vẫn không ai trả lời lại em kể cả anh lớn Sanghyeok cũng thế
"Anh ơi đi ăn với em đi mà mấy anh bảo em qua giờ em ở đây rồi mà đi ăn với em đi mà" - em đến ôm lấy tay anh đội trưởng mà làm nũng với anh vì anh là người chiều em nhất nên em chỉ biết nài nỉ anh thôi
"Sanghyeokie đi ăn với em đi mà, anh ơiiiiiiiiii"
"Anh không muốn ăn......"
"Đi đi mà năng nỉ màaa" - em dùng ánh mắt long lanh như sắp khóc mà cố gắng làm nũng với anh
"Mấy đứa đi ăn đi nè, bé nó qua đây cũng mệt mà chưa ăn gì với cả tụi mình cũng chưa ăn mà đi ăn nha"
"Hì hì đúng là anh thương em nhứt mà"
"Anh với mọi người đi ăn đi em ở lại phòng tập một chút"
"Minhuyng à đi thôi anh go go đi ăn thôi" - anh trai xạ thủ vừa nói dứt câu em liền chạy đến nhảy lên lưng anh để anh cõng em và cũng để anh không thể từ chối bữa ăn này
"Nè em đi xuống đi chứ anh không đi ăn đâu anh không có tâm trạng ăn uống gì cả"
"Mau lên đi thôi em mệt rồi anh cõng em đi lét gooooooooo"
Minhuyng đành bất lực với cô em gái này, còn mọi người sau khi chứng kiến vẻ mặt bất lực của Minhuyng thì cũng cười phá lên phần nào đó giải toả bầu không khí căng thẳng khi nãy
Rồi cả nhóm cũng có mặt đông đủ để đi ăn, nhưng khi ăn xong em vẫn chưa chịu về khách sạn ngay mà bắt mọi người phải đi dạo phố rồi mới về vì em mới đến nên muốn đi vòng quanh một chút
"Á bên kia bán tanghulu kìa mấy anh mua cho em đi"
"Rồi để anh mua cho"
"Hì hì cảm ơn junie nhé"
"Mỗi lần nhờ chuyện gì đó thì junie junie ngọt xớt tới khi tới khi quạo thì gọi cả họ lẫn tên nhỏ này đáng sợ thật đấy"
"Hì hì lấy em dâu nho với cái quýt"
"Nhiều thế ăn hết không đấy vừa nãy đã ăn nhiều vậy mà"
"Hết mà hết mà junie mua đi ạ"
Cầm trên tay 3 cây tanghulu mà mắt sáng rỡ luôn ấy vừa đi vừa ăn thì
"Ể bên đó bán gì mà trông ngon thế Sanghyeokie mua cho em nha" - em nói rồi đưa 3 sâu tanghulu vừa ăn được một miếng đưa hết cho Wooje Minseok với Minhuyng ăn hộ
"Đấy thấy chưa đã nói là ăn không hết rồi mà giờ bắt tụi nó ăn phụ em nữa"
"Hì hì em xin lỗi mà với lại ăn đồ ngọt giúp tâm trạng mình tốt hơn không phải sao, Sanghyeok đi với em sang kia mua đồ ăn đi ạ" - mặt kệ Hyeonjun cứ phàn nàn em kéo anh cả đi mua đồ ăn với em luôn
Nhưng chưa hết đâu đi một hồi em cứ thấy chổ nào bán đồ ăn là cứ bảo mấy anh mua cho ăn nhưng em lại ăn không hết nên lúc ra về mỗi người trên tay đều cầm một túi đồ ăn do em để lại
Đến khi về lại khách sạn em lỡ ngủ quên trên xe báo hại Minhuyng phải bế em lên phòng giùm
"Hôm nay tâm trạng đỡ hơn là nhờ có con bé cả"
"Sanghyeokie huyng nói đúng đó nếu không có con bé sang đây lôi tụi mình ra khỏi khách sạn để giải toả thì chắc tụi mình cũng không tự đi đâu"
"Vừa bay sang là đi tìm tụi mình liền, nói sao không thương cho được" - Wooje đứng cạnh Minseok cũng tiếp lời
"Sanghyeokie cứu em với Minhuyng với Hyeonjun kéo em vào nhà ma kìa huhu không chịu đâu"
Cả nhóm nghe được một màn nói mớ của em mà buồn cười không thôi nhưng không dám cười lớn vì sợ đánh thức em nhỏ đang say giấc
Những lúc khó khăn nhất chúng ta cần một chổ dựa tinh thần và gia đình chính là nơi như thế


———————————————————
Hôm nay thua mắc nhiều sai lầm đội cần phải lấy lại tinh thần và sửa sai để còn đấu với TL nữa chúng ta vẫn còn cơ hội nên hãy tinh tưởng họ nhé
Hành trình leo tháp của chúng ta bắt đầu thôi lịch thi đấu cũng hơi mệt đấy
Mà khổ cái hôm đấu với TL là ngay ngày sinh nhật tôi luôn đấy các cậu à hy vọng sẽ có một ngày sinh nhật trọn vẹn bên cạnh đội tuyển tôi yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro