Nhà mình có ma?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây ở nhà lạ lắm cứ đến 2-3h sáng là dưới nhà lại có những tiếng động lạ, tiếng lạo xào của kim loại va vào nhau, tiếng mở tủ và đôi khi có cả tiếng cười của ai đó nữa
Choi Wooje, người đầu tiên nhận ra điều khác thường này, hôm nọ cậu tỉnh giấc vào 2h sáng hơn vì khát nên đi xuống nhà tìm nước uống đi tới cầu thang thì lại nghe thấy tiếng lạch cạch
"Ai đó"
Tiếng động đó vẫn vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, bên ngoài tiếng gió cứ rít lên làm cậu cảm thấy sợ hãi, nhanh chân chạy lên phòng đắp chăn kín người, vì quá sợ nên cậu chưa dám nói với ai
Ryu Minseok, người thứ hai lần là vì bỏ quên sạc dự phòng dưới phòng khách nên xuống nhà để lấy, lần này không phải là tiếng đồ vật va chạm mà là tiếng cười khúc khích tiếng này là của một người con gái, không hiểu sao anh lại thấy nó rất quen, nhưng bởi vì quá sợ nên chẳng nghĩ được gì nhiều nhanh chân chạy lên phòng
Moon Hyeonjun, tuy lực thế nhưng rất nhát độ sợ ma cũng ngang ngửa Liuminxi, hôm đó anh đi chơi với bạn về hơi khuya lúc về cũng gần 3h sáng nên lúc về nhà cũng rón rén để tránh đánh thức mọi người, vừa đi được vài bậc cầu thang thì có ai đó gọi tên anh, là một giọng nữ
"Hyeonjun mới về đó sao"
Nhưng mà cái tone giọng nó lạ lắm rất trầm, anh quay đầu lại theo hướng giọng nói đó thì là một cô gái nhưng do đèn tối om làm anh không tài nào nhìn rõ mặt của người đó, chỉ thấy mái tóc xoã dài cùng ánh mắt đáng sợ đang chầm chầm nhìn vào mắt anh
"Là ai vậy? Là ai?"
Anh thật sự bị doạ sắp khóc rồi, người đó tuyệt nhiên không trả lời mà ngày càng tiến gần lại phía anh, anh toang định chạy đi thì một bàn tay lạnh ngắt chạm vào vai anh
"Là ai vậy làm ơn tha cho tôi đi mà"
"Anh định đi đâu đó, ai cho anh đi"
"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa CỨU EM VỚI MỌI NGƯỜI ƠI CÓ MA"
Nghe tiếng la thất thanh của Hyeonjun cả nhà vội vã chạy xuống bật hết đèn lên thì........, thật ra chẳng có ma quỷ gì ở đây cả người chạm vào vai anh chính là em Lee Jieun
"Là nhóc hã Jieun, nhóc làm anh sợ chết khiếp nãy giờ"
"Nữa đêm đi chơi về la hét cái gì, làm giật mình cả đám đây này"
"Huyng không phải tại nhỏ này nó hù ma em, em nghĩ là có ma thật nên mới hét lên"
"Ơ nhưng em nghĩ nhà mình có ma thật đó mọi người"
"Wooje nhóc nói gì vậy" - Minhuyng thắc mắc cũng đúng vì anh chưa từng trải qua cảm giác đó với cả như truyện ngày hôm nay vừa xãy ra nên anh có vẻ không tin
"Em kể mọi người nghe có hôm em đi xuống nhà uống nước thì nghe tiếng lạch cạch như đồ vật va vào nhau ấy, xong em sợ qua chạy nhanh ơi là nhanh lên phòng chùm kín chăn lại luôn vì quá sợ"
"Ê anh mày cũng nghe tiếng động mà còn có cả tiếng cười của con gái nữa eo khỏi nói sợ chạy 50 mét luôn"
"Hình như hai anh nghe tiếng đó là do em"
"Là nhóc/cậu nữa hã Jieun"
"Cái vụ đồ vật thì là do em đói nên kím đồ ăn mà không dám mở đèn sợ phiền mấy anh, với lại vụ tiếng cười là do em đi lấy nước uống rồi xem show thực tế nên cười vậy thôi à, à mà còn chuyện hôm nay thì do nhìn Hyeonjun trông có vẻ rón rén nên em mới định hù một chút thôi hehe"
"Còn hehe được nữa anh mày suýt nữa rớt tim ra ngoài rồi nè"
"Em xin lỗi mai mốt em sẽ làm như vậy nữa hihi"
"Nói chuyện nhiêu đó đủ rồi, giờ phòng đứa nào đứa đó về ngủ hết cho anh 3h hơn rồi nhanh lên"
Anh lớn luôn là người dẹp loạn cuộc trò chuyện của đám nhóc trong nhà nếu anh không cản chắc tới sáng luôn
———————————————————
Ngủ thôi các bác ơi, tôi ngủ đây sáng mai tôi đi học 🛌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro