17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào cô. Tôi chờ cô ba ngày rồi đó." Một người đàn ông lạ mặt đột nhiên đi đến nói với Ji Ok những lời đó.

Cô có chút không hiểu, nghiêng đầu nhìn anh ta. "Vì sao chờ tôi?"

"Hôm đó cô đánh rơi cái ví này? Mấy ngày nay tôi đều chờ vào giờ tan học nhưng không gặp cô."

"Tôi nhớ ra anh rồi. Cái ví này tôi đi tìm từ sáng đến giờ. Cảm ơn anh. Nhưng mà lời anh nói là thật sao?" Cô bất giác phì cười.

Cô cẩn thận nhìn kỹ người trước mặt. Anh ta có đôi mắt tròn trong vắt và đen láy trông rất chân thành. Cái mũi cao và thẳng, đôi môi anh đào ửng hồng.

Thấy Ji Ok nhìn kỹ mình như vậy, anh ta bất giác ngựng ngùng, đánh mắt nhìn chỗ khác. "Cái gì mà thật với không thật. Chuyện này có gì đáng cười sao?"

"Anh chờ ba ngày thật sao?" Ji Ok giơ ba ngón tay lên, mặt lộ vẻ kinh ngạc. "Rõ ràng anh chỉ cần đem cái ví này vào văn phòng của trường, bên trong cái ví có chứng minh thư của tôi, chẳng mấy chốc nó sẽ được trả lại cho tôi thôi. Anh cần gì phải mỗi ngày chờ ở đây vào đúng giờ này?"

Người đàn ông chậm rãi gật đầu. Không phải anh ta không nghĩ ra cách đó, chỉ là anh ta muốn gặp lại cô bé này. Hôm đó nhìn cô thương tâm như vậy, anh cảm thấy rất tội nghiệp. Anh rất muốn gặp lại để biết được hai người họ đã giải hòa với nhau chưa, mà nếu chưa giải hòa thì cô có bi lụy quá độ hay không? Anh ta cũng từng bị một người anh ta rất yêu phản bội một cách tàn nhẫn, thế nên dù không rõ hai người họ cãi nhau vì chuyện gì, nhưng anh ta vẫn thấy mủi lòng với tình cảnh của họ.

"Tôi muốn gặp lại cô." Anh ta thẳng thừng trả lời.

"Để làm gì?"

"Để xem cô sống có tốt không?"

"Tại sao?"

"Không vì sao cả. Nhưng mà nghe cô nói chuyện ranh mãnh thế này thì chắc là do tôi nghĩ nhiều rồi. Tôi đi trước đây."

Anh ta đặt cái ví vào tay cô rồi quay lưng đi. Ji Ok hơi ngẩng người, rồi nhanh chóng đuổi theo. "Anh tên gì?"

"Không tự giới thiệu trước sao?" Anh ta liếc mắt nhìn cô.

"Anh đã xem chứng minh thư trong ví của tôi rồi."

"Không hề."

"Được rồi, tôi là Gyu Ji Ok. Còn anh?"

"Jeon Jungkook."

"Tôi mời anh ăn tối xem như cảm ơn anh được không?"

"Tất nhiên là được rồi!" Anh ta quay sang nhìn cô, đôi mắt lộ vẻ tò mò. "Hai hôm nay cô không phát hiện ra bị mất ví sao?"

"Hai hôm nay ở suốt trong nhà nên cũng không cần dùng đến."

"Chỉ cần hai ngày. Xem ra cô rất dạn dĩ đó."

"Chẳng lẽ tôi phải thương tâm cả đời. Dù sao anh ta cũng đâu có yêu tôi."

"Không yêu mới đau lòng chứ?"

"Xì, nếu cả hai yêu nhau mà lại không thể ở bên nhau thì mới là thương tâm cả đời." Nói đến đây cô chợt nhớ đến Jimin và Taehyung, có lẽ vì biết họ mới là người thật sự đau khổ nên cô lại không cảm thấy đau buồn nữa.

"Nếu hai người yêu nhau thì tình cảm được đáp trả, ít ra cũng có chút an ủi trong lòng."

"Trên đời này để gặp một người mình thích mà người đó cũng thích mình khó biết bao nhiêu. Nếu không thể ở bên nhau, không phải là tiếc nuối cả đời sao?"

Jungkook ngẫm nghĩ rồi gật đầu. "Khó thật. Quả thật rất khó."

Hai người họ cứ kẻ tung người hứng, trò chuyện suốt dọc đường. Những nỗi đau mà họ từng trải qua cũng theo những lời trò chuyện đó mà từng chút mờ nhạt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro