1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng.

Trước cửa lớp có bậc hiên rộng và thoáng đãng, bên cạnh là cây chi đại trắng nở rộ, vài bông rơi trên nền gạch.

Mấy đứa bạn ngồi vu vơ ngoài đấy. Có đứa liến thoắng mấy hồi ức về chi đại trắng được bịa ra mà nghe đáng tin đến lạ. Cả bọn cũng chăm chú nghe.

Được nửa chừng câu chuyện, tôi khẽ nhích người qua ngắm mấy cành hoa trên cao. Mơ màng thấy có cánh tay từ tầng trên khẽ bứt một bông hoa gần lan can.

À, quên chưa kể rằng, lớp người ở ngay phía trên lớp tôi.

Cơn buồn ngủ không dứt khiến tôi đưa tay lên che mặt, ngáp một tiếng. Tiết trời mùa hạ mang mấy tia nắng gắt chiếu đến sân trường, rọi qua mấy cái lá bàng đỏ giòn khô.

Ái chà, ấy vậy mà chỗ chúng tôi ngồi lại râm bóng đến lạ.

"Tại Hưởng, làm gì mà ngẩn ngơ thế?"

Người từ đâu cốc vào trán tôi, tiếng gọi nhẹ hệt như chỉ cần cơn gió thoáng qua rồi sẽ cuốn đi mất.

Tôi thấy má mình nóng lên, cổ họng lại chẳng thể nói nên lời nào.

Tôi lúc đó có lẽ lúng túng như một con ngốc vậy. Còn lũ con gái cứ ngó nghía phía sau, ra vẻ hóng hớt lắm.

Người bật cười, tay lấy từ trong túi áo trước ngực ra một mảnh giấy thủ công màu tím, gấp gọn, quay người ra phía sau.

"Đứa nào lấy không?"

Tôi thấy người mở mảnh giấy ra, có hình vẽ nào đó, bút bi, không rõ. Mắt tụi nó như sáng bừng lên, xung phong hùng hổ lắm, tôi nghe những tiếng "em, em" tran nhau. Cả tiếng dè bỉu của bọn con trai.

Nhưng tôi lại chẳng lên tiếng.

"Này, cho nhóc."

Người dúi vội vào tay tôi mảnh giấy đã được gấp lại, rồi chạy ra quàng vai bọn con trai ra sân bóng rổ. Trước khi đi còn khẽ ngắt má tôi rõ đau.

Trong tôi chảy nhẹ dòng suối êm đềm thổn thức. Một bông chi đại trắng rơi từ sau tai vào lòng bàn tay. Chuyện mấy đứa con gái kể về tình yêu của những kẻ thương nhau cho lũ con trai nghe ké, kết thúc với đám cưới viên mãn và bó hoa chi đại nở rộ. Tôi nắm trọn bông hoa trong tay, mỉm cười.

Một thứ tình cảm nhỏ nhoi của tôi, thay vì rực rỡ như bông chi đại kia, lại khẽ lụi tàn héo úa.

Kể được mấy tháng sau đó, chúng tôi không gặp nhau và cứ vậy quên đi, quên cả mảnh giấy tím, vẫn được tôi cất gọn trong tủ ngày nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro