👩🏻‍🦽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungwon thích riki lắm, ừ ai chả biết. cứ nhìn cái cách em ta cười tủm tỉm mỗi khi nói về nó đi là biết ngay. rõ là lúc nào cũng kè kè như cái đuôi nhỏ của tên con trai nhà nishimura, mà nó chả bao giờ để ý đến em ta cả. wonie buồn lắm, một tuần ba bữa đều đặn sang phòng jay giải sầu.

em ta lê lết thân mình đến trước cửa căn phòng, bao nhiêu sự phấn chấn quanh riki đều tiêu biến đi mất, jungwon rời xa nó như điện thoại hết pin, ỉu xìu như bóng bay tuột dây.

cái sự mê muội mà jungwon có cho riki xuất phát từ buổi live từ mấy năm trước cơ, hôm đó live chung với sunoo. riki luôn là một người vô cùng tâm lý, nó sợ jungwon sẽ buồn khi ngồi cạnh với hai người, vì hồi đó sunoo và riki như hình với bóng, chơi rất thân. vì vậy mà nó luôn cố gắng khiến mọi cuộc trò chuyện có đủ sự góp mặt của cả ba, chứ không chỉ bất kì đôi nào. buổi live ấy kết thúc rất vui vẻ, jungwon về phòng và lên weverse định trả lời tin nhắn enchin thì bắt gặp comment khen riki tinh tế, mãi đến lúc ấy em ta mới thấy nhỏ út sao mà đáng yêu quá.

jake hay nói 'riki-san got jungwonie wrapped around his fingers', jungwon chẳng hiểu lắm, nhưng miễn tên hai đứa xuất hiện trong cùng một câu là được. mỗi lần jake nói mấy câu như vậy, heeseung và jay đều cười phá lên, jungwon đoán chắc là họ đang nói gì đó hài hài, nên cũng cười theo.

mỗi cái nắm tay dạo chơi của nó đều khiến em ta vui đến nhảy cẫng lên (trong thâm tâm thôi, em ta chưa muốn mất hình tượng) mỗi tin nhắn từ nó đều làm em ta thức cả đêm đọc đi đọc lại lịch sử chat. trong mắt jungwon chẳng ai xinh bằng riki cả, nó luôn xinh nhất, giỏi nhất, hoàn hảo nhất.

nghĩ thôi cũng khiến em ta mỉm cười rồi, nhưng thật đáng tiếc là những nỗ lực đưa tình bạn này lên một nấc thang mới đều không được đón nhận.

có lần nó đi chơi quên mang ô, trời mưa tầm tã, em ta chạy cả 5 cây số để đưa ô cho nó hcỉ vì một tin nhắn trên group chat, đến nơi mới thấy nó đã bắt xe về từ lâu rồi. lần nữa, won cố tình thay đồ nhanh để chiếm chỗ cho photoshoot, em ta muốn đứng cạnh nó, vậy mà nó lại đi một mạch ra chỗ jake rồi khoác tay anh ta chạy nhảy khắp nơi, chẳng bận tâm xem con người kia đang đứng đó chờ ai.

cũng phải thôi, vì nó hỏi em ta có khai thật bao giờ.


"làm gì mà thần người ra thế wonie?"
"à... đang chờ jay."


"wonie đi ăn với tao không?"
"không, nay bận xem bóng đá với jay rồi."

"sao anh cứ theo tao mà tao rủ đi chơi thì lại quỵt kèo?"
"tại mày có jake rồi còn gì?"

lúc đó jungwon đã muốn tự mình tước đi quyền tự do ngôn luận của bản thân. cứ mở miệng ra là lại dập tắt cơ hội ngay trước mắt. vì em ta không thể thành thật với nó được, rất dễ nhìn thấu nếu không tỏ ra xa cách một chút. em ta không muốn riki thấy mặt xấu của mình đâu, chẳng ai muốn bị người mình thầm thương chê cả.

và mỗi lần jungwon mắc lỗi trong lúc luyện tập, hay chỉ đơn giản là hát lệch tông thôi, em ta sẽ đều khóc lóc um sùm với jay, nói rằng cuộc tình đến đây là kết thúc, và sẽ chẳng có wonki nào cả. jay nghe vậy chỉ biết dỗ dành cậu em, an ủi rằng ai cũng mắc sai lầm, rồi trấn an em ta bằng lời nói ấm áp của mình.

jungwon mến jay vô cùng, người anh thấu đáo và luôn lắng nghe em ta. hai người nói chuyện nhiều vậy, lâu rồi cũng thành thân, mỗi live jungwon đều nói về jay không ít thì nhiều. đến nỗi anh em trong nhóm còn phải cười, jungwon biết, nhưng đâu thể trách em ta, chỉ tại đường tình trắc trở thôi.

jungwon gõ lên mặt gỗ của cánh cửa, thân thì thân nhưng vẫn phải có phép tắc, nếu không thì trai nhật không thích đâu. em ta đứng đó và chờ đợi cánh cửa mở ra và sau đó là khuôn mặt của jay trong bộ đồ ngủ như mọi khi.

mọi thứ đúng là y như cũ, nhưng hôm nay có một vị khách nữa cũng đến đây. jungwon đoán chắc là sunghoon sang học tiếng anh, jay che hết rồi chẳng thấy gì cả, mỗi bộ đồ màu lam trên sofa là nhìn được.

"em đến có việc gì?"
"à... anh bận rồi à?"

em ta nhìn jay, đoán chắc bản thân đã chen vào cuộc trò chuyện giữa anh ta và người đang ngồi trên sofa kia nên tính quay gót rời đi.

"không, sao thế?"
"tưởng anh bận rồi thì thôi."

nói vậy thôi chứ jungwon biết thừa jay cũng đang muốn đóng sầm cửa lại và tiếp tục chuyện đang dở dang. cái cách anh ta chớp mắt liên tục và đảo mắt khắp nơi, cứ như đang lảng tránh em ta, jungwon không thích làm người chen chân, nên em xin cáo lui trước.

cánh cửa khép lại và jay đứng dựa lên nó, tay anh ta khoanh lại trước ngực, mắt hướng về phía người ngồi trên sofa.

"suýt chết nhé."
"ý là sao đây?"

vẫn là cái tiếng cười cợt nhả ấy, mỗi lần jay nghe đều rất êm tai, chẳng hiểu sao lại vậy. anh ta thở dài và bước đến gần chiếc sofa, nhẹ nhàng ngồi lên lớp da man mát và tựa lưng lên thành ghế. tay anh ta quàng qua vai người bên cạnh, kéo người ta lại gần.

"chỉ là sợ mọi thứ vỡ lẽ thôi."
"huh?"

jay bật cười, chẳng lẽ ai đó vẫn chưa nhận ra sao? anh ta vỗ vỗ lên đùi mình ra hiệu cho người kia, ánh mắt luôn dán chặt lên thân hình của người con trai ấy, cứ như bị dính lời nguyền của mụ phù thủy tốt bụng nào đó vậy.

"tên nhóc nishimura nhà em, sao lại không thể hiểu cho người ta vậy?"
"...anh sảng à?"

nó nhìn jay như thể anh ta vừa nói thứ gì đó thật xàm ngôn, 'người ta' là ai? chẳng có đầu đuôi, chẳng có ngữ cảnh, là anh ta muốn thử thách tính ngoan hiền của nó hay thực sự đang nghiêm túc đây?

"anh mách mẹ mày đấy."
"đéo sợ."

câu trả lời cụt ngủn của nó làm cho jay sốc đến tận óc, thằng nhóc này học cái thói bật lại người lớn từ đâu đấy? anh ta không mấy hài lòng liền kéo nó ngã vào lòng mình, bắt nó phải dạng chân ra mà ngồi lên đùi anh ta.

"...cái gì đây jay? anh muốn gì, nói mau."

nó hơi cau mày nhìn anh ta, tư thế này đúng là kì cục, nó chẳng hiểu jay đang nghĩ gì.

sự khó hiểu trong ánh mắt riki khiến anh ta phì cười, khuôn mặt đáng yêu như vậy, thảo nào yang jungwon dăm ba bữa lại khóc sướt mướt vì suy. anh ta dang tay ôm nó vào lòng, đầu đặt lên vai nó, hít vào mùi sữa tắm thoang thoảng trên da. nó lớn nhanh quá, anh còn nhớ cái ngày nó còn lọt thỏm trong lòng anh, giờ thì to xác quá rồi, anh không thể chê nó lùn nữa.

"bé làm nhiều người buồn đấy."
"the fuck? tao làm cái gì mà người ta buồn??"

tay anh xoa xoa lưng nó, trượt xuống eo, mâm mê đường cong của nó qua lớp áo mỏng. eo riki thon, lại còn có cơ bụng, nữa chứ, jay thấy càng lớn tên này càng xinh xắn hơn, cứ thế này chắc anh ta không thể báo hiếu với anh em được rồi.

cái hôm mà aotm ra lò, jay đã ngồi xem đi xem lại khúc cuối của trendsetter vì cái áo của nó bị vén lên, barbie ghen tị riki vì ả ta không có tỉ lệ đẹp như vậy. nếu jungwon thích riki thật trong sáng và đáng yêu như tình yêu tuổi học trò, thì chắc thứ tình cảm của jay giống mấy ông chú giàu sụ đi tìm người tình hơn. anh ta sẽ chăm nó từ đầu đến chân, thích gì mua nấy, chiều đến sinh hư, và phạt yêu khi nó dám bật lại.

"thằng won thích mày nhiều thế mà mày như mù ấy nhỉ?"
"...huh?"

nhìn cái vẻ mặt ngẩn người ra của nó, tay jay lại tự động véo má nó, mềm. nó gạt tay anh ra, nắm lấy vai anh mà lắc lắc, sao không ai bảo nó sớm hơn?

"anh nói cái gì cơ!?"

anh ta đặt tay mình lên tay nó, đan những ngón tay vào nhau thật mượt mà. nhẹ nhàng trao nó cái hôn lên bờ môi, phải tận dụng hết những khoảnh khắc lơ là của riki, vì bình thường nó sẽ chẳng để anh ta động chạm nhiều đến vậy đâu.

"umm—"

mắt từ nhắm nghiền, vòng tay qua cổ anh mà ôm lấy người lớn hơn. nụ hôn của jay lúc nào cũng dịu dàng, chậm rãi và ân cần. không vội vã, không hối hả, tất cả đều được thấm dẫm vị ngọt ngào tan chảy trên đầu lưỡi. mỗi lần jay hôn nó, riki luôn muốn kéo dài cái hôn ấy thật lâu thật lâu, vì anh ta chịu hôn tử tế, chịu chơi theo nhịp của nó, luôn lắng nghe nó giữa những quãng nghỉ.

và khi cuộc vui tàn, nó sẽ nhìn anh luyến tiếc, nó chưa muốn về nhà, chưa muốn kết thúc. jay nhéo mũi nó, cười cười vì cái cách nó cau có, sau đó lại đền bù với cái xoa đầu mà nó thích.

"jungwon và jongseong, bé chọn ai?"
"anh điên à... sao mà chọn được!"
"tôi chăm em thế mà vẫn còn lưỡng lự được sao?"
"...nhưng mà tao không biết giải thích thế nào với wonie."

jay biết riki suy nghĩ rất nhiều, nhiều hơn bất cứ ai anh ta quen. nó là kiểu người sẽ lên kế hoạch cho cả tháng rồi cặm cụi đi chuẩn bị chỉ để mọi thứ thật suôn sẻ. nó thương nhiều người, lúc nào cũng tinh tế, lúc nào cũng để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt. đặt gối sau lưng anh để anh không đau khi ngả lưng lên tường, luôn đưa nĩa muỗng bằng cả hai tay và không quên xoay đầu nhọn vào trong, đùa cợt xong lúc nào cũng hỏi han kĩ càng, chỉ chờ mấy anh làm hoàn thành xong công việc là nhảy vào khen tới tấp, nó luôn ngoan ngoãn như vậy. có lẽ vì nó sợ người khác bị tổn thương, vậy nên nó cố gắng quan tâm tất cả như nhau, không favoritism, không phân biệt đối xử.

những lúc như vậy, jungwon lại thích riki nhiều hơn, thích con người hiền hòa mà cũng năng nổ, hòa đồng mà cũng dễ ngại. những lúc như vậy, sự ảo tưởng trong em ta lại tăng lên theo số mũ, dù biết đó chỉ là phép tắc mà riki tự đặt ra cho mình chứ không hề bắt nguồn từ tình cảm đôi lứa. mặc cho lý trí luôn nhắc nhở, em ta vẫn chạy theo con tim mà kiếm tìm một cơ hội nữa, ngay cả khi hàng loạt những cơ hội trước đó đều là một tay em ta gạt bỏ đi.

hôm nay jungwon đã nhận ra một điều rằng không phải lúc nào khóc lóc ủ ôi cũng là giải pháp, ừ nó là một cách để hết buồn, những chỉ là tạm thời thôi. em ta nhận ra bản thân phải tập chấp nhận những thứ chưa tốt của mình, có như vậy thì riki mới không thể bài xích những mặt hạn chế của em ta.

lần đầu tiên jungwon bỏ về khi em ta nhận ra bản thân đã quá phụ thuộc vào jay, lần đầu tiên jungwon ngủ ngon với niềm tin rằng bản thân sẽ làm được, riki luôn khen em ta giỏi, vậy nên em ta giỏi. chiếc gối ôm riki tặng sinh nhật em vẫn yên giấc trong lòng wonie, chiếc gối ôm ấy mềm giống như má riki nên em ta giữ kè kè bên mình như kho báu, tối nào cũng ôm lên giường đắp chăn cho. em ta là đang tập làm người yêu, để khi riki đồng ý không còn bỡ ngỡ nữa.

và khi jungwon cuối cùng cũng có dũng khí tỏ lòng mình, đó sẽ là giây phút không thể nào quên của cả hai. có điều, jay sẽ không để khoảnh khắc đó có cơ hội nảy mầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro