daniel♥woojin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wjpark
xạo hết chổ nói...

kdn96
anh không có xạo đâu
anh nhớ người yêu thiệc mà
từ lúc em rời bỏ anh
anh phải sống lầm than
đau khổ lắm ;;-;;

wjpark
thôi đừng có xạo
thấy còn đi chơi vui vẻ với seongwoo hyung mà

--
"niel thật sự đã rất buồn đó"

daniel bỏ điện thoại xuống rồi ôm cục cưng của mình vào lòng cọ mái đầu vào hõm cổ của cậu, dùng tí giọng mũi như làm nũng mà nói

park woojin vì nhột mà chịu không được khẽ cười thành tiếng. cái tên này hai hôm nay đều làm trò con bò này với cậu.

"niel em hỏi này... sao lúc đó lại chia tay ?"

woojin nâng mặt con mèo lớn để anh đối mắt với mình vô cùng mong chờ nghe câu trả lời.

daniel để cậu nằm thấp hơn mình rồi ôm vào lòng, suy ngẫm nửa ngày có nên nói hay không rồi mới quyết định mở miệng

"anh thấy jinie yêu anh khổ quá suốt ngày lo lắng đủ thứ cho anh, trong khi minhyun lại rất thương em nên anh thấy em xứng đáng với người tốt hơn"

tay vô thức xoa loạn xạ mái tóc của người trong lòng mình, hít hà mùi hương dầu gội để làm giảm đi chút đau đớn trong câu nói của mình.

woojin nghe được câu trả lời mà hết sức không vui. cái gì mà ở cạnh anh khổ quá, cái gì mà xứng đáng với người tốt hơn.

tất cả, mỗi chữ căn bản đều không lọt lỗ tai mà.

cậu đánh khẽ lên bàn tay anh bắt con mèo kia dừng quấy tóc cậu. rồi kéo anh ngồi dậy mặt cực kì không hài lòng

"đáng lẽ niel nên hỏi em chứ tại sao tự nghĩ lung tung như vậy, làm em tưởng anh đối với em chỉ có vậy thôi, vui chơi xong liền bỏ"

dừng một lúc rồi cậu đưa tay búng nhẹ một cái lên trán của anh giọng có chút trách mắng nói tiếp

"cái này phạt anh, sau này chuyện gì cũng phải nói em nghe. không được tự nghĩ rồi vớ vẩn chia tay em như vậy nữa, biết chưa ?"

daniel giả vờ đau xoa lên trán cười ngốc nghếch rồi gật đầu nhào vô lòng cậu.

woojin mặc kệ người kia làm nũng trong lòng mình, tay cứ vuốt lại mớ tóc hỗn loạn của anh.

bất ngờ daniel vực dậy, khuôn mặt đang ngố tàu bỗng thoáng hơi buồn, rồi lại dở cái giọng mũi cực mè nheo ra, vừa lắc tay woojin vừa nói

"woojin cũng đừng bỏ anh đi nữa nha. niel thực sự đã rất buồn đó"

woojin chết dở sống dở với cái trò này. không biết ai bày ra cho anh mà càng lúc càng giống đứa trẻ đòi quà. làm nũng mãi với cậu.

nhưng nhìn kĩ thì anh như vậy rất dễ thương, huống hồ lúc trước daniel chưa từng đáng yêu đến vậy. dù sao nhìn cũng không đến nổi chán ghét.

cậu nghĩ một hồi, quyết đưa tay đến bóp hai má anh lại làm cái mỏ daniel chúm chím đến đáng yêu. rồi nhìn daniel mắt trợn, môi mấp mấy hỏi làm trò gì mới hôn chụt một cái rõ kêu xem như câu trả lời cho anh.

sau khi buông ra daniel liền thích thú rồi cứ trơ mặt ra kêu cậu hôn thêm mấy cái nữa đi. cứ nhây mãi một lúc woojin phải tét vào mông một cái bảo nằm xuống ngủ,hù dọa không cho ôm thì mới ngoan ngoãn nằm xuống mà ôm cậu vào lòng.

thấy bé con hô hấp ổn định trong lòng daniel mới thấy bản thân mình có bé con mềm mềm ôm ngủ vẫn là sướng nhất. bất giác nghĩ lại vài tháng trước nằm có một thân một mình quả là cực hình lớn nhất đời anh, cứ ngẫm nghĩ một hồi rồi mới ngủ quên lúc nào không hay.

--
end và không có ngoại truyện nha :3 chỉ có câu hỏi rằng mọi người có muốn có một fic mới được bắt đầu nối tiếp fic này không thôi =))))) và ahihi nếu có thì mình cần người làm bìa fic dùm :3
cảm ơn mọi người đã ủng hộ for trong một thời gian dài mặc dù nó thật nhảm nhúy :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro