Chương 1 : Mảnh Vải Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✩30/7/2024

___________________________________________

Ánh nắng vàng chiếu qua từng khe cửa , mặt trời như ngày nào lại tỏa sáng , soi sáng cho từng linh hồn lẻ loi , nằm sâu thẳm trong bóng tối . Một thân hình người con gái gầy gò , ốm yếu nằm trên chiếc lâu ngày chẳng được lau dọn , căn phòng tỏa ra một hơi lạnh lẽo , cô đơn , tóc cô đen láy tựa như bầu trời đêm , đôi mi dài động đậy , nàng khẽ mở mắt ra , chợt nhíu lại vì tia nắng vàng chói lóa . Đúng là đến cả nắng vàng cũng thiên vị nàng , đến cả mặt trời cũng phải khâm phục vẻ đẹp của nàng mà hạ nhẹ nắng vàng xuống , nàng mệt mỏi ngồi dậy , thật sự nàng chỉ muốn nằm mãi ở trên giường thôi vì nàng khá mệt mỏi , nhưng nếu giờ mà nằm ườn ra thì lại muộn giờ học mất , Vậy nên nàng nhanh chóng chạy đi chạy lại chuẩn bị tươm tất để đến trường , nàng khoác lên bộ đồng phục trắng với nét thư sinh rồi chẳng ăn sáng gì mà liền bước ra khỏi cửa vì đơn giản nàng chẳng muốn nghe lời lão già nghiện rượu kia mắng chửi mình nữa , mẹ nàng thì lại ở trong bệnh viện vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối , đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết . Vậy nên vì thế mà ngày ngày nàng cố gắng làm thêm nhiều công việc nhất có thể , thậm chí là bỏ nửa cả buổi học để chạy tiền cho người mẹ già của mình , nếu không người ta sẽ trả mẹ về lại nhà mất...


• Tiết 1

• Tiết 2

•Tiết 3

Nàng đều chán nản thở dài , những lời cô giáo giảng chỉ làm nàng đau đầu , không thể vào nổi một chữ hoặc cho dù là nửa chữ cũng không thể nhồi vào được , Nàng dương đôi mắt sâu hõm lên để nhìn vào chiếc đồng hồ chầm chậm đếm từng phút rồi nàng gục xuống bàn mà ngủ thiếp đi , vài phút sau tiếng chuông reo của nhà trường reo inh ỏi lên , thông báo đến giờ ăn trưa , nàng liền nhẹ nhàng nhấc đầu lên , lười biếng bước từng bước , thật sự nàng chẳng thể nuốt nổi được thứ gì vào bụng nữa , họng nàng khô khan , nhưng nếu nàng không ăn thì sẽ chết mất... Chết rồi thì ai lo cho mẹ? Nhưng ngay khi nàng vừa bê đồ ăn ra bài thì lại vì mấy đứa con gái gạt chân khiến nàng ngã xuống , bao nhiêu thức ăn đổ hết và còn bị dính lên đồng phục của nàng , xung quanh toàn tiếng cười nhạo và lời xin lỗi giả tạo , một đứa con gái trong đám đó cất lên cái giọng bốc mùi tanh tưởi của ả ta :

-Ối! Tớ xin lỗi nhé , tớ không cố ý đâu , Kiều Nga tha lỗi cho tớ nhé?

Kiều Nga ngước lên nhìn , vì tính cách nhu nhược mà nàng nhẹ nhàng đồng ý , rồi đứng dậy , lê bước đến nhà vệ sinh , khi vừa đóng cửa , từng giọt lệ chảy ra từ đôi mắt kiều diễm của nàng , mắt nàng bị tầng hơi nước che phủ khiến chúng mờ cả đi , nàng chẳng thể nói gì , xung quanh toàn tiếng khóc nấc lên của nàng , tay nàng dụi mạnh đến mức mắt đỏ ửng cả lên , trái tim quặn thắt lại , nàng ghét tất cả , tại sao nàng phải chịu đựng những thứ như vậy? Tại sao ai cũng đối xử với nàng một cách tệ bạc vậy? Nàng không xứng sao? Ông trời cho nàng nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành , tựa như Bạch Tuyết nhưng ông trời cũng lấy đi tất cả của nàng , kể cả người mẹ ngày nhỏ yêu chiều nàng , thương yêu , bảo vệ nàng hết mực ông trời cũng tước đi mất , để lại cho nàng một nỗi bơ vơ chẳng biết nên đi về đâu , một nỗi đau ai có thể thấu , một cảm giác sợ hãi đến vô đáy như bị dìm xuống biển sâu , làn da trắng hồng mịn màng của nàng đều bị che phủ bởi vết bầm tím , rồi vết sẹo rải rác khắp người nàng , bao nhiêu vết thương khiến nàng tan vỡ , bị chính cha ruột quấy rối tình dục , chứng kiến mẹ mình bị cha đánh đến suýt chết , chứng kiến cảnh nơi đâu trong nhà cũng bốc mùi máu . Phải thương nàng sao cho hết đây nàng ơi?


Đến tối muộn , khi nàng trở về sau khi làm xong công việc part time của mình , xung quanh bao phủ bởi màn đêm u tối , ánh trăng chiếu rọi vào tâm hồn của người , bỗng nhiên những đám mây đen dần dần kéo đến , vài giọt nước lạnh lẽo rơi xuống gương mặt mĩ lệ của nàng , bầu trời dần dần đổ xuống từng cơn mưa nặng hạt xuống khiến cả người nàng ướt sũng , cơ thể nay đã gầy gò còn lạnh tanh , run lên từng nhịp , khi về đến nhà , người nàng ướt sũng , khi vừa bước chân vào ngồi nhà đầy kỉ niệm đau thương ấy , người cha khốn nạn của nàng liền bước ra và hét lớn :

-Địt mẹ sao bây giờ mày mới về?! Mày định để thằng già này đói chết à!? Mày đi đâu!? À , hay là mày đi làm đĩ hả? Tướng tá ngon thế này cơ mà! Con đĩ nhà mày rồi cũng sẽ chết như mẹ mày thôi!!

Giọng gã say sỉn , mắng chửi không thôi , mọi thứ như đổ dồn lên đầu nàng khiến cơ thể nàng như nổ tung ra , nàng chẳng nói chẳng rằng mà đi thẳng lên phòng của mình , nơi gác mái lạnh lẽo , nàng cảm thấy mệt mỏi nhưng chẳng thể tài nào ngủ được , đổi tất cả các tư thế cũng chẳng thể khiến nàng ngủ được , mọi lời nói , sự việc tồi tệ ngày hôm nay cứ tua đi tua lại trong đầu nàng khiến não muốn nổ tung , nàng liền vơ lấy lọ thuốc ngủ , nốc liên tục 5 viên nhưng lần này chẳng thể ngủ được như những ngày trước , nàng cảm thấy nghẹn ở cổ họng , cảm giác buồn nôn , nhiệt độ cơ thể nàng tăng lên như sốt vậy , ngực nàng quặn thắt lại khiến nàng chẳng tài nào thở được nữa , chỉ ngay vài phút sau , nàng tắc thở mà chết... Cơ thể lạnh lẽo được màn đêm chở che khỏi những muộn phiền xung quanh nàng , vài ngày sau người dân ngửi thấy mùi xác thịt nàng phân hủy nên báo cảnh sát , và khi họ đến nơi thì cơ thể nàng được mang đi còn gã cha già thì bị cảnh sát tra hỏi dù gã có tức điên lên đi chăng nữa , chỉ vài ngày sau đó tin tức về nàng liền được đăng tải lên các trang mạng xã hội và đều là chủ đề bàn tán của tất cả mọi người.

___________________________________________



                           Hết Chương.











Thứ lỗi cho tác giả vì lần đầu thử tay nghề viết kiểu dạng tiểu thuyết cổ trang như này nên chỉ viết được hơn 1000 chữ , chương sau mới bắt đầu vô phần xuyên không nhe nên mọi người gáng đợi tui chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#girllove