⊰10⊱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun
Anh có việc cần đi trước
Em về sau nhớ đóng cửa quán nha

Jeongin
Ok anh 👌

/.../

Jeongin
Hây da, xong!
Đi về nhà là đi về nhà~
Em vào nhà em chào ba mẹ
Ba em khen là con rất ngoan
Mẹ âu yếm thơm đôi má em
....

*tiếng bước chân*

Jeongin
có ai đi theo mình hả ta?
*quay lại*
không có ai hết..ma hả trời..
Ủa....ai đang ngồi ở đó vậy?
*đi tới*
Nhìn quen quen...
Ah anh cảnh sát hồi sáng!!

Bangchan
Ui da....

Jeongin
Này anh có sao không!?

Bangchan
Tôi không sao...

Jeongin
Anh bị thương hả?

Bangchan
Không phải..
Chỉ là bụng tôi đột nhiên đau dữ dội..
Bệnh cũ tái phát thôi..
Mà sao cậu không về đi?

Jeongin
Để anh ở đây tôi thấy bức rức tấm lòng công dân lắm, anh có cần đến phòng khám hay bệnh viện không?

Bangchan
Không thể làm phiền cậu được, tôi sẽ gọi bạn tôi tới

Jeongin
Chờ bạn anh tới là anh hửi nhang đấy
Không nói nhiều, tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện!
tự nhiên lòng nhân hậu dâng cao vậy trời...

Bangchan
Không cần đến bệnh viện đâu, cứ cho tôi đến phòng khám bác sĩ Kim đi...

Jeongin
úi phòng khám của anh Seungmin
Ok đi thôi!

/a few moments later../

Seungmin
Gì đây?
đang tính dẹp tiệm nghỉ luôn á trời..

Jeongin
Mang bệnh nhân tới cho anh đó

Seungmin
Bệnh cũ tái phát nữa hả?
Tôi nhớ là tôi dặn anh uống thuốc theo liều tôi đã kê mà?

Bangchan
Xin lỗi bác sĩ, tôi lo làm nhiệm vụ nên quên mất

Seungmin
Haizz cũng không thể trách anh được
Anh nằm đây để tôi đi lấy thuốc

Bangchan
Cảm ơn bác sĩ

Jeongin
Này, đỡ hơn chưa?

Bangchan
Cảm ơn cậu đã quan tâm, tôi cũng bớt đau hơn khi nằm xuống
Thật phiền cậu quá

Jeongin
Không có gì, tôi tự nguyện mà
Mà anh chắc là khách quen của bác sĩ Kim ha?

Bangchan
Tôi chưa tới đây nhiều đến nỗi thành khách quen đâu
Nhưng cậu quen bác sĩ Kim sao?

Jeongin
Ò, anh em bàn nhậu của tôi đó

Bangchan
Sao tôi thấy cậu quen mắt quá nhỉ?

Jeongin
Tôi là nhân viên Hihi Coffee ấy
Với lại lúc trước ở quán lẩu cũng có gặp nhưng chưa giao tiếp

Bangchan
À thảo nào...
Hôm qua hai người bạn của cậu đã đại náo sở cảnh sát của chúng tôi đấy

Jeongin
Mồ dá?

Bangchan
Cậu không biết ư?

Jeongin
Không hề!

Bangchan
Về hỏi hai người họ sẽ rõ thôi

Jeongin
hai ông già kia giấu diếm không kể cho mình!! anh em như cái lu!!

Seungmin
Thuốc của anh này, uống vào sẽ giảm đau tức khắc
Còn đây là liều mới tôi kê cho anh

Bangchan
Cảm ơn bác sĩ
Tôi xin phép về trước

Seungmin
Tạm biệt

Jeongin
Bye ~

*bốp!*

Jeongin
Ui da!!!
Sao quánh em!??

Seungmin
Tự nhiên đưa cha cảnh sát đó qua đây chi!?

Jeongin
Thì người ta có bệnh trong người, nhưng mà người ta không muốn đi bệnh viện, người ta bảo qua phòng khám của anh!

Seungmin
Chậc...
Mày biết bây giờ là mấy giờ không hả thằng mặt cáo?
10 giờ đêm!
Và đây là cái giờ tao sẽ đóng cửa!
Nó rất nguy hiểm đấy, mày còn vác cảnh sát vào đây nữa khác gì bị treo lủng lẳng trên đống lửa!??

Jeongin
Ủa nguy hiểm gì???

Seungmin
......
Mình làm nghề gì vào ban đêm?

Jeongin
.....
Àaaaaaaa
Giây phút nào đó em đã tưởng mình là một công dân tốt của đất nước :)

Seungmin
Xàm quá!
Đi ra cho tao dọn dẹp rồi đóng cửa coi

Jeongin
Vângggggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro