THANH XUÂN CỦA EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời của em,  không có gì là phải hối hận.
Yêu anh- em không hối hận.

Dẫu biết sẽ rất buồn,  sẽ phải đau lòng, sẽ phải ganh tỵ với người con gái khác.
  Nhưng không sao,  những điều đó không đủ để ngăn cản em tiến đến bên anh.
Anh biết vì sao không. Vì thế giới của em, bắt buộc phải có anh ở đó. Min Yoon Gi yêu dấu à.

  Kim Amy ngày đêm đắn đo suy nghĩ, vắt cạn tâm tư để có được tình yêu của một người con trai. Ngày hôm ấy, khi lần đầu tiên cô nhìn anh một mình đứng giữa sân trường, lạnh lùng ngước nhìn về phía mình. Cô liền biết, sau này nếu muốn được bên anh chắc hẳn sẽ rất khó khăn. Thanh xuân năm ấy của cô có anh. Vậy cuộc đời sau này của cô cũng sẽ có anh chứ?

Mùa đông đã đến, thời tiết lạnh giá đang không ngừng bao phủ cả bầu trời. Những hạt tuyết cứ thi nhau rơi xuống, nhẹ nhàng rơi rồi hoà vào nền đất trắng xoá. Trên con đường ở phía xa, người con trai trên tay cầm một cây dù, ánh mắt hơi nheo lại nhìn về phía trước. Theo ánh mắt anh, cách đó không xa dường như là thân hình nhỏ nhắn của một cô gái đang ngồi co ro trên băng ghế lề đường. Cô gái với mái tóc dài nay đã bị một lớp tuyết trắng phủ trên đầu.  Cả khuôn mặt nhỏ nhắn được thu gọn vào trong chiếc khăn quàng cổ. Chỉ còn lại đôi mắt lấp lánh nước được lộ ra bên ngoài. Chàng trai im lặng đứng nhìn cô, sau đó mới yên lặng bước đến trước mặt cô gái nhỏ. Anh đứng trên cao nhìn từ trên xuống, cánh tay cầm dù đưa về phía cô ngăn chặn những hạt tuyết đang liên tục rơi xuống.

- Kim Amy, sao em cứ ccố chấp như vậy?

Kim Amy ngẩng đầu nhìn anh, hai tay liên tục xoa vào nhau,  đôi môi nhỏ phả ra những hởi thở dày đặc

- Biết rõ em cố chấp như vậy,  anh ở bên em không phải là được rồi sao?

Min Yoon Gi lại im lặng nhìn cô, trong ánh mắt luôn ẩn chứa một vài điều phức tạp. Dường như anh muốn nói điều gì đó nhưng rồi vẫn không thể thốt ra dù chỉ một lời. Thời gian cứ vậy trôi qua vài phút, cô vẫn ngồi đó kiên định nhìn anh chờ câu trả lời. Đôi mắt phát sáng nhìn thẳng vào mắt anh không hề giấu giếm. Min Yoon Gi nhìn vào ánh mắt của cô, tâm tư liền trở nên rối loạn.  Cuối cùng anh thở dài,  ánh mắt nhanh chóng rời khỏi đôi mắt cô.

- Đây là lần cuối cùng,  đừng theo tôi nữa.

Amy nhận được câu trả lời không hề vừa lòng.  Cô đứng dậy, bước ra khỏi chiếc dù. Những hạt tuyết lại không ngừng rơi xuống phủ kín đầu cô. Hai tay cô nắm chặt lại,  căng thẳng nhìn anh

- Dù sao đi nữa,  yêu rồi thì phải đối diện. Anh không thể thẳng thắn đối diện được hay sao?

Min Yoon Gi lần này có chút không đành lòng,  anh cúi thấp đầu,  suy tư ngẫm nghĩ về thời gian của quá khứ.

Cô gái này, anh không hề ghét.  Nhưng đối với những thứ tình cảm gọi là thích kia ,anh chưa hề nghĩ đến. Khi bên cạnh anh, cô không hề giấu giếm tất cả sự quan tâm và dịu dàng chăm sóc anh mà thẳng thắn thể hiện nó ra cho anh thấy. Kể từ ba năm trước cô đột nhiên xuất hiện bên cạnh anh, anh vẫn luôn cho rằng.  Trong khoảng thời gian đó, cô gái tên Kim Amy này có một chút phiền. Nhưng trong thời gian ba năm đó, sự phiền phức của cô lại luôn trở nên thật bình thường đối với anh.
Mỗi ngày, cô luôn đúng lúc ở bên cạnh anh rì rầm nói chuyện một mình. Cô cứ vừa đi vừa nói, anh chỉ yên lặng đi bên cạnh.
Cô đứng ở nơi đó nói mãi chẳng ngừng, anh đứng ở bên cạnh nghe mãi chẳng ngừng. Không biết anh có nghe được cô nói cái gì hay không, nhưng những lời nói đó lại không hề khiến anh thấy chán ghét mà ngược lại lại yên lặng để nó thản nhiên chạy vào đầu. Cô không phải một gương mặt xinh,  không phải một bờ môi đỏ khiêu gợi,  một vòng tay dịu dàng, nhưng lại khiến anh  liên tục cứ nghĩ đến khuôn mặt cô. Phải chăng tình cảm của anh đã nhen nhóm từ luc này?  Điều đó,  bản thân anh không hề nhận ra.

Vào mùa hè năm đó, anh chỉ biết rằng cô sẽ luôn luôn bên cạnh anh. Sẽ không đi đâu mất. Chính vào cái thời điểm anh tự nhận định ấy liền cho rằng cô ở trong suy nghĩ của anh là một chuyện rất hiển nhiên.
Mỗi ngày trôi qua là những lần cô ở cạnh anh, hớn hở cùng anh ăn cơm, cùng anh học hành mà không hề để ý đến lời từ chối của anh. Cô cứ như vậy hàng ngày đuổi theo anh, vui vẻ làm trò ở bên cạnh anh. Một ngày nào đấy, anh đã không hề nhận ra bản thân vốn đã trao trọn trái tim mình cho cô.
Ba năm thanh xuân ấy, anh đã thật sự yêu cô.  Trong ba năm thanh xuân ấy anh không hề nhận ra,  tình cảm của anh đối với cô không biết từ lúc nào lại đâm chồi nảy lộc. Để bây giờ anh mới chợt nhận ra cái điều bình thường hiển nhiên khi có cô bên cạnh ấy không hề giống với những gì anh luôn nghĩ. Cái điều bình thường ấy giờ đây đã vọn vẹn trong ba chữ "Anh yêu em".
Min Yoon Gi của ba năm thanh xuân ấy vẫn luôn thích cô gái Kim Amy. Không hề sai trái.
Ra là vậy! Thì ra anh đã luôn yêu cô gái Kim Amy này.

Tình yêu vốn dĩ đã được chớm nở...

Min Yoon Gi ngước nhìn bầu trời trắng xoá đầy tuyết,  đôi mắt lại di chuyển xuống dưới chiếc ghế trống phủ đầy tuyết trắng. Trái tim dường như đang âm ỉ từng cơn đau nhói. Tình yêu muộn màng mà anh mới nhận ra này đã không thể níu kéo được cô gái nhỏ ấy nữa.

Cô gái nhỏ đã ra đi, mang theo cả bầu trời hối hận của người con trai.

Cô gái nhỏ đã không từ mà biệt, để lại chàng trai một mình không có lối về.

  Thanh xuân trở lại,  nhưng hạnh phúc đã lại ra đi.

Yêu anh, cô vẫn luôn kiên trì
Yêu anh, cô chấp nhận đau thương
Yêu anh để cô và anh được hạnh phúc trọn đời
Yêu anh để anh nhận ra được tình yêu của bản thân
Giờ đây anh yêu cô rồi,  cô lại lặng lẽ ra đi.
Ở nơi nào đó,  cô sẽ luôn nhớ về anh. 

Bởi vì,  yêu anh là điều cô không bao giờ hối hận.  Anh cũng vậy,  yêu cô anh cũng không hối hận.
Anh chỉ hối hận vì đã đánh mất cô.

Giá như ngày đó anh can đảm bước về phía cô,  cô sẽ không phải rời khỏi thế gian này,  rời khỏi cuộc đời của anh.
Nhưng trên đời này,  không bao giờ có giá như.

Thanh xuân của em có anh. Nhưng cuộc đời của anh không hề có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro