Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tuyết công tử an bài phòng ốc cho Cung Viễn Chủy xong, trước khi rời đi còn không quên chu đáo dặn dò Cung Viễn Chủy nhanh tắm rửa thay đồ chống lạnh.

Trong phòng của Cung Viễn Chủy có một cánh cửa nhỏ, thông được đến phòng của Kim Phục, tiện cho hộ vệ chăm sóc chủ tử. Toàn bộ kiến trúc Tuyết cung được xây trên núi tuyết, cũng không rõ là do vết tích của thời gian nhập nhằng hay do khí hậu quá khắc nghiệt, tường đá cũng đóng thành băng cứng. Rõ ràng vẫn có người ở, nhưng trước sau Tuyết cung vẫn toát lên một vẻ tịch liêu cô quạnh.

Cung Viễn Chủy chuẩn bị xong xuôi, theo lối dẫn nở hậu, đi sang phòng Kim Phục.

Y muốn thật nhanh xác minh một chuyện.

Kim Phục lúc này cũng đã thay đồ chỉnh tề, còn đang ở bàn sắp xếp đồ dùng của Cung Viễn Chủy trong hành lý ra cho gọn ghẽ. Nhìn thấy Cung Viễn Chủy chạy sang, hắn ngạc nhiên hỏi trước, "Công tử, ngài cần đồ dùng gì sao?"

"Ta cần ngươi điều tra cho ta, Tuyết Đồng Tử kia là ai."

"A, chuyện này.. Đây không phải Tuyết công tử nói rồi sao, chỉ là một bồi đồng của cung chủ." Kim Phục nghe y nói, lòng chỉ cảm thấy có chút dư thừa, "Có thể được làm việc ở Tuyết cung, khẳng định chỉ là tộc nhân trong Tuyết thị mà thôi. Công tử, cho phép ta được nhắc nhở ngài, chúng ta tới đây để thực hiện thí luyện. Trước mắt còn rất nhiều khó khăn, ngài không nên chú ý đến những việc nhỏ nhặt này."

"Ta biết. Nhưng ta nhận thấy đứa trẻ đó không bình thường. Ở trên người hắn có gì đó rất khó biện giải, nó làm ta nhớ đến người kia..."

Cung Viễn Chủy đột ngột dừng lại, ánh mắt không tự chủ được lảng đi hướng khác. Mà Kim Phục nhìn thái độ của y như vậy, tự giác cũng hiểu lòng không tuyên.

Nhiều năm nay, Cung Viễn Chủy từng điều khiển hắn truy tra tung tích người họ Tuyết ngày đó bất ngờ xuất hiện ở y quán giúp đỡ Cung Viễn Chủy. Nhưng manh mối hắn có thể đáp lại Cung Viễn Chủy luôn là không rõ.

"Ngươi xuất thân từ núi sau, chắc chắn thông thạo lại hiểu biết về núi sau rõ hơn nhiều người. Bất luận thế nào, trong thời gian ta vượt ải thứ nhất, ngươi phải tìm hiểu cho ta gia cảnh của Tuyết Đồng Tử kia. Chắc chắn tiểu tử này có liên quan đến người họ Tuyết mà ta cần tìm."

"Được, ta hứa với ngài."

"Còn nữa." - Cung Viễn Chủy chợt ghé sát lại gần, thần thần bí bí mỉm cười, "Ngươi báo tin cho y quán núi trước, bắt buộc phải làm cho ta một việc này.."

Hai người ghé vào bàn trao đổi một hồi lâu, phải đến chừng gần một canh giờ, có tiếng gõ cửa phòng của Tuyết công tử, nói là mời bọn họ đi dùng bữa.

Đây là bữa ăn đầu tiên của Cung Viễn Chuỷ từ khi tới Tuyết cung.

Nhìn một bàn thức ăn thanh đạm cùng cháo trắng, Cung Viễn Chuỷ không khỏi cau có nhỏ giọng với Kim Phục bên cạnh, "Đây là cách người núi sau đón tiếp khách quý tới sao? Không phải chứ, có phải là còn chưa mang đủ thức ăn lên không?"

Kim Phục biết tính tình y, chỉ lắc đầu không nói.

Ngồi vào bàn có Tuyết công tử, Tuyết Đồng Tử, lại có cả Mạc Kỳ Ai.

Hạ nhân không được phép ngồi chung bàn ăn với chủ tử, đây là quy tắc bất di bất dịch nhiều đời. Thậm chí kể cả là với thị vệ thân cận, cho dù chủ tử lên tiếng cho phép cũng rất ít khi dám thoải mái ngồi xuống.

Cung Viễn Chủy thật lòng chướng mắt Mạc Kỳ Ai, nhưng vì một tiếng "hắn là người của ta" trước đó từ Tuyết công tử, chỉ có thể cắn răng không để vào mắt.

Bữa ăn trôi qua trong không khí im lặng quỷ dị, làm cho y thật sự khó chịu nghẹn họng, ăn cũng không vào, nhìn sang Kim Phục đang cắm cúi vô sự bên cạnh bỗng càng thêm tức tối. Cung Viễn Chủy gắp lên một đũa rau xanh, ném xuống bàn, "Đây là thứ gì vậy? Rốt cuộc là các ngươi cố tình khi dễ bản cung chủ, hay thật sự sắp đi tu cả rồi?"

"Làm cái gì thế?" Mạc Kỳ Ai cũng không kiêng nể y, "Ngươi đến đây thí luyện, đều là đồ tốt mang ra đối đãi ngươi. Ngươi đã nhược quán rồi còn mang tính tình như vậy sao?"

"Đồ tốt? Đều là rau củ, chỗ nào là đồ tốt? Ta đường đường là chấp chưởng một cung núi trước, lúc này còn ngồi ăn cùng bàn với hạ nhân, đây là đạo đối đãi mà người ngoài như ngươi được phép nhắc tới đấy chăng? Bữa ăn cũng không một lời thiện chí, tính tình của ta có lớn hay nhỏ, người có mắt tự biết được."

Mạc Kỳ Ai tựa như bị chọc cười, nét mặt nhìn y châm biếm đến cực điểm, "Rau củ? Ha ha ha, nực cười ngươi Cung Viễn Chủy, ta nghe danh ngươi gì mà thiên tài, cái gì gọi là y độc song tuyệt? Ha ha, đến cả sâm tuyết trân bảo, nấm Phục Linh, ngó sen Tuyết Liên cũng nấu cho ngươi ăn, ngươi ở đây chê chúng ta cho ngươi ăn rau củ."

Sợ chưa đủ ồn ào, hắn còn muốn quay sang câu thông với Tuyết công tử, "Ta nói rồi, Kỳ Kỳ, uổng công các ngươi lo không đủ hậu đãi hắn, ha ha ha.."

Tuyết công tử trừng mắt nhìn hắn, thật sự không muốn tham gia, lại quay sang Cung Viễn Chủy cười như muốn làm cầu hòa.

Những tưởng là chút ồn ào khó nghe trên bàn ăn, nhưng lời vô tình của Mạc Kỳ Ai thật sự đã chạm đến vảy ngược cũng như tự tôn sâu trong lòng Cung Viễn Chủy.

Y hiểu rõ hơn ai hết gai nhọn và sức nặng của hai chữ "thiên tài".

Bàn tay cầm đũa của Cung Viễn Chủy vô thức siết chặt, y nhìn chằm chằm Mạc Kỳ Ai còn đang nhếch mép trào phúng phía đối diện, không tự chủ được giận đến cả người run lên.

Kim Phục cũng nhìn ra y có chút thất thần, buông bát xuống khẽ gọi y một tiếng Chủy công tử.

Hai mắt y càng lúc càng tối lại, đôi đũa trên tay bị bóp chặt kêu "rắc" một tiếng.

Kim Phục muốn đưa tay lay gọi Cung Viễn Chủy, lại muốn kêu Tuyết cung quản người, nhìn sang Tuyết công tử cũng đang hoang mang cùng bất lực rối rắm, tựa hồ đều có chút nhiễu loạn.

Mạc Kỳ Ai vẫn còn đang ha hả, bất chợt ăn trọn một miếng gỗ gác đũa theo gió áp chưởng tới, bị hất văng ra khỏi bàn.

Hắn đau đớn ôm ngực ngồi dậy, mà Cung Viễn Chủy cũng nhất thời như được kéo ra khỏi cuồn cuộn suy tư uẩn ức, theo bản năng kinh ngạc nhìn về phía phát động chưởng lực.

Chỉ thấy Tuyết Đồng Tử vẫn luôn trầm mặc ngồi ở đầu bàn lúc này mới ngẩng lên liếc mắt sang Tuyết công tử, lạnh như băng bật ra một tiếng, "Tuyết Tôn Kỳ!"

Một tiếng gọi này vang lên, Tuyết công tử thoáng chốc cứng người, mà Mạc Kỳ Ai còn đang chật vật dưới đất cũng như gặp phải trớ chú, ngay lập tức cam chịu không dám nhúc nhích nữa.

Ngay cả Kim Phục đang để tâm chủ tử, lúc này cũng thực sự mang nét mặt ngạc nhiên không thể che giấu được.

Bầu không khí vừa quái dị lại ngột ngạt đến cực điểm, ai cũng không thoải mái.

"Khụ khụ.." Tuyết công tử vẫn luôn là người lấy lại tinh thần nhanh nhất, tự mình đứng lên hành lễ với Cung Viễn Chủy, cứng nhắc cười, "Chủy cung chủ, lỗi của ta không quản tốt người của mình, thật sự mong công tử đừng chấp nhặt. Tuyết cung có lệ ăn không tuyên, ngủ không nói, là lỗi của chúng ta ngày đầu còn nhiều sơ sót, chưa hậu đãi ngài tận tâm. Ta sẽ lập tức kiểm điểm lại."

Cung Viễn Chủy nhếch miệng cười, ném đi đũa gãy trong tay, cũng đứng dậy phủi phủi tà áo, "Bỏ đi, bản cung chủ không thèm chấp nhặt với một hạ nhân không biết điều. Cảm ơn các ngươi khoản đãi, dù sao ta cũng ăn xong rồi. Cả ngày mệt nhọc, ta muốn về phòng nghỉ ngơi."


Kim Phục theo Cung Viễn Chủy trở về phòng, thấy y lặng thần không nói, chỉ nhẹ nhàng thắp thêm vài ngọn nến, khơi thêm chút củi trong lò sưởi.

Cung Viễn Chủy co chân ngồi trên tháp, không rõ đang nghĩ cái gì, thoạt nhìn vô cùng an tĩnh.

Chờ một lúc cho phòng dần ấm lên, Kim Phục pha thêm một ấm trà nóng đặt trên bàn cho y, xong xuôi mới lại gần y nói nhỏ, "Công tử, ta pha chút trà an thần, ngài nhớ dùng sớm rồi nghỉ ngơi, nơi này đêm khuya rét lạnh. Về chuyện ngày mai.."

Cung Viễn Chủy cúi thấp đầu không nhìn hắn, toàn thân lại càng co rụt lại như khối cầu, chỉ có thanh âm buồn buồn phát ra yếu xìu nhỏ nhẹ, "Ta biết rồi, ngươi cũng đi nghỉ đi. Chuyện ngày mai vẫn như đã định, dậy sớm cùng làm. Bắt buộc phải làm!"

Kim Phục cúi đầu vâng một tiếng, theo lối nhỏ tự trở về phòng mình.

Phòng lại chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng củi cháy lách tách và tiếng mưa tuyết khe khẽ ở bên ngoài.

Cung Viễn Chủy thở dài, co người nằm xuống tháp, lúc này mới vói tay vào ngực áo, lấy ra một cái túi thơm.

Túi thơm này làm từ vải lụa, cầm trong tay trơn nhẵn mịn màng, lại được thêu điểm xuyết bằng chỉ gấm một nhành hoa trắng. Cầm trên tay nâng niu, hương hoa trong trẻo cùng thảo mộc tản ra nhè nhẹ, như có như không êm ái vỗ về tâm tình Cung Viễn Chủy.

Y cứ như vậy nằm suy nghĩ miên man, tư tự phiêu dạt bất định, một hồi chợt nhìn lại túi thơm trong tay, nặn ra một nụ cười gượng gạo, thì thầm nói, "Họ Tuyết, rốt cuộc hôm nay ta cũng chân chính được tới núi sau, được đi thí luyện tam vực rồi!"

"Ta cuối cùng cũng đến được nơi ngươi ở. Quả thật vô cùng nhàm chán, ở đây rất lạnh. Nghĩ đến thời tiết luôn có tuyết như vậy, không biết ngươi bây giờ là thế nào, có phải làm nhiều việc vất vả không, thân thể không cẩn thận sẽ lại cảm mạo, yếu ớt chết ta."

"Tuyết cung rất vô vị, ta đã gặp phải người rất đáng ghét."

"Ta sẽ sớm tìm được ngươi."

"Đã nói là bằng hữu, không phải sao?"

"Đồ ăn ở đây, ta ăn không hợp."

"Rất muốn bắt Kim Phục ngay lập tức lật tung Tuyết thị tra ra ngươi. Ha ha, đùa thôi, đừng để ý.."

"Muốn cho ngươi xem hình hài ta hiện tại cao lớn trưởng thành, không còn luôn phải buộc mạt ngạch nữa. Thế nào, ta tự thấy rất đẹp!"

"Nếu nghe thấy tên ta ở hậu sơn, nhất định phải chạy đến gặp ta."

"Nơi này thật vô vị, đã hiểu vì sao ngươi lén đến núi trước nghe ta kể chuyện rồi."

"Có chút nhớ núi trước, nhớ ca ca."

"Mau đến xem ta, Cung Viễn Chủy cung chủ oai phong vượt ải tam vực.."

Từng câu lại từng câu nỉ non khe khẽ, túi thơm trong tay tỏa hương vương vấn bên người, giọt nước mắt trong suốt không giữ được, rơi xuống gối đầu, nở ra như một đóa hoa.




.

.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro