Chapter XIII : Your soul. My precious

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6 giờ sáng hôm sau,

Ánh nắng ban mai tạt hắt qua khung cửa kính bé nhỏ của căn hộ, rọi lên đôi mắt thoáng mờ đục cùng cặp đồng tử nhạt màu, khẽ yếu ớt đánh động con người tưởng đã hóa thành pho tượng từ khuya hôm qua trên chiếc giường cũ này.

Đường chân mày khẽ động, mi mắt nhẹ thu lại, thì ra, màu nắng kia so với ánh vàng bao bọc quanh hai con ngươi của cô ấy vẫn kém xa, rất xa... Lung linh mà thật buồn.

Cánh cửa cót két đẩy ra.

Emi bước vào, vẫn với bộ y phục tối qua, tay cầm khay thức ăn nhỏ với hộp sữa, mẩu bánh mì, vài lát jambon, mấy hộp mứt nhỏ xíu và chút ít bơ mặn. Cô dừng bước ít lâu, ngần ngừ nhìn đến con người đang ngồi trong bóng tối đằng kia. Dẫu ánh nắng từ bên ngoài hắt vào chói chang nhường nào, e cũng không thể kéo cô ấy ra khỏi tấm màn tăm tối ấy...

Suốt cả đêm, Vĩnh Sâm vẫn ngồi rất lặng lẽ, không nói câu gì, hầu như chẳng phát ra bất kỳ tiếng động hay mảy may chuyển mình. Đứa trẻ này từng khóc... rồi sau đó lại nín rất nhanh, nhanh đến khiến người ta sững sờ. Như chưa hề xảy ra việc gì... như chưa hề để người ta nhìn thấu lòng mình.

"Tiểu vương gia, cả đêm qua không ăn gì, hiện tại ta đã chuẩn bị xong bữa sáng, ngươi hảo hảo dùng chút đi.".

"...".

"Ta không rõ sở thích của ngươi, mấy món này... là ta tự tiện chọn lấy, trong nhà...".

"...".

"Cũng không còn gì hơn.".

"...".

"Nếu ngươi không thích, chúng ta có thể ra ngoài dùng điểm tâm a. Ta đưa ngươi đi. Gần đây có một khu chợ khá nhộn nhịp, đông đúc, thường ngày ta không có thời gian nên chẳng mấy khi đến, nhưng hẳn là ở đó sẽ tìm được những thứ ngon hơn thế này.".

Không phản ứng. Vẫn là không có phản ứng.

Emi vốn đang cười, hiện tại cảm thấy nụ cười này vô nghĩa và lố bịch làm sao. Vòm họng cô thật đắng... mà khóe mắt cũng rất cay. Khoanh tay chứng kiến con người này chết dần chết mòn trong thầm lặng, bao nhiêu uất ức cùng đau đơn trong tâm tư đều một mình hoàn hảo gặm nhấm... cõi lòng cô bị bóp vụn đến tàn bạo.

Bỗng nhiên.

"Ngươi không phải đi làm sao ?".

Giọng Vĩnh Sâm trầm đến lạ, pha chút hanh khan, thanh âm trung – cao, đôi lúc trong trẻo, lảnh lót như tiếng pha lê vỡ của mọi ngày biến mất, không khỏi khiến người khác cảm thấy mất mát, hụt hẫng. Dẫu sao, đáp lại là tốt, là rất tốt rồi, huống hồ cô ấy còn quan tâm ngươi, ngươi hẳn nhiên vui mừng.

"Oh, hôm nay ta không cần đến nghị viện a. Ta nhận được thông báo...".

Emi trong lúc phấn khởi quá mực đã quên mất điều gì nên nói, điều gì không, đến khi nhận ra đã muộn, dẫu chôn chặt thanh âm kia xuống đáy lòng, đôi mắt ấy cũng đã ngước nhìn cô... và nó nói rằng, nó biết tất cả.

"Tiểu Dương không đến văn phòng, phải không ?".

"...".

"Ông ấy rất biết đưa ra cái giá để trao đổi.".

Mũi chân Emi ghim xuống sàn, chì chiết, giày vò chính mình. Từ lúc nào cụm từ "ông ấy" và cái tên "Tần Kinh Thiên" trở nên quá đáng ghét ? Vô luận đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ hay đằng sau toàn bộ câu chuyện này có bao nhiêu khuất tất, Emi không hề mong Tiểu vương gia phải sống cuộc sống khổ sở, dằn vặt. Trước mặt kẻ khác là đại tiểu thư cầu gì được nấy, vinh hoa phú quý, danh vọng gia tộc không thiếu thứ gì, một khi cánh cửa phòng đóng sầm sau lưng, thứ còn sót lại dưới trăng tàn chỉ là một tâm hồn không toàn vẹn, ngày qua ngày khô khốc rạn vỡ.

Nắng vàng rạng rỡ rồi âm thầm nhạt nhòa, tan biến trên hình dung héo mòn trong góc khuất đằng kia.

Emi quẳng mâm thức ăn lên chiếc bàn gỗ ọp ẹp cạnh bên, nhảy xổ lên giường trong tâm trạng hết sức bức bối, đôi tay rám nắng quyết liệt vòng quanh thân thể Vĩnh Sâm, vì vội vã thổn thức mà hung hăng trói buộc, hung hăng tìm kiếm chút sức sống sau cùng đang lẩn trốn trong sâu thẳm con người kia.

Chung quy, vẫn là lạnh.

"Ta không muốn thế này. Cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa, đều không phải lỗi của ngươi, Tiểu Sâm. Ngươi không cần hành hạ mình. Không cần chịu đựng tất cả. Ta rất đau lòng.".

"...".

Emi luôn bé nhỏ, luôn thua kém và thất thế khi đối diện Vĩnh Sâm. Lần này, cho dù khoảng cách giữ họ hầu như không có, sự thật kia vẫn nghiễm nhiên tồn tại không chút suy suyễn. Dùng hết can đảm đến gần, dùng hết can đảm ôm lấy, kết quả... vẫn không thể nhìn thấu, không thể chạm vào trái tim đã thất lạc của ngươi.

"Tiểu vương gia, ngươi về Đại Lục đi.".

"...".

"Về Thượng Hải với mẫu thân ngươi, không cần tiếp tục lưu lại căn nhà đó nữa, không tốt sao ? Bên kia là quê ngoại, người kia là mẹ ngươi. Ông ta nói gì được chứ ?".

Đôi tay Emi vấn vít quanh bàn tay thuôn dài, mảnh khảnh của Vĩnh Sâm, run rẩy bảo bọc. Thật sự muốn người này rời khỏi thế giới đáng sợ ấy, thật sự muốn siết thật chặt đôi tay này... đưa cô ấy đi thật xa.

"Ta không thể về được.".

"Vì sao ?!".

"...".

Vĩnh Sâm rút bàn tay mình ra khỏi đôi tay Emi, chầm rãi ôm ngang người cô, bấu víu từng chút gần gũi, lôi kéo trọn vẹn thân hình đó vào vòng tay, vào lòng mình, sợ hãi phong tỏa.

"Ta không thể về được...".

Đôi đồng tử trơ trọi, khô khốc kia dần ướt nhòe, dẫu kiềm nén đến đâu vẫn trở nên đỏ ửng. Khóc... đôi khi thật sự rất khó khăn.

Emi co rút người, tâm can một phen quặn đau dữ dội trước cảnh tượng đó, không đủ kiên nhẫn, bất mãn vùi mặt vào bả vai Vĩnh Sâm, dán chặt bờ môi lên làn da lạnh toát ấy, cõi lòng tan nát theo từng nụ hôn.

"Ngươi muốn, ta nhất định đưa ngươi về, nhất định đem ngươi đến trước mặt mẹ ngươi, nói hết những chuyện đã xảy ra, không để bà ấy tiếp tục giao ngươi cho ông ta nữa.".

"...".

"Tuyệt đối không.".

"Ngươi không cần cố gắng tự cường như Tiểu Dương.".

Một câu nói này, dù thương cảm, dù ẩn nhẫn đến đâu, hẳn nhiên đã đem tâm can người kia quẳng xuống giếng sâu mất rồi.

"Ta biết, các người luôn sợ hãi.".

"...".

"Ta cũng biết, các người rất yêu thương ta. Thậm chí có thể vì ta không tiếc tính mạng.".

"...".

"Vệ Đình, ta tuyệt đối tin tưởng điều này. Dùng toàn bộ những gì thuộc về ta để tin tưởng.".

"...".

"Nhưng ta đau lòng.".

"...".

"Ngươi nghĩ rằng đem một từ "dũng cảm" ra ép các người, lòng ta sẽ sung sướng, thỏa mãn sao ?".

"...".

"Không phải. Ta không hề muốn ép ngươi. Là ta muốn một câu trả lời cho tất cả. Ngươi cho ta một lời hứa, đối với ta mà nói, mỗi một việc ta làm đều không có chút ân hận hay tiếc nuối.".

"Vĩnh Sâm, ngươi không cần...".

"Ngoài Tiểu Dương, mẹ ta và Mon Mon, ngươi là người duy nhất tốt với ta, người duy nhất cho ta cảm giác an toàn, vui vẻ khi ở cạnh.".

"...".

"Kỳ thực ngay từ đầu ta không phải cố ý trêu đùa ngươi, đem ngươi biến thành trò cười.".

"...".

"Tin tưởng ta, ta hoàn toàn không có ác ý, cũng không nghĩ bỡn cợt chân tâm của ngươi.".

"Ân, ta tin.".

"Chỉ là... ta không ngờ trên đời vẫn còn tồn tại người khờ khạo...".

"...".

"Ngươi biết không, ngươi rất thật thà, rất thẳng thắn, rất tốt bụng, bộc trực nhưng nhút nhát, vụng về, đến độ chỉ cần liếc mắt qua thôi cũng có thể nhìn thấu tâm can ngươi.".

"Ân...".

"Thoạt đầu ta nghĩ ngươi chiều ý ta, cam tâm biến thành trò hề tiêu khiển bởi vì ngươi là thuộc cấp của Tiểu Dương, con người a, ai cũng muốn thăng tiến.".

"Ta không có !".

"Ta biết. Bởi vì...".

"...".

"Bởi vì ta chợt cảm thấy ngươi thích ta. Thật sự rất thích ta. Mơ hồ rồi rõ rệt. Ánh mắt ngươi nhìn ta cho ta biết điều đó.".

"Ta luôn thích ngươi. Ngay từ lần đầu tiên.".

"Vệ Đình, ngươi nói ta có đẹp không ?".

"Ân, đẹp. Rất đẹp. Là người đẹp nhất ta từng gặp.".

"Vậy ngươi thích gương mặt này chứ ?".

"Vô cùng thích. Có thể ngắm mỗi ngày đều không cảm thấy đủ.".

"Đây... là gương mặt của mẹ ta.".

Vĩnh Sâm cười buồn, nét cười ảm đạm tới nỗi xua đuổi ánh nắng mờ nhạt đang rọi sáng một phần căn phòng. Xương hàm cô cọ nhẹ lên vầng trán Emi, bàn tay phải theo cảm tính siết nhẹ bả vai ấy, trong ánh mắt kia phảng phất hình ảnh của quá khứ.

"Mẹ ta... bà ấy rất đẹp. So với bà, ta nghĩ mình kém quá xa.".

"Thật ?".

"Ân. Từ khi ta bắt đầu có nhận thức cho đến tận lúc này, trong mắt ta, bà vẫn là nữ nhân đẹp nhất thiên hạ. Ta mỗi một ngày đều soi gương, không phải muốn tán tụng dung mạo của mình... mà là cố gắng tìm kiếm hình ảnh của bà trong ta.".

"Ta chưa từng gặp qua bá mẫu, nhưng nếu ngươi thừa hưởng vẻ đẹp từ bà ấy, ta tin, bà là người phụ nữ tuyệt vời. Vả lại, nữ nhi giống mẹ, hơn nữa còn rất đẹp đẽ, thông tuệ, nhất định rất được sủng ái a.".

"Nhưng ta lại cảm thấy...".

"...".

Vĩnh Sâm bần thần lay người, thanh âm dường dẽ cuộn sóng, nhiễu loạn, cơ hồ bật lên nức nở.

"Nhưng ta lại cảm thấy... vô cùng đau buồn.".

"...".

"Là một nữ nhân... đứng trước một nữ nhân đẹp hơn mình, dù đó là mẹ thân sinh, ít nhiều sẽ nổi lòng đố kỵ, tự ti. Nhưng ta không có. Ta lo lắng, đau buồn và sợ hãi.".

"...".

"Cả một đời mẹ ta đều không hạnh phúc.".

"...".

"Bà là người thông minh, mẫn cán, chấp nhận vất vả, ngoài dung mạo kia, bà còn là người phụ nữ kiên cường.".

"...".

"Ta chỉ không biết vì sao... trong biết bao nhiêu người... lại là người đàn ông đó ?".

"Có lẽ là duyên phận.".

"Thế thì ta thật khiếp sợ cái được gọi là "duyên phận" kia... Hảo tàn nhẫn, hảo bất công.".

"Tiểu Sâm a, hạnh phúc lắm lúc là nghiễm nhiên, nhưng cũng có khi chẳng thể ương cầu.".

"Họ ngoại ta là một gia đình truyền thống theo nghề kim hoàn, từ lâu an cư lập nghiệp ở Thượng Hải. Gia huấn rất nghiêm, toàn bộ người trong tộc đều lấy đạo lý làm đầu, nếu phạm sai, dù chỉ một lỗi nhỏ, đều phải tuân theo giáo điều mà thụ phạt. Có thể nói lối sống nho gia ảnh hưởng rất nhiều từ phong kiến đó đã thấm sâu vào huyết mạch của người trong tộc. Nam nhân trong nhà đều là người trọng sĩ, trọng nghĩa, nữ nhân... ngươi dễ dàng đoán được, đối với họ mà nói, những câu "dĩ phu vi thiên", "công dung ngôn hạnh" tuyệt không thể trái. Mẹ ta... dù quật cường đến đâu... làm sao chống lại nếp nhà ? Ngươi chưa gặp bà, nhưng ngươi quen biết Tiểu Dương mấy năm qua, những lời ta nói, ta tin tưởng ngươi hình dung được.".

"Ân.".

"Ngày đó mẹ ta là một thiếu nữ mới ngoài đôi mươi, sống vô tư cùng ông bà ngoại ở Thượng Hải. Trong quan điểm của gia tộc ta, nữ nhân không cần học cao a, quan trọng là thể thiếp hiền lương, nhâm lao nhâm oán, làm một người vợ tốt, một người mẹ tốt, đó mới là điều thiết yếu. Nhưng mẹ ta không khi nào vừa lòng với cuộc sống nhàn nhãn, cam chịu, xoay quanh chồng con. Vậy nên dù rất nhiều người đến hỏi cưới, bà vẫn khước từ. Hẳn nhiên ông bà ngoại không chút vừa lòng, ngày ngày đều canh cánh thúc giục, nhưng bởi mẹ ta là trưởng nữ, lại rất hiếu học, dung mạo đẹp đẽ, ông ngoại rất thương bà, nếu không phải vì quy tắc, hẳn sẽ không sớm gả ra ngoài. Người phụ nữ trong thời đại khó khăn đó lại quyết định học y khoa a, ngươi nói xem có bao nhiêu bản lĩnh ? Và bà vẫn cứ vui vẻ như vậy, chẳng lo nghĩ gì việc thành thân, cho đến khi Tần Kinh Thiên xuất hiện...".

Lòng Vĩnh Sâm đanh lại. Cô là người đang kể câu chuyện này, có quyền không kể tiếp, nhưng ông trời đã viết ra nó... đã cho nó một con đường dài dẫn đến tình cảnh của ngày hôm nay, ngươi dù không muốn cũng không thể lấp liếm sự thật, cải biên quá khứ nữa rồi.

"Tần gia từ trước là dòng họ có thế lực bậc nhất trong chính trị, bao nhiêu đời qua đều là vậy. Họ rất có sức ảnh hưởng, dã tâm vô cùng lớn. Từ quá khứ hay từ... thân phận hiện tại của ta mà nói, những người trong dòng tộc đều xem nhau như đối thủ. Hah, ngươi có thể đem hình mẫu hoàng tộc ra để hình dung. Vương tôn thái tử thì rất nhiều, mỗi người một vẻ, không ai không có tâm cơ, tham vọng, nhưng hoàng vị cao nhất chỉ có một. Giẫm đạp, trừ khử, triệt hạ lẫn nhau... đương nhiên là chuyện không tránh khỏi. Một khi thất thế, bị đẩy vào đường cùng, bức đến tự vẫn cũng không lạ. Ta nói ở đây, ngươi có thể không tin, xã hội hiện đại lẽ nào còn cảnh thanh trừng chém giết của anh em trong gia tộc chỉ vì quyền lực ? Nhưng tất cả hoàn toàn là sự thật...".

"....".

"Năm đó Tần Kinh Thiên sa cơ, bị chính em ruột của mình truy đuổi, chẳng qua là vì vị trí trưởng tộc và chỗ đứng trong nghị viện. Trước tình thế thập tử nhất sinh đó, ông ta đã chạy về Đại Lục, lẩn trốn đến Thượng Hải, một nơi mà hai mươi mấy năm về trước tình hình tương đối khó khăn, chính trị lại là vấn đề hết sức nhạy cảm và hoàn toàn không dễ dàng cho kẻ sa cơ hoặc kẻ chân ướt chân ráo gầy dựng sự nghiệp. Có như vậy, em trai ông ta mới không tiếp tục thẳng tay trừ khử mối hiểm họa này. Ha, âu cũng là sai lầm của hắn, khiến hắn phải trả cái giá quá đắt về sau... Rồi, ông ta gặp mẹ ta, câu chuyện tình yêu của họ ta không muốn kể. Bởi vì ta thật sự chẳng biết gì để kể cho ngươi cả. Với ta, cuộc hôn nhân ấy...".

"...".

"Chỉ là bi kịch mà thôi.".

"...".

"Hẳn nhiên, ta không có quyền phán xét mẹ mình, càng không có quyền bất bình, nhưng ta không phục, càng không hề muốn mẹ ta khuất phục...".

"...".

"Mẹ ta yêu ông ấy vô cùng đậm sâu. Bà ngoại ta luôn phản đối, luôn không hài lòng, bà cũng chỉ là phận nhi nữ trong gia đình, hẳn nhiên không có quyền lên tiếng chuyện hôn sự con cái, nhưng ở vị trí một người mẹ, bà không đành lòng. Bà ngoại không nhìn thấy cái mẹ ta cho rằng đã nhìn thấy ở Tần Kinh Thiên. Bà ngoại luôn bất an, dè dặt và phòng chừng con người này. Không phải bà ngoại không từng khuyên can, thậm chí khóc lóc, mẫu tính của bà ngoại rất cao, dẫu bà vốn là người phụ nữ khiếp nhược trước mọi thứ... cũng không muốn con mình đau khổ một đời. Nhưng mẹ ta khi ấy chỉ cảm thấy buồn bã vì sự phản đối này. Mẹ thương bà ngoại, nhưng cũng yêu Tần Kinh Thiên vô vàn. A, ông ta trong mắt gia tộc ta ngày đó là một người đàn ông tử tế, chính trực, có chí lập thân và có những tố chất của người làm việc lớn, bất kể bề ngoài... không hề có nét thiện lương. Ông ngoại ta phần vì thương con gái, phần cảm thấy nam nhân này rất tốt, vậy nên bất kể bà ngoại ta nói thế nào, ông ngoại đã đồng ý gả.".

"Có thể thấy ông ngoại ngươi dành rất nhiều tình cảm cho mẹ ngươi a...".

"Ân, ông thương mẹ ta hơn cả trưởng nam, nhưng dẫu sao mẹ ta vẫn là phận nữ nhi, sinh ra trong gia đình nho giáo phong kiến, dù được yêu thương đến mấy, cuối cùng vẫn phải chịu thua thiệt, có rất nhiều thứ... ông ngoại dù đau xót cũng không thể làm gì được. Sau khi họ lấy nhau, gia đình họ ngoại gặp biến cố lớn, sa sút trầm trọng, trước đó vốn không phải phú gia gì, chỉ là một dòng tộc lâu đời theo nghề kim hoàn, trong nhà có hơn mấy trăm miệng ăn, căn bản cực khổ ngày đêm, sống đủ qua ngày, sau gia biến, gia đình phải xé nhỏ ra, tìm cách mưu sinh. Ông ngoại ta là người trọng sĩ, về cuối đời lại lâm vào cảnh nhàn nhã, cô bần bất mãn, tâm sự trong lòng ngày một nhiều, cuộc sống của ông càng khép kín hơn nữa. Bà ngoại năm đó gần ngũ tuần lại tiếp tục gian khổ nuôi con, chống đỡ cả gia đình, thân thể vốn yếu càng thêm yếu. Mà mẹ ta là phận trưởng nữ cũng không thể khá hơn. Mọi người đều quay cuồng trong cuộc sống mưu sinh tất tả, bao nhiêu đắng cay tủi nhục đều nuốt vào trong, ngậm nước mắt sống tiếp. Tần Kinh Thiên vốn không thể tìm được công việc, mẹ ta biết thân phận của ông ấy, hẳn nhiên không nguyện ý để ông ta đối mặt hiểm nguy. Mọi thứ đều nguyện vì ông ấy hy sinh... nửa lời than van cũng không hé miệng. Người thiếu nữ năm đó tự do không lo không buồn... hình ảnh kia vĩnh viễn không còn nữa.".

"...".

"Suốt ba năm sau khi kết hôn, mẹ ta không có con, Tần Kinh Thiên rất không vừa lòng, đối với gia tộc Tần gia mà nói, quyền lực là trụ cột, kẻ bước lên ngôi cao cũng phải lo đến chuyện có con nối dõi để ra mặt dòng tộc. Khi ông ta chạy sang Thượng Hải lánh nạn, Tần gia đã có hai đứa cháu trai kháu khỉnh rồi. Nếu ông ta nghĩ đến chuyện trở lại lật ngược ván cờ, dĩ nhiên không thể bỏ qua yếu tố này. Nhưng dù sao Tần Kinh Thiên khi ấy đang ở rể, tính mạng lại bị đe dọa mỗi ngày, ông ta không tiện làm khó mẹ ta. Mẹ ta dù biết chồng mình không vui, chỉ đành im lặng ảo não cười trấn an mà trong lòng bao nhiêu đau đớn.".

"...".

"Đến năm thứ tư, mẹ ta sinh hạ Cảnh Dương. Tần Kinh Thiên không giấu nỗi thất vọng. Nữ a. Là nữ a. Sau bốn năm cắn răng chờ đợi lại là nữ a. Ông ta dĩ nhiên không muốn nhìn tới mẹ ta cùng Tiểu Dương chút nào, đứa trẻ vừa lọt lòng đỏ hỏn thì người cha đã bỏ ra ngoài, đi biệt suốt mấy ngày. Ông bà ngoại ta dù thương con gái cũng không thể nói gì. Căn bản, nữ nhân đã gả cho người ta, dù vẫn ở tại nhà mình thì đã trở thành vợ người, con dâu nhà người rồi. Mãi bốn năm mới sinh đứa con đầu lòng, lại là nữ, người ta bất mãn, vẫn là phải nhìn nữ nhi của mình chua xót cười, nuốt nước mắt làm ngọt mà thôi. Bà ngoại ta đến khi qua đời vẫn giữ chuyện này đau đáu trong lòng. Ngày bà mất, chính bà đã kể cho ta nghe trong nước mắt. Ngươi có thể tưởng tượng không Vệ Đình... Haha, Tiểu Dương rất biết trêu người nha. Vừa sinh ra chỉ mở một mắt thôi, một bàn tay duỗi, một bàn tay nắm rất chặt, đến độ mở ra thấy cả dấu hằn đỏ hình trăng khuyết. Ông ta tưởng đứa trẻ khiếm khuyết một mắt, lòng bàn tay phải lại có vầng trăng đỏ như máu, sắc mặt lập tức tối lại, đặt đứa bé lên tay ông ngoại rồi bỏ ra ngoài. Vệ Đình, Tiểu Dương sinh vào ngày Đông Chí, 22/12 a, lại là thời điểm gần 12 giờ đêm. Năm đó mùa đông Thượng Hải rất lạnh, tuyết rơi trắng xóa, dày đặc đến độ giao thông ách tắc mấy ngày liền. Gia cảnh khốn khó, mẹ ta khi sinh sức khỏe không tốt, không gian nghỉ ngơi cũng không tốt, cộng với tâm trạng nặng nề, u uất và khí hậu khắc nghiệt... Tiểu Dương bẩm sinh là đứa trẻ rất yếu ớt. Lại nói, chị ta giống ông ấy, vóc dáng nhỏ, tính khí không ổn định... càng trưởng thành chỉ càng yếu đi, không có chuyển biến lạc quan hơn.".

"Vĩnh Sâm... ngươi nếu muốn khóc, hãy cứ khóc đi a.".

"Khóc ? Ta tại sao phải khóc ? Chị ta còn chưa khóc... Ta làm sao có thể khóc...".

"...".

"Ân, từ dáng vóc cho đến dung mạo, chị ta không giống mẹ ta, cũng không giống họ ngoại chút nào, hoàn toàn đều thừa hưởng từ ông ấy. Mà người trong nhà thấy Tần Kinh Thiên đối xử với mẹ ta cùng nhạc phụ nhạc mẫu và đứa trẻ mới sinh khinh bạc là thế... hẳn nhiên không chút vui lòng. Càng lớn Tiểu Dương lại càng giống ông ta, mọi người đối với chị ta vừa thương tiếc, vừa e dè. Lắm lúc tức giận, nói ra một câu "Ngươi thật không khác cha mình chút nào !"... tổn thương chị ta sâu sắc. Với những đứa trẻ khác, giống cha là vinh hạnh. Nhưng với chị ta... đến tận thời điểm này, Tiểu Dương vẫn luôn ám ảnh về điều đó. Câu nói kia không phải là khen, mà là oán trách nhưng không có biện pháp giải quyết. Là miệt thị. Là rủa. Chị ta ban đầu rất tức giận, đau buồn kịch liệt, lắm lúc đổ bệnh suốt mấy tuần, sau đó... ừ, sau đó dần dà thành quen, nghe một câu như vậy cũng không nói năng gì, đơn giản là cười mà thôi.".

"Là người, không ai không có nước mắt.".

"Ân. Nhưng người ta sẽ không có dịp thấy nước mắt của đứa trẻ đó đâu.".

"...".

"Ta là kẻ ngoại đạo. Nhưng chị ta... đó là một nữ nhân ngoan ngoãn, tuân thủ lề thói đến tội nghiệp. Ông ngoại ta rất yêu thương Tiểu Dương, sinh thời không ít lần tiếc nuối nói qua, nếu không phải Tiểu Dương là nữ nhân, nhất định sẽ là trưởng tôn kế thừa toàn bộ gia nghiệp cùng tâm huyết cả đời của ông. Ha... ông ngoại là người chính trực, đôi khi vì trọng đạo mà dẹp bỏ tình thân, tuy thâm tình đậm sâu nhưng quá trọng nghĩa, không khỏi chuốc đau thương phiền muộn vào lòng. Ông cũng rất yêu thương ta, nhưng ta không cách nào hiểu được suy nghĩ của ông. Ta biết mỗi một câu luyến tiếc ông nói ra với Tiểu Dương đều là thật lòng, vì họ rất hiểu nhau, rất hòa hợp, một đứa trẻ 5 – 10 tuổi và một ông lão ngoài 60 lại có thể vui vẻ trò chuyện, mạn bàn mấy thứ mà ông bảo rằng chẳng ai hiểu cho ông... ngươi nói người ta muốn biến đứa nhỏ ấy thành cháu đích tôn thừa tự của cả gia tộc đến nhường nào ?".

"Nguyên lai lối sống của cô ấy khép kín và tách biệt là bởi nguyên do này.".

"Nào chỉ có lối sống đâu, cả tính cách nữa. Nhưng Tiểu Dương bản chất không phải con người như bây giờ. Chị ta xưa kia có thể trọng đạo, có thể nghiêm khắc, nhưng tuyệt đối...".

"...".

"Tuyệt đối không phải là những nhân cách hiện tại ngươi đang thấy.".

"...".

"Đã rất lâu... ta quên mất trước kia chị ta là con người như thế nào. Ta đã quên... để rồi không ít lần muốn đối mặt người đó, chất vấn thật rõ ràng. Trong trí nhớ của ta, người đó từng có đôi bàn tay rất ấm, ít nhất là mỗi khi người ấy nắm lấy tay ta. Trong trí nhớ của ta, ta nghĩ mình từng mơ hồ thấy người đó gào thét, đập nát choang mọi thứ trong căn phòng nhỏ, mơ hồ thấy người đó rúc vào một góc phòng khóc thật nhiều... ta nghe chị ta gọi mẹ... ta nhớ mình đã khóc khi nép bên cánh cửa, lén nhìn trộm tất cả. Ta nhớ... chị ta đã từng là một người rất khác.".

"...".

"Tiểu Dương rất giống Tần Kinh Thiên, giống đến tàn nhẫn, giống đến lắm lúc khiến ta muốn bỏ chạy thật xa khỏi chị mình, đôi mắt đó và cả nụ cười đó khiến ta sợ hãi, chán ghét. Người khác nhìn thấy ông ấy đặt mọi thứ vào tay Tiểu Dương... nhưng ông ấy không hề yêu thương chị ta... Không có...!".

"Ta rất tiếc...".

"Hahah... Mẹ ta thời điểm đó thoạt nghĩ muốn buông xuôi tất cả, nhưng tình yêu dành cho ông ấy vẫn quá sâu đậm, mà đứa trẻ kia lại vô tội, ngày qua ngày cuộn mình trong tự ti, bệnh tật... mẹ ta quyết định gom góp tất cả những gì mình có, đưa ông ta trở về Hong Kong.".

"Sao ? Trở về Hong Kong ? Thời điểm đó chẳng phải rất nguy hiểm ?".

"Ngươi nghĩ Tần Kinh Thiên suốt năm – sáu năm ở cạnh mẹ ta thật sự ngồi yên chờ sung rụng sao ? Ông ta chẳng qua không thể vội vã trở về Hong Kong, kéo phăng tấm bạc đã phủ lên tấn âm mưu mà ông ấy dựng lên từ trước. Cái ông ta cần là thời gian để mọi thứ lắng xuống và nguồn vốn vừa đủ để trở lại. Cố tình, mẹ ta lại ngoan ngoãn cho đi tất cả, bao gồm những gì ông ta cần.".

"...".

"Ông ấy về Hong Kong rồi, thỉnh thoảng vẫn đến Thượng Hải thăm mẹ ta và Tiểu Dương, nhưng ta tin mọi thứ đều có nguyên do. Cụ thể là gì... haha, ngươi tự đoán được. Trong hai năm đó, Tiểu Dương do một tay ông bà ngoại và mẹ ta nuôi nấng. Đối với chị ấy mà nói, ba người ấy có ảnh hưởng rất lớn. Ta tin rằng mọi đứa trẻ ngay từ trong bụng mẹ đều có thể cảm thấy cha mẹ yêu thương nó hay không, huống hồ mọi thứ quá rõ ràng... Nhưng Tiểu Dương đến tận ngày hôm nay vẫn cố bấu víu vào vài suy nghĩ ngốc nghếch nào đó. Chị ta rất đa tình, đa cảm. Ta biết. Chính là con người này đã và luôn bị tổn thương rất nhiều, chạy trốn lòng mình là điều dễ hiểu. Mà, mẹ ta... lại là người phụ nữ hết sức si tình. A... ta nghĩ ta lẫn Cảnh Dương đều thừa hưởng tính cách khổ sở này từ bà. Si tình a..."

"Ngay từ đầu bá mẫu đã dành trọn tình cảm cho Tần Kinh Thiên, chân tâm bà ấy sâu nặng nhường nào, người ngoài cuộc như ta có thể cảm thấy rất rõ, huống hồ là con ruột như ngươi. Ngươi thương xót mẹ mình... ta...".

"Ta rất xót... nhưng đã từng nghĩ muốn oán bà. Ngươi biết trong hai năm cô quạnh, chịu cảnh buồn tủi, sống cuộc sống hứng chịu đầy gièm pha lẫn thương hại từ người xung quanh, bà đã làm gì không ? Bà đã làm tất cả để nuôi dưỡng Tiểu Dương, làm tất cả để gầy dựng sự nghiệp, để kiếm tiền, để kéo gia đình mình ra khỏi vũng lầy tăm tối đó, để... vung đắp hy vọng đoàn viên cùng ông ấy. Mẹ ta vì ông ấy cố gắng mang thai thêm rất nhiều lần nữa trong suốt hai năm bị ghẻ lạnh đó. Mẹ ta biết ông ấy muốn có con trai thừa tự, bà không tiếc thân mình... Nhưng sức khỏe bà ngày càng sa sút. Ông ta đến rồi đi đến rồi đi. Ông ta chỉ muốn tìm con trai thôi, ông ta không yêu thương mẹ ta như bà nghĩ... Vì sao bà không nhìn ra điều đó ? Bà vui mừng khấp khởi khi biết mình có thai rồi lại ngã xuống địa ngục khi biết mình không cách nào giữ lấy đứa trẻ. Mẹ ta là người sinh ra Cảnh Dương và ta... mẹ ta là nữ nhi của ông bà ngoại... mẹ ta cũng là con người. Mẹ ta từng là nữ nhân đẹp nhất trên đời này, từng là nữ nhân trẻ trung xuân sác, vô lo vô nghĩ... ông ta là ai... là ai khi xuất hiện lại cướp đi tất cả của bà. Nếu không gặp ông ta, bà sẽ rất hạnh phúc, bà cô độc một đời nhưng vẫn sẽ hạnh phúc hơn cảnh sống không bằng thú vật như vậy !!!! Vẫn sẽ hạnh phúc...!!!!".

"Tiểu Sâm, ngươi đừng quá kích động... Đừng quá kích động, sẽ hại thân a...".

"Giữa Cảnh Dương và ta... bà đã mang thai bốn lần nữa, ngươi biết không ? Bốn lần sẩy thai, bốn lần mất con trong hai năm.... Ngươi nói một người mẹ sẽ cảm thấy như thế nào ? Ngươi nói trong hai năm đó mẹ ta lấy đâu ra tiền, lấy đâu ra tình để bồi ông ấy ? Lấy đâu ra...?!".

"...".

"Ta hỏi các người lấy đâu ra...?".

"...".

"Cả đời mẹ ta chưa một lần có lỗi với ông ấy. Khi bà mang thai ta, bà đã rất, rất yếu rồi. Ta là đứa con thứ năm, cũng là đứa trẻ cuối cùng bà có thể mang trong bụng. Mọi người đều nói nếu bà mất ta, sau này bà sẽ không thể có thai nữa, đừng nói đến việc tiếp tục sinh con. Mà dù không mất ta, bà cũng không đủ khả năng tiếp tục làm mẹ của bất kỳ đứa trẻ nào nữa. Ta là hy vọng cuối cùng.".

"...".

"Mẹ ta ngày ngày đều nói với ta "Tiểu hài tử a, ngươi là bảo bối lớn nhất của mẫu thân, ngươi là hy vọng đẹp đẽ của cả đời ta, ngươi là món quà của thượng đế", ta đoán rằng khi ta ở trong bụng bà đều có thể ngủ ngon và cảm thấy rất thoải mái khi nghe những lời này. Ta biết bà yêu ta vô vàn. Nhưng người đàn ông bà yêu nhất kể từ lúc bà mang thai cho đến khi đứa trẻ chào đời không hề đến bên bà một lần... Không một lần nào cả.".

"Tàn nhẫn !!!".

"Ta cũng sinh vào mùa đông, tuy không khắc nghiệt như thời tiết lúc sinh hạ Tiểu Dương, nhưng ngày hôm đó rất lạnh trùng hợp làm sao... thời điểm nghe thấy tiếng khóc của ta, cả khu phố đều mất điện, mà nắng cũng tắt. Bầu trời rất ảm đạm... 6 giờ 6 phút 6 giây buổi sáng ngày 17 tháng 11... Ta biết mẹ ta đã khóc rất nhiều. Không phải vì ta là nữ, mà bởi ta đã sinh ra an toàn... và ta là đứa con gái cuối cùng của bà. Giây phút đó bà không nghĩ tới phải đối mặt với Tần Kinh Thiên và số phận trước mắt như thế nào. Đơn giản rằng bà đã được làm mẹ một lần nữa và đó chân chính là hạnh phúc lớn lao của đời người. Vĩnh Sâm a, ngươi là bảo bối của mẫu thân, ngươi sau này sẽ là nữ nhân đẹp nhất, vui vẻ nhất trên đời... mẹ ta luôn nói với ta như vậy khi bà ôm ta vào lòng, bất kể bà đang khóc hay đang cười. Vệ Đình, ta cảm nhận được mỗi một ngày mang thai ta, mẹ ta đều hy vọng, đều lo sợ, đều khao khát chờ đợi. Đó là lý do... ta không phải thiên thần của bà, nhưng ta sinh ra để chấm dứt tất cả những thứ này...".

"Ngươi nghĩ đến trả thù ?".

Đôi mắt Vĩnh Sâm đóng băng, ánh nhìn của cô khốc lạnh khiến Emi phát rét. Thù hận quả thật rất đáng sợ, nhưng cô yêu nữ nhân này, cô không mong người ấy chìm sâu trong bể khổ, giày vò tâm can suốt hai mươi mấy năm qua lẽ nào chưa đủ chăng ?

"Tiểu Sâm... ngươi sẽ rất khốn khổ...".

"Ta vốn như vậy. Mà cũng vốn sẽ không hề như vậy !".

"...".

"Trong thời gian mẹ ta mang thai đứa con cuối cùng, ngươi biết Tần Kinh Thiên ở Hong Kong làm gì không ? Ông ấy có người phụ nữ khác. À không, phải nói là rất nhiều người phụ nữ khác, nhưng ông ấy đã chọn một người giàu có nhất, gia thế hiển hách nhất. Nói cũng thật lạ, phụ nữ trên đời đều si dại như vậy sao ? Sẵn sàng vì một gã nam nhân chẳng ra gì mà say mê như điếu đổ, thể xác, tâm can, gia tài đều nguyện ý vì hắn trao đi.".

"Người ấy là mẹ kế hiện tại của ngươi ?".

"Bà ấy là thiếp của Tần Kinh Thiên, không phải mẹ kế của ta, bà ấy cùng ta không có quan hệ.".

"...".

"Nguyên lai, khi mẹ ta có thai, người phụ nữ kia cũng đang mang thai, thậm chí trước mấy tháng nữa kìa. Ta sinh vào tháng mười một, Tần Kiến Bang sinh vào tháng tư cùng năm. Nhưng hắn và mẹ hắn lại có tất cả sự quan tâm săn sóc của kẻ được gọi là chồng, là cha. Còn mẹ con ta thì tựa như sinh vật sống lay lắt trong xó xỉnh đớn hèn, thống khổ của cuộc đời !!!!! Ta thừa nhận mình hận Tần Kinh Thiên, hận đến chết. Nhưng ta cũng là con của hắn. Một nửa dòng máu trong ta là thừa hưởng từ hắn, ngươi nói ta làm sao chối bỏ ? Ta là con hợp pháp của hắn, là đứa trẻ do mẹ ta thống khổ mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra trong tủi nhục giày vò. Tại sao mẹ con hắn được phép nhìn thấy ánh mặt trời, còn cả nhà ba người bọn ta phải oằn mình chịu thiệt thòi ?!".

"...".

"Mẹ ta đến bước đường cùng, không cách nào khác phải gửi Cảnh Dương sang Hong Kong cùng ông ấy. Chị ta sức khỏe không tốt nhưng tư chất rất khá, mẹ ta hy vọng khi bước theo Tần Kinh Thiên, bất luận phải sống cùng mẹ kế, chị ta sẽ tốt lên rất nhiều. Là mẹ người ta a, không phải nói một câu vì lợi mà bán con, giao con cho kẻ khác, nhưng tình cảnh đó quả thật mẹ ta giữ không nổi chị ta nữa. Mẹ ta chỉ có hai đứa con, Cảnh Dương lại rất yếu ớt, không ít lần bà khóc hết nước mắt rồi... đương nhiên sẽ không dại dột mạo hiểm tính mạng con mình. Tần Kinh Thiên một phần vì thể diện, một phần những gì mẹ ta cho ông ấy cũng rất nhiều, không ai không biết, nếu công khai không nhận con, sau này sẽ rất khó tiến thân, vì lẽ đó đã đồng ý mang Cảnh Dương đi.".

"Từ năm lên bốn đã xa mẹ, chị ngươi ắt hẳn thiệt thòi rất nhiều. Lẽ nào không quấy khóc phản đối sao ?".

"Cảnh Dương là đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện. Nhạy cảm lắm, nhưng sẽ không bao giờ cãi lại quyết định của mẹ.".

"Ngươi vừa ra đời đã xa chị mình, tình cảm giữa hai người vẫn rất tốt a.".

"Vì chỉ chưa đến hai năm sau, khi ta lớn một chút, mẹ ta cũng đưa ta cho Tần Kinh Thiên.".

"...".

"May mắn là thời gian đầu bọn ta còn được trở lại Thượng Hải vào mấy tháng hè hoặc vài ba ngày cuối tuần. Sau đó... mọi thứ đều tối sầm lại sau cánh cửa biệt viện Tần gia, dù căn ngục khổng lồ ấy thật sự là do một tay mẹ ta xây nên. Kỳ thực, không thể hoàn toàn gọi là may mắn. Mẹ ta là vợ cả, vợ hợp pháp đầu tiên của ông ta... chỉ trong vài ngày đã bị gán thân phận thứ thiếp, tranh chồng với kẻ khác. A... cuộc đời thật không có đạo lý. Chỉ vì người phụ nữ kia sinh được con trai, liền đường đường chính chính trở thành chính thất phu nhân. Mẹ ta ngót mười năm đau khổ, cuối cùng vẫn không danh không phận. Cái gì gọi là hôn thú, lại cái gì gọi là nghĩa tào khang, nhất dạ phu thê bách dạ ân... trong mắt người của Tần gia đều không có giá trị. Tần Kinh Thiên khiến mẹ ta mang thai bao lần ? Trong suốt thời gian đó vẫn đi tìm con với biết bao nữ nhân khác. A... chẳng qua tên súc sinh Tần Kiến Bang là nam nhân, chẳng qua hắn sinh trước ta mấy tháng mà thôi... Mẹ hắn lại là thể loại gì ? A a... mụ đàn bà đanh đá đỏng đảnh không có học thức, suốt ngày vấn vít theo chồng ? Rất may gia đình bà ấy làm ăn buôn bán lớn, ít ra có cái để thương lượng với gia đình chồng. Nhưng mà, loại phụ nữ đó lại dám mở miệng sỉ vả mẹ ta... Dựa vào đâu bắt ta phải gọi Tần Kiến Bang là "anh" ? Dựa vào đâu nói ta và hắn là huyết thống ruột thịt ? Ông ấy không muốn nhận ta làm con kia mà ! Ta chỉ giống mẹ ta, ta là đồ phế vật nha. Hahahah, không phải năm đó ả tiện nhân kia gia cảnh sa sút liêu điêu, không chống lưng được giúp ông ấy nữa, buộc mẹ ta phải một phen đôn đáo mất ăn mất ngủ giải trừ nguy khốn giúp Tần gia, gã đàn ông tệ bạc đó sẽ không lưu chị em ta lại. A ~ Mẹ ta thật ngu ngốc khi chịu ký vào đơn ly hôn để không làm khó dễ người "quân tử". Cái gì gọi là tình yêu... đã khiến người ta quá mù quáng mất rồi.".

"...".

"Mẹ ta là chính thất, ta với hắn cùng tuổi, ta là con vợ lớn, vì cái gì ta phải gọi hắn bằng anh ? Vì cái gì suýt tí nữa chị ta cũng phải gọi hắn bằng anh ? Vì cái gì mẹ ta đến cuối đời chỉ có thể vùi mình vào sự nghiệp để quên đi đau đớn ? Vì cái gì cướp đi mọi thứ của bọn ta ? Còn nói ta không phải con của hắn... Nếu quả thật như thế, ta sẽ rất biết ơn...!!!!!".

"Vĩnh Sâm, ta biết ngươi không cam tâm, nhưng...".

"Ta không chút nào cam tâm !!!!! Mẹ ta bỏ đi biền biệt vì hắn. Tiểu Dương trở thành con người như bây giờ vì hắn. Ta mỗi một ngày đều không cảm thấy vui vẻ, không cảm thấy an toàn, không cảm thấy thoải mái. Cũng là một đứa trẻ thôi, cũng là một con người thôi, ta và chị ta làm sai điều gì ? Thằng oắt kia đã làm được gì ? Vô luận phẩm chất đạo đức hay trí tuệ, hắn là đồ vứt đi ! Hoàn toàn là đồ vứt đi !!! Thối tha vô liêm sỉ !!!".

"Vĩnh Sâm...".

"Ta làm gì sai ? Rốt cuộc bọn ta làm gì sai ? Bọn ta sai chỗ nào chứ... Xem mẹ ta như rác rưởi, sử dụng chị ta như công cụ, đối xử với ta như đứa con hoang nhặt về từ xó xỉnh nào đó... Xuất thân của ta là sai, gương mặt của ta là sai, nhân cách của ta là sai, mọi việc ta làm đều là sai. Xuất hiện là sai, tồn tại là sai, sống tốt đến tận hôm nay cũng là sai...!!!!!! ".

Cô gào toáng lên, những đường gân trên mu bàn tay và hai bên thái dương nổi rộ, gương mặt bĩ cực đau đớn, nhăn nhúm lại, chỉ còn nhìn thấy đôi mày ngài cong vút và bờ môi hườm đỏ rướm máu. Vĩnh Sâm buông Emi ra, nằm vật xuống giường, quằn mình, rúc toàn thân lại thành một khối chật vật theo từng tiếng nhấc. Drap giường phía dưới thân cô nhàu nát, lộn xộn, chồng gối phía trên che lấp toàn bộ mái đầu cùng gương mặt đẫm nước mắt của cô, chịu đủ loại tra tấn từ đôi bàn tay với mười đầu móng dài, cứng đang trút giận hết sức thô bạo kia.

Emi dù không muốn thù hận xâm chiếm toàn bộ tâm hồn Vĩnh Sâm cũng không khỏi đau lòng trước tình cảnh như vậy. Con người này đã sụp đổ biết bao nhiêu lần ? Đã trải qua những gì, chứng kiến những gì ? Ông trời, ngươi ban cho cô ấy hảo nhan sắc làm chi khi đã quyết định ra tay sắp đặt số phận oan nghiệt thế này ?

"Vĩnh Sâm, ngươi muốn hận liền hận, oán liền oán đi. Ngươi không cần chịu đựng giày vò này. Mọi chuyện đều không phải lỗi của ngươi. Ngươi không có làm gì sai.".

Emi vòng tay qua người Vĩnh Sâm, dùng sức nhưng hết sức cẩn thận kéo cô nằm ngang trên đôi chân mình, ôm thật chặt, vòng tay liên tục siết lại, không để người này cảm thấy bơ vơ cô quạnh. Emi xoa xoa gương mặt, bờ vai, đôi tay và cả tấm lưng dài đang run run theo từng tiếng nấc, hôn thật sâu lên vầng trán, chóp mũi và đôi môi tuyệt hảo nọ, khổ sở cười đắng khi nước mắt vẫn cứ rơi hoài, ướt đẫm da thịt cả hai.

"Tiểu vương gia của ta không có sai, hoàn toàn không có sai, là người khác không tốt với ngươi, là lỗi của tất cả bọn họ, ngươi không cần để ý người ngoài nói gì, nghĩ gì, được không ? Mẹ ngươi yêu thương ngươi, Cảnh Dương yêu thương ngươi, ta cũng yêu thương ngươi, Mon Mon nữa. Ngươi không cần nhìn sắc mặt kẻ khác, được không ? Ngươi khác không tốt với ngươi, bọn ta sẽ tốt với ngươi. Người khác không yêu thương ngươi, bọn ta sẽ yêu thương ngươi gấp bội. Ngươi không làm gì sai. Thượng đế ban ngươi cho bọn ta, nhất định sẽ hảo hảo quý trọng. Tiểu vương gia của ta là hảo nữ nhân... nhất định sẽ được hạnh phúc.".

"Mẹ của ta luôn đi rất xa... Bà không muốn nhìn thấy Tần Kinh Thiên, không muốn nhìn thấy Tiểu Dương... cũng không muốn gặp ta.".

"Không, không phải, mẹ ngươi chỉ có hai đứa con gái thôi, làm sao không muốn gặp chứ ? Bà ấy sẽ trở lại a.".

"Hai mươi năm... chị của ta mỗi đêm đều khóc... mỗi ngày đều sợ hãi, lo âu... Đến khi không còn có thể khóc nữa... tính tình đại biến... trở thành nhân cách đáng sợ, sống bế tắc như bây giờ... Rõ ràng là đau... lại không hé răng nửa lời. Rõ ràng là yêu hắn đến hồ đồ rồi... lại cứ bỏ chạy... chạy mãi chạy mãi... có lẽ Tiểu Dương sợ sẽ đi vào vết xe đổ của mẹ ta... quá yêu một người, cả đời ôm hận, cam nguyện không thoát ra... kết quả vẫn là cô độc, thống khổ.".

"...".

"Vệ Đình, ta thật sự rất hận...".

Nước mắt của nữ nhân... trước sau đều chỉ rơi vì một chữ "Tình".

"Ta thật sự rất hận...!".

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro