tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Nhuế Xán cuộn tròn trong vòng tay Lý Thừa Dũng, ngoan ngoãn để em ta ôm mình. Tiểu hồ ly đang vô cùng tận hưởng cảm giác ấm áp, êm ái này.

Chẳng mấy chốc đã về tới kí túc xá người nọ, cũng khéo thật họ đều tới từ Wizart. Nhuế Xán thầm nhủ trong tương lai mình cần chú ý tới hậu bối nhiều hơn mới được.

Đặt tiểu hồ ly xuống giường, Lý Thừa Dũng mở tủ lạnh xem còn đồ gì mà cáo ăn được không. Đi lạc lâu thế chắc chắn đói rồi. Lục lọi một hồi thì còn sót lại gói xúc xích gà và vài hộp sữa chua uống, không biết cái cục tròn tròn kia ăn được không nữa. Bây giờ đã khuya, cửa hàng tiện lợi hay quán ăn quanh trường đều đóng cửa hết, thôi thì ăn tạm đi ha ngày mai sẽ đưa cáo nhỏ đi ăn sau vậy.

Dựa vào thông tin tìm kiếm được trên bách khoa toàn năng google, Thừa Dũng quyết định để tiểu hồ ly ăn xúc xích gà.

-Đói phải không, lại đây cho em ăn.

Thừa Dũng giơ gói xúc xích về phía tiểu hồ ly mà Nhuế Xán lại mải ngó nghiêng phán xét phòng cậu, nhất thời không để ý tới.

Thấy cáo nhỏ không hồi đáp, Thừa Dũng đành bóc vỏ xúc xích sau đó đi đến giường mình ẵm cục bông lên rồi đút cho nó ăn.

-Cáo thích ăn gà nhất mà xin lỗi chỗ ta không có, em ăn tạm xúc xích nhé. Sáng mai đưa em đi ăn bù đồng ý không?

Nhuế Xán chưa quen với việc mình bị đối xử như động vật nên có hơi khó chịu. Có tay có chân thì tự ăn chứ ai cần đút, Nhuế Xán ra sức dùng hai chân mình giành đồ ăn từ tay Thừa Dũng.

Nhưng căn bản hai chân toàn là lông, thịt làm sao có thể cầm được đồ ăn, Nhuế Xán bất lực đành để cậu trai kia đút cho mình.

-Quên chưa giới thiệu tên, tên ta là Lý Thừa Dũng. Ngươi biết dũng trong dũng mãnh không? Là tên ta đó.

Lý Nhuế Xán vừa nhai đồ ăn vừa ngước mắt lên nhìn gương mặt đầy tự hào của Lý Thừa Dũng khi nói về tên bản thân, trong lòng không khỏi bực tức.

Hừ, tưởng có mỗi tên em hay chắc? Tên của ta cũng hay chứ bộ, là Nhuế Xán, xán trong thông minh xán lạn.

-Nhìn em trắng trẻo sạch sẽ, không giống mấy con vật sống trong rừng tẹo nào. Nhưng cổ em lại không đeo vòng hay dấu hiệu cho thấy em được nuôi. Hồ ly ơi em rốt cuộc đến từ đâu thế?

Nghe Thừa Dũng xổ ra tràng dài, Nhuế Xán định bụng lao lên dùng móng vuốt cáo cào tên này mấy phát cơ mà xem coi thật bất công. Tại sao biến thành cáo mà móng chân anh chẳng có nấy cái móng vuốt, toàn bộ đều là thịt và lông mềm mềm.

Hừ, đáng ghét! Tôi - Lý Nhuế Xán ghét nguyệt thực nhất trên đời!

Lý Nhuế Xán chỉ có thể gào thét trong lòng.

Anh không phải thú sống lang thang, càng không phải pet.

Anh là Mặt Trăng băng lãnh của Gwyrthiol, Lý Nhuế Xán năm 5.

Tên kia là Lý Thừa Dũng chứ gì, ok đã khắc cốt ghi tâm. Chuẩn bị tinh thần đi em trai, đợi anh quay lại sẽ bắt chú chép phạt mười trang Lịch sử Ma pháp.


৻৻৻৻

mình không nhớ mình có viết fic này luôn, nay lục lại draft thì thấy cái này, up đại th chứ kh biết viết gì 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tarout