共犯者

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi biết, tôi phải chết."

Chú bảo với tôi như vậy, sau khi bất chợt ghì tay bóp lấy cổ tôi. Từng đầu ngón tay chú gầy gò và xương xẩu vòng qua hạ họng và quắp chặt vào hai bên hầu tôi. Móng chú cắm sâu vào da thịt tôi và vô ý găm vào động mạch cảnh.

Thế là tôi không thở được. Chẳng tài nào giải thoát được những hớp hơi nghẹn ứ lại trong khí quản.

Sẽ có lúc chú buông tôi ra, bởi sức lực của một người không ăn nổi thứ gì trong mấy ngày liền chẳng đủ để giết một kẻ hẵng còn khỏe mạnh như tôi. Hai bàn tay chú sẽ tê rần mà run run chực gục mình xuống, tự cho bản thân một quãng nghỉ trong gang tấc và rồi lại vồ vập ấn tôi xuống đất lạnh.

Lần này, hai ngón tay cái của chú ấn vào yết hầu tôi, khiến tôi phải gồng mình thở hắt và sặc sụa. Tay tôi theo quán tính mà cứ thế túm gọn lấy hai cổ tay chỉ còn lại trơ trọi da và xương của chú. Siết chặt cho đến khi nhịp thở cuối cùng cũng rã rời trườn ra khỏi buồng phổi tôi, cho đến khi tôi cuối cùng cũng thu được khuôn mặt rắm rối của chú vào tầm mắt chao đảo.

Bàn tay tôi mò mẫm ôm lấy cần cổ mình, xoa xoa lên cuống họng bỏng rát mà ho khan. Còn chú, chú chỉ ngồi sụp trên người tôi rồi khom người lại, thu mình thành một vỏ kén run rẩy. Tôi nhìn chú, rồi lại nheo mắt nhìn lên trần nhà.

Tiếng tụng kinh của thầy tu và tiếng gõ mõ trong ngày đưa tang vẫn văng vẳng trong đầu tôi khi tôi nhìn về phía bàn thờ của Nanako. Thố đốt vẫn còn chút hương khói bốc lên, bởi một vài đồng nghiệp của cậu Dojima mới chỉ đến thăm viếng vừa mới nãy thôi.

Đã hai ngày trôi qua khi xác em được gửi về từ nhà tang lễ, gói ghém cẩn thận trong một hũ tro nhỏ đặt cạnh lư hương. Im lìm.

Cái đêm cùng tôi túc trực cạnh linh cữu em, trông vào khuôn mặt tái nhợt trắng bệch ấy, cậu đã tỉ tê nhiều lắm. Lần đầu tiên tôi thấy cậu tôi vật vã và suy sụp như vậy. Cậu đã vùng vằng chạy khỏi bệnh viện chỉ để khóc gào bên tấm thân nhỏ lạnh lẽo, đã thức trắng đêm chỉ để luẩn quẩn lẩm bẩm những lời vô nghĩa cạnh gian phòng hẹp. Ngay cái khắc đón lấy cốt nhục trắng hểu của con gái từ nhân viên nhà tang, cậu khụy xuống và lịm đi.

Thế là tôi thay cậu tiếp đón khách đến cúng kiếng lúc cậu mê man trong phòng bệnh. Chú cũng thường hay lui đến, niềm nở chào đón những người lạ mặt tôi chẳng bao giờ nhớ tên thay cậu, và thay cho cả tôi. Ngặt nỗi, chỉ duy cha mẹ tôi là không đến. Họ chỉ gửi vội một vòng hoa tang kèm một bức điện viết vội và rồi lại mất hút.

Tôi nhìn về phía di ảnh em, nhưng không tài nào nhìn rõ dáng vẻ em được. Khuôn mặt em bỗng méo xệch đi và biến dạng. Và tôi chợt nghe thấy gì đấy, có lẽ là một tiếng nức nở ỉ ôi của một đứa trẻ, một lời trách cứ ai oán gửi đến tôi.

Chính tay tôi đã giết chết em, đốt đi thứ sinh linh vô tội ấy, như cái cách tôi rụi đi tấm giấy đêm hôm nọ. Nó cũng như em, quằn mình cho đến khi chết hẳn, trong tức tưởi.

Thoạt, tôi hướng mắt trở về chú. Chú vẫn ôm mình co ro trong lòng tôi như thế.

"Chú ơi, em vẫn ở bên chú mà. Nên em xin chú, đừng rẫy ruồng em, chú nhé?"

Chú không đáp lại tôi, và lời van nài khẩn thiết của tôi cứ thế mà bặt vào không trung. Thinh lặng tỏa khắp phòng, như một đôi bàn tay khác túm lấy cổ tôi mà bóp nghẹt. Có thứ gì đấy trướng lên trong bụng tôi và cố trườn ra từ đường họng. Tôi muốn mửa ra hết tất thảy.

Dưng rồi chú nắm lấy một bên bả vai tôi mà vùng dậy. Dầu cho những đốt ngón tay chú vẫn trắng bệch và lẩy bẩy, ấy thế mà chú vẫn đủ sức gượng mình ngồi dậy.

Tiếng kim loại lạch cạch va đập vào nhau, khi tôi thấy chú lọ mọ đến túi quần.

"Tôi biết, tôi phải chết."

Chú bảo với tôi như vậy, trước khi ngửng đầu nhìn tôi và kề khẩu súng cạnh thái dương mình. Chớp nhoáng, tiếng nổ đanh lên xé rách màng nhĩ tôi và làm tôi chuếnh choáng, trước khi kéo theo cả người chú nhoài về góc nhà. Tôi không nghe thấy tiếng khóc lóc của chú nữa, tim chú cũng đã ngừng đập. Nhưng dịch trắng và máu đỏ vẫn không ngừng loang lổ rỉ xuống sàn.

Con S&W cũ rích không đủ để nã nát sọ chú, nhưng vẫn đủ để máu chú toét lên tường và bệt lại trên một bên mặt tôi. Khuôn mặt chú úp lại dưới nền nhà và dính rịt vào thứ chất lỏng nhờn nhợn chảy xiết.

Thế là tôi cứ ngồi bần thần như vậy. Chẳng tài nào nghĩ ngợi thêm điều gì khi mắt cứ dán chặt vào thân xác bất động của chú.

Sẽ có lúc tôi cũng nghĩ đến chuyện lật chú lại và ôm lấy khuôn mặt chú vào lòng bàn tay, nhưng rồi cứ chựng lại giữa chừng. Bởi tôi sợ phải thấy cái dáng vẻ rũ rượi chết chóc của chú trừng trừng nhìn tôi cùng máu tanh nhão nhoét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro