ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans_edit: Nezábudka (lailataone)

trông Cửu Vũ Sơ Tình nhưng không Cửu Vũ Sơ Tình, mình có để edit thì đương nhiên và chắc chắn mình sẽ thêm mắm dặm muối nhưng mặn mà không thì không béc (. ❛ ᴗ ❛.).

Chúc đọc zui ~

_____________________

Trong xe trên đường đến phòng tập công ty.

"này, Patrick"

"hửm?"

"anh định sẽ đi nhuộm lại tóc đen rồi sẽ tẩy một chút màu vàng bạch kim"

"hmmmm... cũng được, nhưng mà sao lại có suy nghĩ muốn đổi?"

Nói rồi Doãn Hạo Vũ điều chỉnh chỗ ngồi, mặt đối mặt với Cao Khanh Trần.

"cũng chẳng có gì cả, chỉ là anh muốn đổi màu tóc thôi. Có lẽ là thay đổi bản thân một chút?"

Cao Khanh Trần sau khi nói ra dự định của mình, hướng tới Doãn Hạo Vũ cười tươi, mặt của Cao Khanh Trần có ngũ quan hài hòa, pha một nét gì đó rất đáng yêu nên khi cười rộ lên trông rất hút mắt người đối diện.

Doãn Hạo Vũ hơi ngẩn người nhìn người anh cùng quê trước mặt mình, bỗng chốc có hơi xấu hổ quay mặt đi, hướng ra cửa sổ xe, nhìn thành phố sầm uất vụt qua trước mắt, nói với người kia

"Cứ làm điều anh thích. Với lại em nghĩ nó sẽ mang lại cho anh một tạo hình mới. Cũng tốt thôi"

Bởi vì nghe được những lời này từ Doãn Hạo Vũ khiến Cao Khanh Trần cao hứng vui vẻ mà nhướng người sang ôm lấy đứa em út của nhóm. Doãn Hạo Vũ đối với Cao Khanh Trần không chỉ là người em thân thiết cùng quê cùng anh đến nơi đất khách quê người theo đuổi ước mơ, mà Doãn Hạo Vũ đối với anh có gì đó rất đặc biệt, chỉ cần một lời khen của em cũng khiến anh vui vẻ cả ngày hôm đó, em từng nói anh là mọi thứ của em, mặc dù chưa từng nói ra nhưng em đã chiếm một vị trí quan trọng trong tim Cao Khanh Trần từ ngày đó, thật tốt vì đến cuối cùng được thành đoàn cùng em.

.

Xe chạy được một lúc đã đến dưới hầm xe của công ty. Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ đi đến thang máy hầm đỗ xe, ấn số tầng, điểm đến là phòng tập nhảy của INTO1. Vừa đẩy cửa vào đã thấy đội trưởng Lưu Vũ cùng mọi người đang giãn cơ, làm nóng người. Cao Khanh Trần đi trước mở lời chào mọi người tiến đến chỗ Lưu-bảo bối của anh-Vũ và Mika đang đứng, theo sau cậu là Doãn Hạo Vũ.

"chào mọi người"

"Tiểu Cửu, trông em hôm nay rất vui, có chuyện gì tốt à?"

Cao Khanh Trần nhìn Mika, người anh Hawaii lớn hơn mình một tuổi hỏi, liền cười đáp lại, còn tinh nghịch nháy mắt với anh.

"em luôn vui vẻ mà (◠‿◕)"

"i know, but hôm nay em lạ lắm, vui vẻ khác thường ngày"

"hmmm, em thấy có gì khác đâu nhỉ? anh nhạy quá đó Mika"

Nói rồi Cao Khanh Trần đi đến chỗ Lưu Vũ, bỏ mặc người anh hơn mình 1 tuổi đứng đó suy nghĩ về sự khác thường của mình hôm nay như lời anh nói.

.

"Vũ ca"

"em đây?"

Lưu Vũ đang chăm chú xem điện thoại, đáp lại tiếng gọi của Cao Khanh Trần nhưng vẫn không ngẩng đầu lên nhìn anh, Cao Khanh Trần đành ngồi xuống bên cạnh Lưu Vũ.

"Vũ ca, anh có thể nhờ em một việc không?"

"Anh định nhờ em việc gì?"

Lưu Vũ miệng trả lời câu hỏi của Cao Khanh Trần nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm vào điện thoại.

"Tan làm có muốn cùng anh đi đến salon làm tóc không?"

Nghe được câu hỏi của Cao Khanh Trần, cuối cùng Lưu Vũ cũng ngưng không xem điện thoại nữa mà chuyển ánh mắt hoài nghi nhân sinh nhìn người ngồi bên cạnh mình.

"tại sao lại muốn đến salon? anh định đổi kiểu tóc như thế nào cơ?"

"thế tiểu Vũ có muốn đi cùng anh không?"

"ừmmmm, cũng được, nhưng anh trả lời câu hỏi của em đã"

Cao Khanh Trần vui vẻ gật đầu, hướng Lưu Vũ trả lời trước khi Lưu Vũ lại một lần nữa cắm mặt vào điện thoại mà không để ý đến anh.

"anh muốn nhuộm lại tóc đen, rồi sẽ tẩy một chút cho có màu vàng bạch kim nữa, ca, em thấy có được không?"

Lưu Vũ có chút bối rối và giật mình bởi câu trả lời của Cao Khanh Trần, tại sao đột nhiên anh ấy lại muốn đổi màu tóc như vậy chứ? Và tất nhiên là phản ứng dữ dội của Lưu Vũ không thoát khỏi tầm mắt Cao Khanh Trần, tất thảy mọi sự bối rối, ngạc nhiên đều được anh thu hết vào mắt, có chút buồn cười, sao em ấy lại phản ứng thái quá như thế nhỉ, khi nãy ngồi trên xe đến công ty, anh cũng nói với Doãn Hạo Vũ nhưng em ấy đâu có như thế này.

"Em đừng có ngạc nhiên như thế chứ, anh muốn thay đổi tạo hình một chút. Với lại, em không thấy để như vậy trông anh sẽ rất ngầu hả"

Cao Khanh Trần vừa dứt lời, vừa rồi là Lưu Vũ lần này lại đến lượt Cao Khanh Trần trợn mắt ngạc nhiên nhìn tiểu đội trưởng khi nghe lời em nói.

"anh muốn nhuộm đen cùng tẩy tóc, ok, em cũng muốn tẩy tóc giống anh để đổi màu tóc"

"WHAT???"

Phản ứng của Cao Khanh Trần nhanh chóng thu hút được sự chú ý của mọi người trong phòng tập, đồng loạt đều hướng mắt về chỗ ngồi của Lưu Vũ và anh, Lưu Vũ ngay lập tức lấy tay che miệng Cao Khanh Trần, tay còn lại xua xua tỏ ý không có chuyện gì đâu, mọi người giãn cơ tiếp đi.

"Nine, anh phản ứng hơi quá rồi đó? anh sao thế?"

"ơ anh... anh xin lỗi"

"nhưng mà Lưu Vũ, sao em lại muốn tẩy tóc để nhuộm màu khác chứ?"

"thì như anh nói là đổi màu tóc trông sẽ ngầu hơn mà, em cũng muốn, em là mãnh nam đấy"

"Với lại đổi màu tóc có lẽ trông sẽ khác với hình ảnh trước giờ của em một chút, như anh vậy đó, chà... nghĩ tới thôi đã phấn khích rồi"

Với những gì Cao Khanh Trần đã nghe, anh rất vui vì không phải một mình đến salon nhưng vẫn bất ngờ vì quyết định đổi màu tóc mới của Lưu Vũ. Sau khi nói xong chủ đề là việc anh và Lưu Vũ sẽ đi đổi màu tóc cùng nhau thì nghe tiếng Bá Viễn gọi bọn họ bảo chuẩn bị tập luyện.

.

Buổi tập hôm nay kết thúc sớm hơn mọi ngày, tuy vậy thì ai nấy đều mệt đến lả người, thở không ra hơi, nghề idol này ai bảo chỉ cần luyện tập một chút là được? ai bảo bọn họ ngồi mát ăn bát vàng thì ra đây battle này.

"õmg, mệt quá đi, nhưng mà được cùng mọi người luyện tập lại vui ghê"

"yèah yeah, nhưng mà mệt vậy thì anh vẫn muốn đến nơi làm tóc không?" Lưu Vũ vừa dọn dẹp lại đồ đạc cá nhân vừa hướng Cao Khanh Trần hỏi

"đương nhiên rồi, đợi anh thay đồ với dọn dẹp đồ đạc rồi mình đi nhá"

"ok, em cũng đi thay đồ, mồ hôi ướt cả áo rồi"

.

Sau khi thay quần áo và dọn dẹp xong thì hai người đi đến một salon làm tóc mà cả nhóm hay làm. Cao Khanh Trần đi đến cạnh một người để nói về màu tóc mà anh và Lưu Vũ muốn nhuộm.

Khoảng hơn 1 tiếng thì Cao Khanh Trần đã làm xong, anh lần nữa quay về với mái tóc đen của mình nhưng lần này có hơi phá cách một chút, anh còn để tẩy một chút phần ngọn tóc nữa, tuy nhiên phần tóc đen trông tối màu hơn tóc đen tự nhiên nhưng anh thấy mình trông cũng ngầu phết.

Còn về phần Lưu Vũ thì do cậu muốn nhuộm một màu tóc rực lửa và cháy bỏng nên cần phải tẩy tóc, ngồi tẩy tóc hơn 30 phút mà Lưu Vũ trông như đã ngồi 3 tiếng đồng hồ vậy. Lúc ở doanh cậu cũng từng nhuộm màu xanh nhưng màu này chỉ cần nâng nhẹ cho lên màu thôi, còn màu tóc lần này cậu muốn nhuộm lại bắt phải tẩy tóc, cứ nghĩ tẩy tóc cũng giống nâng tone chỉ hơi ngứa ngứa da đầu một chút thôi, chẳng ngờ nó lại kinh khủng như muốn bứng da đầu cậu đi luôn vậy, sao Nine lại không nhắc cậu là tẩy tóc rất xót da đầu, còn về bản thân Lưu Vũ thì cậu đã tẩy lần nào đâu mà biết, thề lần sau đừng hòng bắt cậu tẩy tóc lần nào nữa, đau quá đi.

Tẩy xong tóc thì cũng đến đoạn áp màu nhuộm, õmg, thiên địa ơi, lên màu còn đau hơn cả tẩy tóc, giải cứu tiểu đội trưởng của INTO1- Lưu Vũ, ét ô ét. Ngồi gần 1 tiếng 30 phút đồng hồ thì cuối cùng cũng xong. Lúc làm có chút đau nhưng xong rồi thì màu lên khá đẹp, cậu rất ưng nhưng nếu không có đau như muốn lấy mạng kia thì cậu sẽ ưng hơn nữa.

.

"woah, Vũ ca, màu tóc của em cháy quá, rất hợp với em đó"

Cao Khanh Trần nhìn Lưu Vũ sau khi làm tóc xong thì hết sức cảm thán, quả nhiên là bảo bối của anh, làm gì cũng hết sức xinh đẹp.

"kiểu tóc của anh cũng đẹp mà, có hơi lạ nữa, phần màu vàng kia rất nổi bật đó, Nine đẹp trai lắm"

Cao Khanh Trần nghe Lưu Vũ khen mình thì có chút ngại.

"Nine, anh có muốn đi chơi không?"

"dù sao giờ vẫn còn sớm, đi một chút rồi về"

Cao Khanh Trần nghe thấy lời đề nghị của Lưu Vũ thì nhảy chân sáo đến chỗ cậu, trông anh như một đứa nhỏ chạy đến được cho kẹo vậy, Nine đáng yêu quá đi mất.

"đương nhiên rồi"

"đi thôi nào, tiểu Vũ"

Vậy là cả hai người đi ra khỏi tiệm làm tóc, Lưu Vũ và Cao Khanh Trần vừa đi vừa nói chuyện, còn gọi về cho mọi người ở kí túc xá hỏi có muốn ăn gì không, anh và Lưu Vũ sẽ mua mang về cho mọi người.

Cao Khanh Trần và Lưu Vũ đi đến một quán lẩu, vì cả hai đều ăn được cay nên đã gọi một nồi lẩu cay, và gọi thêm rất nhiều món.

"Oh my god, tiểu Vũ ơi, đồ ăn ở đây ngon thật đấy. Thử cái này đi, đảm bảo em sẽ thích đó."

Nói rồi Cao Khanh Trần gắp đồ ăn vào bát Lưu Vũ, cậu cũng tiện tay mà gắp lên ăn thử, quả nhiên là như lời Cao Khanh Trần nói, ăn rất là ngon luôn.

"Cũng ngon đấy, nhưng mà ăn xong anh có định đi đâu nữa không Nine?"

"tùy em đó, em muốn đi đâu anh đi đấy"

.

Cả hai ăn xong thì mua đồ ăn về cho anh em ở KTX, còn tranh thủ tản bộ một chút vì đường về KTX cũng khá gần, đang đi thì Cao Khanh Trần trông thấy cái bập bênh mà mấy đứa nhỏ hay chơi, anh bảo với Lưu Vũ chúng ta sang đó chơi một chút đi, cậu nhìn người anh hơn mình một tuổi nhưng tâm hồn vẫn còn một chút trẻ con này thì cũng cười rồi cùng anh đến đó.

Hai người ngồi bập bênh rõ là vui, cứ cười như hai đứa trẻ vậy, vô lo vô nghĩ, nhìn hai người như thế này, ai lại nghĩ họ mỗi ngày đều gánh trên vai một áp lực vô hình, mệt mỏi đến kiệt sức nhưng vẫn gồng mình vì những người yêu thích họ, thật mong thế giới này dịu dàng một chút.

"Lưu Vũ"

"Cảm ơn em vì hôm nay, anh đã rất vui đó"

"Không có gì đâu mà, đi với anh em cũng cảm thấy rất vui"

"Nine, anh cười lên rất đáng yêu, vậy nên hãy cười thật nhiều nhé!"

"anh hiểu rồi, cảm ơn em, ca!"

.

Có một số người, họ nghĩ idol là một nghề rất dễ kiếm tiền, chỉ cần hát nhảy một chút liền kiếm được cả khối tiền, họ nói chẳng có gì khó cả, họ không biết, để luyện tập một bài hát như họ nói thì người đã bỏ ra biết bao nhiêu mồ hôi cùng nước mắt, đổi cả một thanh xuân để thực tập, đánh đổi sự tự do của bản thân, đôi lúc lại lo sợ ssf sẽ làm phiền, nghề nào cũng có cái khó cả, idol cũng là một nghề nghiệp nhưng nó lại đặc biệt hơn một chút, không yêu xin đừng buông lời cay đắng, thế giới này vốn dĩ đã rất tàn nhẫn rồi.

Bất cứ điều gì làm bạn hạnh phúc, hãy tận hưởng nó, thay vì bỏ thời gian công kích một người, bạn có người thương, chúng tôi cũng có.

Thế giới tàn khốc, không hy vọng nhiều chỉ mong người một đời bình an và hạnh phúc. Dù có chuyện gì cũng hãy mỉm cười mà đối mặt nhé!

.

END

cập nhật: 23:05_240322

màu tóc trong fic đây nhoooo =))))))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro