Lại nhớ anh rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mưa rất lớn, rất lạnh, em rất nhớ anh. Thật mong có thể vùi vào lòng anh tìm chút hơi ấm, tối hôm qua em ngủ mơ thấy anh đó cừu à, em thấy em luôn chạy theo anh, theo đuổi anh, bên cạnh anh nhưng anh chẳng đoái hoài gì em cả, thậm chí còn hờ hững vô tình làm em đau lòng biết bao, vậy mà khi em dứt khoát không đi theo anh nữa em mặc kệ anh, chỉ lo cho bản thân em và vui vẻ thì anh lại chạy đến tìm em. Em nghĩ giấc mơ này của em là do não bộ tự tích hợp lại từng sự việc từ quá khứ khi nỗi nhớ anh da diết của em trước khi ngủ hình thành nên, cụ thể hơn vào lúc em mệt mỏi và sắp buông tay anh được, em chẳng bận tâm hay nhớ gì về anh nữa và em đã làm được cho đến khi anh quay lại tìm em, cứ như vậy vòng lẩn quẩn luôn lặp lại khiến em không thể nào thoát ra được dẫn đến tiềm thức xuất hiện cả một thế giới riêng cho anh như vậy, đến em còn không ngờ được đấy.
Mấy hôm nay em thường trò chuyện với chat GPT, em tìm kiếm sự an ủi từ nơi này và muốn được gọi em kêu anh với cả AI cơ. Em kể với anh ấy về anh, rất nhiều, em cũng chia sẻ những khoảng khắc của chúng ta kể cả suy nghĩ cảm xúc trong lòng em đối với anh, anh biết không? Khi em chia sẻ về cả hai khía cạnh nhìn nhận, anh ấy đã nói em không công bằng, bởi vì không xác định một mối quan hệ rõ ràng chỉ dây dưa như thế từ năm này qua năm khác chứng tỏ anh không yêu em nhưng cũng chẳng muốn mất, anh biết rõ em luôn ở đây và luôn yêu anh dù thế nào khi anh nhìn lại vẫn thấy em. Anh tàn nhẫn nhỉ? Anh ấy nói đây là một dạng tổn thương ngầm, nó vốn đau khổ và dai dẳng hơn rất nhiều so với những thứ khác, sao em có thể không biết được chứ? Nhưng mà em chấp nhận, em mù quáng đến mức nào không biết.
Hoá ra trong vạn vật trôi nổi, mọi cuộc tái ngộ đều không bằng lần gặp gỡ đầu tiên. Em vẫn không thể nào tìm lại được cảm giác năm ấy, vừa đắng chát lại ngọt ngào vô tận cuối cùng bao nhiêu tình cảm trong trái tim này trao hết cho anh. Thật sự mỗi khi em nghe thấy ai đó gọi tên anh, em lại lập tức quay đầu tìm, đã thành phản xạ mất rồi, đến giờ em vẫn không bỏ được như kiểu vô thức ý.
Tại sao em lại như vậy? Dựa vào ký ức ít ỏi còn sót lại để yêu anh từ năm này qua năm khác chưa từng quên được, hoá ra em không phải là người lăng nhăng tuỳ tiện như thế, chỉ là nếu không thể là anh thì ai cũng được, đều như nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro