01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng nhuộm vàng trên đường lớn ngã sắc hôn nhẹ lên vài cành lá trơ trọi già nua, xấu xí.

Vài cá thể chệnh choạng, xiêu vẹo như những con ma men, liên tục di chuyển trên mặt đất lỗ chỗ mấy cái ổ gà. Hai chân không hề ăn ý, mỗi bước lạc nhịp như chực đâm chéo về một phương, trông vô cùng khó coi.

Âm thanh phát ra gầm gừ nơi cuốn họng. Gương mặt như bị ai khoét một lỗ, ngổn ngang giữa đống thịt vụn đang dần dần bị phân hủy.

Bọn chúng cứ thế tiến về phía có người sống bởi cơn đói cồn cào sục sôi, cuốn phăng đi lý trí cùng nhân tính của một con người.

Thứ chúng cần là thịt người, và chúng sẽ làm bất cứ điều gì để được ngoặm một miếng thật lớn bằng bộ răng sắc nhọn của mình.

Mùi thịt thối rữa đánh động cái lũ quạ ăn tạp. Chúng bay ngang vòm trời chẳng gợn nỗi một chút mây, kêu vài tiếng chói tai rồi lại lao đầu xuống cành cây, ung dung rỉa bộ lông chẳng mấy đẹp đẽ của mình với tư thế sẵn sàng chờ đợi con mồi. Tiếng kêu thê lương pha lẫn tạp âm của nó rót vào tai người ta cái linh cảm dường như cuộc sống của nhân loại đã đi đến hồi kết.

Kim đồng hồ vẫn chăm chỉ chuyển động nhích từng chút để không bị kim phúc bám sát. Cùng với vòng tuần hoàn của thời gian, chẳng ai để ý, hay thậm chí có để ý cũng lập tức phải quay đi vì không thể chịu đựng được thú tính dã man của cậu ta..

Trong góc tối của căn phòng, nam thiếu niên ngồi trên xác một xác sống, con dao sắc lẻm vun vút trên không trung không ngừng đâm xuống. Tạo ra thứ âm thanh va chạm của kim loại và máu thịt.

Chết đi!

Một nhát đâm thẳng vào cuốn họng, nhát kia là ở mắt.

Chết cả đi!

Lại thêm hai nhát chuẩn xác vào cơ ngực, dù cho tên xác sống đã bất động, máu tanh tưởi bắn tung tóe nhòe đi bộ quần áo trắng muốt của thanh thiếu niên.

Tao sẽ tự tay...giết sạch hết...

Xung quanh cậu ta là khoảng một chục tên xác sống đang lăm le lại gần, há cái miệng với nước dãi đen ngòm, muốn cắn thật mạnh lên xương bả vai của người trước mặt.

Cư nhiên, cậu ta mỉm cười, hoàn thành công việc bằng trái tim của tên xác sống đã được mũi dao cắm thẳng. Ngay tâm, và không thể đập trở lại được nữa.

Từng tên một...

Bấy giờ, tên xác sống nhào vào cậu, như miếng mồi ngon béo bở mà chúng giành được sau vài ngày đói mốc meo. Cắn vào bắp tay, dính chất dãi lên từng sợi lông của da thịt

Lũ quái vật bọn mày.

"Đoàng!"

Tiếng súng vang lên nhanh chóng xử gọn tuyến xác sống đằng sau, từng tiếng chân hành quân vang lên trong tiềm thức cậu ta. Cậu lập tức quay phắt lại, hướng đôi con ngươi đục ngầu, cùng gương mặt lấm lem bùn đất hoà lẫn dòng máu đỏ tươi chảy dài trên chóp mũi lên trên đám người trước mắt.

"Tìm thấy rồi, mã số 203, Itadori Yuuji."

乁[ᓀ˵▾˵ᓂ]ㄏ乁[ᓀ˵▾˵ᓂ]ㄏ乁[ᓀ˵▾˵ᓂ]ㄏ

Chiếc xe địa hình lao băng băng trên đường lớn, động cơ máy cùng những tạp âm lẫn vào đôi tai vốn đã rất tinh nhạy của Yuuji.

Cậu bị trói chặt bằng dây xích, cùng thứ thiết bị đeo ở hàm, xiết chặt lấy đôi môi nhợt nhạt, sớm đã bị chủ nhân cắn nát. 

Đôi đồng tử nâu nhạt vẫn một cảm sắc, long lên và ghìm những nét thù hằn.

"Thiếu tá, đây thật sự là mẫu vật thí nghiệm của chúng ta à? Nhưng chúng ta có cần thiết phải trói cậu ta lại không?"

Haruka ngồi ở ghế trước, không ngừng quan sát lộ trình, lại có chút e dè liếc nhìn về hướng chàng thiếu niên bị xích, cuối cùng nuốt nước bọt, không nhịn được hỏi về hướng đội trưởng của mình.

"Cần chứ, cậu không thấy những gì nó vừa làm à? Nó đã không ngần ngại vung dao, thì biết đâu được cả mạng của chúng ta cũng thế."

Ringo cáu kỉnh, tay cầm chắc khẩu súng như sắp sửa bắn chỗ đạn còn ít ỏi đấy vào Itadori Yuuji vậy. 

"Nhưng nhờ vậy nhân loại có hy vọng rồi, nhỉ? Thiếu tá."

Đây là lần thứ hai Fushiguro Megumi được nhắc đến, và hắn ta đơn thuần chỉ đáp lại một chữ "Ờ" đầy thơ ơ với những người đồng đội. 

Megumi chỉnh lại bộ đàm, phong thái trang nhã nhưng đầy cứng rắn, lập tức đặt lên không khí thứ trạng thái im ắng.

Lời của hắn cư nhiên có sức nặng.

Chiến binh mạnh nhất nhân loại.

乁[ᓀ˵▾˵ᓂ]ㄏ乁[ᓀ˵▾˵ᓂ]ㄏ乁[ᓀ˵▾˵ᓂ]ㄏ

Màn đêm nhuộm kín nền trời, không có lấy nỗi một vì sao hay ngay cả ánh trăng cũng quay lưng với việc ngã bóng xuống trần thế.

Đêm nay quân trinh sát gặp rắc rối với đống thay ma, liền chôn chân tạm nghỉ ở một thị trấn. Lộ trình vì thế cũng đi khác kế hoạch.

Hiện đồng đội của hắn đều ra ngoài thám thính, một số khác thì thu nhập vật tư còn xót lại ở cái thị trấn nghèo nàn không mấy khấm khá này trong vài ngày tới.

Thiết bị của Yuuji đã được tháo gỡ. Megumi đặt vào tay cậu thứ lương khô, trong khi cậu đang cố gắng đớp lấy từng ngụm khí bị lấy đi suốt trận đường xe chạy, trước cả vài câu nói than phiền của thiếu tá.

"Tks.. Khi không lại bị mắc kẹt ở nơi này, thật xúi quẩy."

Cảm nhận được ánh mắt nâu nhạt vẫn nhìn mình chằm chằm, chiếc muôi xúc thức ăn cũng bị cậu ta hậu đậu làm rơi xuống.

"Sao vậy? Sao không ăn đi?"

Câu hỏi thứ nhất không có lời đáp lại, Megumi vẫn điềm tĩnh, tháo gỡ bộ đàm có sức nặng trên người.

"Bọn tôi có nhiệm vụ phải đưa cậu về trụ sở. Nếu cậu chết đói trước khi kết thúc chuyến hành trình thì phiền phức lắm."

Bấy giờ Yuuji đã có chút thông tin ít ỏi mà cậu cần, cậu ta mới chịu mở miệng, giọng nói thều thào, trầm đục phát ra như nó vốn không thuộc về cậu.

Một con người sống trong khổ sở từng ấy năm, không có quyền tìm lại con người của mình trước đây.

Không bao giờ!

"Sao các người lại bắt tôi?"

"Vì nghe đồn là dù có bị cắn, cậu sẽ không trở thành một trong số chúng."

Megumi phun ra từng con chữ, nhẹ tênh như chính chủ nhân nó đang chẳng nói về vấn đề gì nghiên trọng cả.

Bởi, sự thật thì luôn phũ phàng, dù bạn có chấp nhận nó hay không.

"Tuy không biết cậu mang kháng thể đặc biệt hay thứ gì khác để miễn nhiệm bệnh nhưng cậu sẽ được đưa đến thành trì cuối cùng của nhân loại và bị thí nghiệm cho việc tìm ra thuốc giải đến hết đời."

"Mạng sống của cậu chỉ có vậy thôi."

Chốt hạ bằng một câu, Yuuji tối sầm mặt mũi, cậu lại cắn môi theo thói quen, trừng mắt nhìn thẳng vào Megumi.

Mẹ kiếp!

Tuy vậy ánh mắt ấy là thứ đẹp đẽ nhất Fushiguro Megumi từng chiêm ngưỡng, ánh hồng nhẹ, tựa như vầng thái dương, điểm tô lên những khát vọng, rằng, cậu ta thuộc về tự do.

"Thiếu tá.. Fushiguro-san.."

Tiếng gọi ngắt quãng vì chạy liên tục của Rei - thành viên nữ duy nhất của đội - vang lên phá vỡ bầu không khí áp đảo nãy giờ. Cố điều chỉnh lại nhịp thở cùng kiềm nén nét đau lòng nơi đáy mắt, cô gọi to tên người trước mặt mình.

"Trinh sát lâu quá đấy, hai người kia đâu?"

"Bọn họ- bị bao vây rồi."

Nhìn thấy vết thương nơi cánh tay của Rei, Megumi biết điềm dữ đã đến. Cô ta đã bị cắn, và cố gắng chạy về đây để báo tin.

Đeo lại bộ đàm cũng thanh gươm bên hông, Megumi lao ra khỏi xe, chạy về phía làn sóng yếu ớt của hai người đồng đội phát ra, để lại cho Rei còn đang thở gấp một lời nhắn.

"Trông chừng Itadori Yuuji!"

Yuuji nghe gọi đến tên mình liền nâng cao cảnh giác, nhưng bóng dáng của vị thiếu tá kia đã sớm không thấy đâu.
Với tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cậu ta liền không thể thoát khỏi chiếc còng tay được, bấy giờ, Itadori Yuuji dùng lực ở chân, đạp mạnh vào bụng cô gái trước mặt khiến cô ta ngã sõng soài, nhân cơ hội đó, cậu đứng thẳng người dậy, tung mình ra khỏi xe.

"Làm ơn!"

Rei thoi thóp, đau đớn ôm lấy vùng bụng bị tổn thương. Cô ta biết sinh mệnh của mình không còn bao nhiêu, sớm muộn gì cô cũng sẽ biến thành một trong số chúng liền thều thào, tiếng gọi thê lương đứt quãng cầu xin:

"Itadori-san, x-xin hãy giết tôi đi. Tôi muốn được chết khi còn là con người."

Cô bật khóc, nhưng không thành tiếng, chỉ đơn giản là nhuộm hai má trắng nõn bằng dòng lệ trong suốt. Sau đó cô ta cười phá lên, cười cho số phận ruồng bỏ những kẻ yếu..

Yuuji lại cắn môi, dù cho đôi môi của cậu chỉ vừa mới khô đi vết máu. Cậu do dự, sau đó quyết định khụy xuống, tìm trong người Rei một khẩu súng.

"Cảm ơn cậ-"

Cậu lên nòng, và không do dự bắn vào đầu cô ta. Một phát xuyên thẳng thái dương, và khiến cô ta tắt tiếng ngay khi định nói lời cảm ơn ngắn ngủi.

Yuuji lại đứng dậy, cậu chạy, tìm đường thoát thân.

Cuộc sống là chuỗi vòng lặp, và chỉ khi con người sinh tồn mới thể hiện hết bản chất của bản thân.

Đó là khi họ sợ hãi nhất..

Đó cũng là khi họ tàn nhẫn nhất.

Fushiguro Megumi gầm lên, cơ mặt nỗi gân xanh, tay xiết chặt chui kiếm khi chứng kiến Haruka và Ringo nằm đó, cùng với vũng máu loang lỗ, bị lũ xác sống cắn xé, ngấu nghiến.

Thậm chỉ Ringo còn thảm hơn, khi tứ chi đều bị xé vụn.

Megumi trầm mặc ít lâu, sau đó, hắn cười vang lên những tiếng ngân dài, đầy thống khổ cũng như bất lực.

"Thảm thương thay, kẻ yếu bao giờ cũng là kẻ ra đi trước."

Sau đó hắn đạp một tên xác sống đang lăm le về phía mình dưới mũi giày, chui kiếm vung xuống cắm thẳng vào cuốn họng tên xấu số, cứ thế vũng máu dưới chân hắn cũng không còn khiến Megumi bận tâm nữa.

Vài tay xác sống mơ lại lao về phía hắn, xoay đường kiếm một vòng lập tức chém đứt đầu năm tên. Megumi vẫn đứng trên đỉnh, một cái liếc mắt cũng chẳng thèm nhìn xuống.

Thân thủ nhanh nhẹn, dứt khoát và nhạy bén, Megumi nhanh chóng lấy tên thứ nhất để làm đà nhảy lên tên còn lại cắt cổ, máu tươi tứa ra, nhuộm đỏ chiếc găng tay đã sớm chẳng còn mấy công dụng của hắn.

Chiến binh mạnh nhất nhân loại tức giận thật rồi.

"Này cậu, vẫn chưa thấm vào đầu à?"

Yuuji đang tìm đường náu khỏi chục tên xác sống, liền giật thót bởi tiếng gọi, cậu kiểm tra xem thử trên người mình còn có thiết bị thu âm gì không. Cùng lúc đó, gã xác sống nhào tới, cắn vào bả vai cậu, làm ướt nhẹp bên vai áo là máu, là dịch thể nước dãi...

"Đừng tưởng có thể thoát khỏi tôi."

Yuuji bấu chặt lấy tóc của tên xác sống dựt ngược ra sau, còng tay vẫn siết chặt lấy đôi tay cậu nhưng chẳng mấy chốc, con dao bạc ban đầu được Yuuji cầm chắc, bằng cả hai bàn tay nhỏ chụm lại không ngừng đâm xuống, đâm thẳng vào lồng ngực của gã ác quỷ.

"Ta sẽ giết, ta sẽ giết, giết hết."

Từng nhát dao chí tử gieo xuống, tưởng chừng Itadori Yuuji đã quên hẳn cái đau nơi bã vai. Cậu điên cuồng trong cơn khát máu, và xoay vòng trong mộng mị, Yuuji tiếp tục đâm, hệt như chỉ có chuyện này mới có thể trả lại tự do cho cậu.

Thở dốc, cổ tay nhói đau lên vì bị chèn ép trong chiếc còng sắt, sau cùng Yuuji nhìn gã đàn ông cao lớn hơn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh.

Đáng lắm!

Fushiguro Megumi chạy đến, quan sát bao quát một lượt, sau đó chợt nhận ra một điều mà dường như hắn đã vô tình quên đi.

"À thì ra là vậy."

Yuuji lại nhìn hắn, không chút dao động, cậu ta ngồi bệt xuống đất, nhưng tay vẫn cầm chắc con dao bạc.

"Thảo nào dù có cố gắng trấn áp bao nhiêu....cũng không ai ép được cậu phục tùng."

"Vì cậu chính là, con quái vật đáng sợ nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro