侘寂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuấn Anh, anh có biết Wabi Sabi là gì không ?
- Không, nó là gì thế ? 
Nói rồi anh vòng tay qua eo, kéo sát bạn lại gần mình.
Khẽ nhìn vào đôi mắt trong veo của bạn, anh trầm ngâm rồi hỏi.
- Nói cho anh biết đi, 'xinh đẹp' của anh !
            ______________________________
Mười một giờ ba mươi phút tối, cơn mưa đầu mùa vẫn thét gào qua khung cửa kính từ tầng mười. Tại căn phòng chật kín những kệ sách lớn nhỏ với cơ man là sách của anh, cùng những cuốn manga lộn xộn chẳng theo quy tắc nào của bạn. Bạn và anh ườn người trên chiếc nệm cạnh cửa kính cỡ lớn mà bạn vòi vĩnh chọn lựa. Nằm trọn trong vòng tay của anh, mặc cho đôi tay ấy siết chặt lấy bạn mà tận hưởng hơi ấm từ anh. Đang mê man trong hơi ấm ấy, giọng nói trầm ấm của anh vang lên. Đánh thức bạn từ cơn mộng mị.
.
.
.
"Em.... hay là anh... " Tuấn Anh nói ngập ngừng. Tay anh ôm chặt lấy eo bạn, bàn tay thon và dài của anh lần mò vào lớp áo và xoa nhẹ lưng dưới của bạn.
"Nào đừng, em nhột. Hay là như thế nào ? Đêm nay thích hợp để ta ôm nhau ngủ, anh đừng có m.." Chưa kịp nói hết câu, bạn đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn nhẹ lên môi.
Anh cười rồi bảo "Em nghĩ gì thế ? Cô nhóc đen tối ! Chưa có sự đồng ý của em, anh còn có thể làm gì khác đây ?"

Ôm chặt eo rồi kéo sát bạn vào, chỉnh lại tư thế cho cả hai. Đưa tay chạm vào môi bạn, anh khẽ nhỏ giọng nói.
"Hay là......anh lại phẫu thuật sứt môi một lần nữa nhé...."  Nói đến đây, giọng anh lại nhỏ đi, di chuyển góc nhìn từ ánh mắt đến đôi môi nhỏ và mềm của bạn.
"Tại sao ?" Bạn nhìn anh ngạc nhiên rồi hỏi, tay lại nhẹ vuốt tóc anh.
"...có chăng là vì anh không tự ti....." Câu chưa dứt, bạn hôn lên đôi môi để chặn lại những từ tiếp theo anh sắp nói ra, vì bạn biết anh sắp nói những từ mà anh xem như là 'tệ' nhất cuộc đời anh.

"Anh không được nói như thế ! Em sẽ không bao giờ cho phép anh nói như thế !"  Cương quyết là thế, nhưng khi nói xong, bạn lại cảm thấy đau lòng.
Đưa tay vuốt lấy mái tóc hơi rối của anh, men theo đường nét trên khuôn mặt, vuốt chân mày anh, chạm vào vết sẹo bên phải chân mày, bạn nhẹ hôn lên đó.
Vuốt sóng mũi anh, bạn lại hôn lên chóp mũi anh.
Dừng lại ở môi anh, bạn chạm vào. Nhìn nó, bạn lại từ từ đặt lên đấy một nụ hôn - nhẹ nhàng và mang chút gì đó ấm áp.

"Tuấn Anh, anh có biết Wabi Sabi là gì không ?" bạn cứ đưa tay lên môi anh, sờ vết sứt ấy rồi nhẹ nhàng mà hỏi.
"Không, nó là gì thế ?" Nói rồi anh vòng tay qua eo ôm, kéo sát bạn lại gần mình. Khẽ nhìn vào đôi mắt trong veo của bạn, anh trầm ngâm rồi nói.
"Nói cho anh biết đi, 'xinh đẹp' của anh !"  anh mong chờ câu trả lời từ bạn.

"Em nghĩ anh đã biết nó rồi, nhưng em vẫn sẽ nói nhé. Đó là yêu những thứ không hoàn hảo" bạn nhẹ nhàng nhìn anh và trả lời. Tay vẫn chạm vào môi anh. Bạn lại khẽ nói.

"Em không cần biết mọi người ngoài kia sẽ bàn tán gì về anh, 'Một Tuấn Anh tài giỏi, nào là tiểu Mozart trên sân bóng, nào là Tuấn Anh - khuôn mặt chưa bao giờ có một nụ cười thật sự, hay là khuôn mặt trầm buồn vì tai nạn lúc bé' bla bla bla.... tất cả những thứ đấy em chẳng thèm quan tâm. Điều em quan tâm là anh ! Là Nguyễn Tuấn Anh với đôi lông mày có vết sẹo này, là chiếc sóng mũi hơi gãy này, và là đôi môi do mãi chạy theo trái bóng mà té ngã. Em yêu anh đâu phải tại anh nổi tiếng, anh giàu có, anh là cầu thủ. Mà em yêu anh vì anh đơn giản là anh thôi. Anh nghĩ em yêu anh vì vẻ ngoài đẹp trai à ? Không nhá !" _ nói một hơi thật dài rồi nhìn lên anh. Bạn thấy anh hình như đã hơi xúc động rồi.
"Tuấn Anh !? Ơ...anh....làm sao thế ??? E....em nói gì quá đáng hả ??? Anh ơi..." _ Chưa kịp nói hết câu, anh đã kéo bạn vào lòng mà ôm thật chặt.
Hình như.... anh khóc rồi.
"Em cho phép anh ôm em như này một lúc nhé. Được không ?" _ Ở trong lòng ngực anh, nghe được tiếng sụt sùi của anh, bạn vòng tay ra sau lưng anh mà nhẹ nhàng xoa tấm lưng rộng ấy.

"Tuấn Anh, anh làm như thế này. Lại khiến em yêu anh nhiều hơn lúc trước rồi." Nói rồi bạn ngước lên nhìn, đúng là anh khóc thật. Hiếm khi thấy anh khóc, lần cuối anh khóc..... hình như là lúc nằm cán trên sân Lạch Tray.
"Nào~ nín đi chứ. Anh đừng có khóc ! Khóc xấu thế thì ai yêu nổi !" _ Lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt anh, bạn lại đùa để khiến anh vui hơn.
"Thế mà có người bảo yêu anh hơn lúc trước..." Xúc động xong rồi thì vẫn giở miệng ra trêu ngược lại bạn. Bạn vừa buồn cười nhìn anh, vừa dỗ dành anh.



- Tuấn Anh à, em sẽ không bao giờ rời bỏ anh đâu. Cho dù là chuyện gì đi chăng nữa, anh vẫn cứ là Nguyễn Tuấn Anh, là cậu trai với ước muốn trở thành người tốt và được chơi bóng trên sân nhé !


- Cảm ơn em vì đã xuất hiện, cảm ơn em vì đã gặp anh. Cảm ơn em vì đã yêu và bên cạnh anh.
           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chúc mừng sinh nhật (muộn) nhé, Nguyễn Tuấn Anh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro