14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hội tân sinh viên , Fourth trở thành "khách mời thường xuyên" trên diễn đàn trường , việc cậu kí hợp đồng loan nhanh như sấm , số lượng bài đăng hot tăng gấp bội , số lượng tag "bạn gái" cũng tăng chóng mặt mặc dù không có chứng cứ thực tế , tất cả đều bị những miêu tả sống động vô căn cứ kia che lấp đi.

Vốn dĩ là muốn xem tin túc về nam khôi của trường , cuối cùng lại bị một loạt bài viết 360 độ đủ loại góc nhìn của người khác có liên quan đến mình , cậu sắp biến thành tra nnam rồi. Fourth có chút cạn lời bèn tắt diễn đàn đi vừa lúc chuông tan học vang lên , cậu một bên dọn dẹp đồ đạc , một bên lay lay Mark đang ngủ rất ngon ở bên cạnh .

Bước ra khỏi phòng học , vô tình nhìn thấy Phuwin và Gemini , Phuwin thấy bọn họ đi ra liền vươn tay ra hiệu.

Fourth đi đến ngoan ngoãn chào hỏi họ.

Phuwin cười , xoa đầu cậu: "bé Fourth đáng yêu một lát nữa có bận gì không nè ? Cùng đi ăn không ?"

Fourth có chút khó khăn mở miệng nói: "lát nữa em có lớp diễn xuất."

Mark có chút hận không thể rèn thành sắt liền ra tay xuất chiêu: " lớp diễn xuất một lát sau mới bắt đầu mà , chúng ta đến nhà ăn đi!"

"Được thôi" , Phuwin ôm Fourth đi về phía nhà ăn , "anh nhớ em muốn chết , ăn một bữa với nhau thôi , sẽ không làm mất thời gian đi học của em đâu."

Gemini và Mark đi đằng sau , Mark rất tự nhiên mở miệng nói chuyện.

"Đàn anh , quan hệ của anh với anh Phuwin có phải rất tốt không ?"

Gemini gật đầu.

Mark sấn tới gần anh , vẻ nịnh bợ nói: "vậy anh có thể cho em chút tình báo được không , tỉ như anh ấy thích ăn gì , uống gì , chơi gì."

Gemini cuối cùng cũng chú ý đến cậu , tò mò hỏi: "muốn biết những cái đó để làm gì ?"

"Cái này cần giữ bí mật , khi nào thành công rồi tự khắc anh sẽ biết" , Mark chớp chớp mắt nói.

"Lẽ nào.....", Gemini cũng áp sát cậu , bộ dạng trông như là đã biết cái gì rất thú vị , nhỏ giọng nói: "thích anh ấy à ?"

Mark: "hả ?" , trong lòng muốn phản bác lại điều này nhưng cậu lập tức nhận thức được là việc này không tiện giải thích và không thể giải thích được , cậu lia mắt nhìn hai người đi đằng trước , nhắm mắt bi thương nói: "đúng , bị anh đoán trúng rồi."

Fourth , anh em hi sinh vì mày rồi đó , mau chóng nghĩ cách trả ơn tao đi!.

Gemini không chú ý đến hành động nhỏ này , nội tâm có chút thất vọng nhưng vẫn tỏ ra rất ngạc nhiên: "ow~~~vì cậu đã thừa nhận rồi , tôi cũng tiết lộ một chút thông tin cho cậu nhé , anh ấy thích ăn đồ nhật , đặc biệt là sushi , thích uống nước cam , không thích cà phê , thích vận động , môn thể thao nào cũng chơi được , thích âm nhạc , loại nhạc cụ nào cũng chơi được chút ít , à đúng rồi , tiếng anh của ảnh cũng không tệ."

Mark lặng lẽ ghi nhớ trong đầu , tuy là có chút khác với những gì cậu tìm hiểu được nhưng chính miệng bạn thân nói ra thì chắc là không có vấn đề gì đâu.

Nhà ăn không đông lắm , Mark như cũ đem Fourth đẩy bên cạnh Phuwin.

Gemini mua nước đem đến , Phuwin đem một ly đưa cho Fourth , có chút tòm mò hỏi: "công ty mà em kí có phải là diễn phim truyền hình không ?"

Fourth gật đầu "đạo diễn cảm thấy em rất hợp với nhân vật trong kịch bản."

"Phim thuộc thể loại nào thế ?"

Nhất thời không biết nói gì , Fourth lén nhìn Gemini , thấy người này cũng đang đợi cậu trả lời liền không biết phải nói sao để cho qua chuyện.

"Tình yêu vườn trường , Fourth phải tạo CP cùng với người khác" , Mark trả lời thay cậu. Câu trả lời này nhìn qua rất bình thường nhưng hình như cũng đã tiết lộ một điều gì đó rất khó tưởng.

Tính tò mò của Phuwin lập tức nổi lên: "có cảnh thân mật nào không ? cảnh hôn ? cảnh giường chiếu ?"

"P' anh cũng thẳng quá rồi đó" , Gemini chen miệng vào nói , biểu tình thối có thể sánh ngang đậu phụ thối luôn rồi.

"Mày đang sống ở thời đại nào vậy em trai."

Foủth đỏ mặt nhỏ giọng nói: "P'Au nói phải xem phản ứng hoá học của diễn viên như thế nào rồi mới quyết định."

"Ỏ~~~~~", Phuwin thích thú nhìn biểu hiện không mấy vui vẻ của Gemini , "vậy thì hi vọng bạn diễn của Fourth có thể thể biết năm bắt cơ hội."

Người nào đó: tức đến mức cười không nổi.

Fourth ăn xong liền nhanh chóng rời khỏi , Mark phải đến câu lạc bộ thể dục sinh hoạt nên cũng nhanh cóng rời đi , chỉ còn lại Phuwin và Gemini ở lại mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

"Mày tức làm gì em , mau nhanh chóng hàng động đi."

Gemini bực tức chọc cái khay cơm trước mặt , tức giận nói : "em biết làm gì bây giờ , em đâu thể nào quyết định chọn lựa ai vào diễn đâu."

"Không phải lúc trước cô có cho mày đi thử vai sao , là do mày không muốn đi , bây giờ thì sao ? Có muốn suy nghĩ lại không ?"

Gemini thở dài: "em không biết nữa. Em bây giờ rất mâu thuẫn , em rất thích cuộc sống đại học , học tập và hoạt động đều rất phong phú , em không biết bản thân có thể chấp nhận được cuộc sống trong ánh hào quang này hay không nữa , em cũng không biết mình có thể xử lí được việc bị tra hỏi , bị dò xét hay không nữa , liệu mình có thể bảo vệ được người bên cạnh mình khỏi thương tổn hay không ?"

Phuwin gật đầu biểu thị đã hiểu , vươn tay vỗ đầu cậu: "từ từ mà nghĩ , không gấp."

Gemini im lặng một lúc rồi lại nói: "nhưng nếu em ấy tiến vào giới giải trí thì chắc khoảng cách giữa bọn em sẽ ngày càng xa nhỉ....."

Do dự một hồi , Phuwin ngập ngừng nói: "hay là tụi mình đi bar đi ?"

Anh không thích rượu nhưng lại có chút muốn say ngay lúc này , đây là lần đầu tiên mà anh cảm thấy chán ghét những quy tắc của bản thân mình.

Gemini có bậc phụ huynh luôn yêu thương nhau , bố luôn cho mẹ cuộc sống mà mẹ luôn mong muốn , mẹ luôn giống một nàng công chúa vô ưu vô lo , mỗi ngày đều sống theo ý thích của mình , bố luôn âm thầm ở đằng sau làm hết mọi chuyện giúp mẹ để bà luôn được hạnh phúc bao quanh , ngay cả bản thân anh cũng chưa tùng để cho mẹ buồn qua bao giờ. Anh luôn có cảm thấy là đàn ông là pahir như vậy , mạnh mẽ , trách nhiệm , luôn chăm lo cho gia đình , trước khi có năng lực làm những điều này thì đừng tuỳ tiện mà bắt đầu và cũng đừng tuỳ tiện hứa hẹn.

Anh cho rằng bản thân vẫn còn rất nhiều thời gian để trưởng thành , nỗ lực để trở thành người đàn ông có trách nhiệm nhưng ngay khi anh nhận thức được suy nghĩ và hành động của mình ấu trĩ đến mức nào thì thế giới này đã không diễn ra theo những gì mà anh nghĩ , đợi đến khi anh trưởng thành rồi thì người mà anh muốn đợi có thể đã bị anh vứt bỏ mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro