4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong nhà ăn , đám đông cuối cùng cũng đã giải tán , bốn người cùng bưng đồ ăn về phía bàn gần cửa sổ.

Trong đầu Mark hiện giờ có cả đống câu hỏi nhưng cậu phải kiềm chế bản thân lại trước khi lỡ miệng nói sai gì đó và cũng trước khi mọi người ngồi xuống thì cậu đã đem Fourth đẩy qua bên Phuwin.

"Đàn anh , Fourth có nhiều thứ muốn hỏi anh lắm".

Fourth đang muốn mở miệng phản đối thì đã bị đẩy xuống ghế ngồi không cho động đậy.
"Đàn anh , mời ngồi kế bên" , Mark lại chỉ quan tâm mỗi Phuwin.
Phuwin liếc nhìn Gemini ở đối diện rồi ngoan ngoãn ngồi xuống. Mark ngồi đối diện Fourth , chừa lại vị trí đối diện Phuwin cho Gemini.
Fourth có chút căng thẳng , Mark làm như vậy thật sự cậu có chút bất ngờ , cậu chỉ có thể cắn răng vắt óc tìm chủ đề nói chuyện thôi , mắt cũng không dám nhìn loạn , chỉ biết nhìn vào dĩa cơm trước mặt đếm xem có bao nhiêu hạt gạo trong đó.

May mắn là Mark cũng là một người rất biết pha trò nên bữa ăn cũng tính là vui vẻ.

Khi họ sắp ăn xong , Gemini , người không nói gì suốt cả bữa ăn đột nhiên đứng dậy rời đi , Fourth nhìn anh đi về phía quầy bán đồ ăn vặt thì mới thu ánh nhìn về.
Phuwin đột nhiên hỏi cậu: "em học ở trường cấp ba nào vậy N'Fourth ?"
"Trường nam sinh Saint Grabiel's ạ"

Anh gật đầu thay cho đã hiểu , "anh biết rồi , trường của Gem là Harrow cũng ở gần đó , lúc trước anh có đến đó xem nó đá banh , vừa hay cũng là trận đấu với bên trường em".
Mark nhân cơ hội xem vào , "vậy đàn anh có thấy Fourth không , nó cũng ở trong đội đá banh đó".
Fourth nghe vậy liền trợn mắt nhìn cậu , "bởi vì mày không nói không rằng liền nhảy lên lưng tao , làm tao bị bong gân ở chân rồi không thể lên sân chơi được , mày quên rồi hả ".

Đúng là có quên thật , vừa đúng lúc Gemini đem nước quay lại , Mark tinh mắt chộp ngay chai nước màu xanh mà Fourth thích đưa qua như để xin lỗi.
"Là lỗi của tao , thiếu gia , xin mời người uống một ngụm".
Nói xong lại quay đầu qua Gemini chắp tay "cám ơn nước uống của đàn anh nhé , cứu giúp giang hồ không gì cảm kích bằng!".
Fourth "............."
Phuwin "hahaha hơ hơ hơ"

"Thì ra là không có lên sân , có chút tiếc thật , nếu không thì chúng ta đã sớm quen biết nhau rồi" , Gemini bỗng dưng lên tiếng.
Fourth ngây người sau đó cười haha nói: "danh tiếng của đàn anh như sấm vang bên tai , em đã nghe từ lâu".
"Vậy sao" , Gemini đưa điện thoại có mã QR ra , "vậy thì kết bạn đi để sau này thường xuyên liên lạc".

Diễn biến bất ngờ này thật sự đã vượt quá sức tưởng tượng của Fourth ,  cậu ngơ ngác lấy điện thoại ra thêm anh vào danh sách bạn bè , đang tính thu điện thoại về thì Phuwin đã lấy điện thoại đi và tự thêm mình vào danh sách bạn bè , đã vậy còn đổi tên thành "đàn anh Phuwin đẹp trai ngất trời" nữa.

Đợi đến khi điện thoại trở lại tay , Fourth tự nhiên cảm thấy điện thoại trở nên nặng hơn rất nhiều.

Ăn xong rồi thì hai người nói lời tạm biệt với đàn anh ,  trên đường trở về nhà , mặt trời vẫn chưa lặn , cả thế giới như được bao bọc trong sắc cam tạo nên một bức tranh sơn dầu sắc nét , đẹp một cách rực rỡ và nồng nhiệt.

Mark huyên thuyên nói cả nửa ngày nhưng vẫn không được phản ứng nào , quay người lại mới nhận ra Fourth đang ngây ngốc nhìn về phương xa.
Cậu bước đến chặn lối đi trước mặt Fourth , hai tay khoanh lại , nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét , mở miệng nói bằng một giọng chắc chắn.

"Mày có gì đó sai sai"

Fourth chuyển ánh mắt qua nơi khác với vẻ tội lỗi.
"Sai là sai cái gì ?"
"Cái gì cũng sai hết , mày có việc giấu tao đúng không ?"
Fourth đi vòng qua người cậu , tiếp tục đi về phía trước , phủ nhận mà nói: "có gì đâu , tao thì có chuyện gì chứ".
Mark vẫn tiếp tục đuổi theo , tay bá vai cậu , nóng nảy nói "anh đây biết mày có người thích rồi , chuyện này có gì mà không thể nói , mày thích ai anh đây cũng đều sẽ ủng hộ mày hết mình".

Fourth dừng lại và nhìn cậu có chút hoài nghi.
"Làm sao mày biết vậy ?"
Mark có chút đắc ý khi biết mình đã đoán đúng.
"Tao còn không hiểu mày chắc".
Nói rồi lấy tay xoa đầu chính mình.
"Đợi đi , anh đây sẽ giúp mày theo đuổi thành công!".
Fourth: ".........mày không cần giúp đâu........"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro