PART 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Nguyên quay đi quay lại mãi dưới gốc cây ấy, hai móng đan vào nhau run run. Trước khi xuống đây chị Hằng đã nói là phải ngoan ngoãn rồi, vì dạo đây dưới trần gian loạn lắm, thế nhưng... thế nhưng mà cậu lại không nghe.

Nãy Mặc Mặc cũng đã có cản lại mấy lần rồi, nhưng mà cậu mê ánh đèn lồng kia quá, nó xoay xoay rồi lại nhấp nháy đủ màu, thế nên cứ quên mất rồi theo loài người lúc nào chả hay.

"Hằng Hằng, Hằng Hằng đừng bỏ em mà..."

Bộ lông trắng muốt run rẩy theo từng hồi, mắt hồng rưng rưng ánh nước. Tim đập nhanh quá, giờ phải làm sao đây? Giờ làm sao để quay lại với mọi người đây?

"Ơ, bé thỏ của ai lạc ở đây thế này?"

Nguyên Nguyên sợ hãi nhìn lên, là loài người? LOÀI NGƯỜI? Nhưng làm sao mà loài người lại thấy mình được?

Thỏ nhỏ lùi lại phía sau, run lẩy bẩy lắc đầu không ngừng, đang tính quay mông chạy trốn thì bị một bàn tay ấm áp bắt lại. Móng thỏ vùng vẫy dữ dội, làm sao để trốn đây huhu, Hằng Hằng ơi cứu em!

"Nào, ngoan nào, anh không làm gì bé đâu. Ngoài này trời lạnh lắm đó, anh đưa bé về ăn cà rốt nha!"

Nguyên Nguyên rụt rè quay đầu nhìn lại người con trai, tuy là đẹp trai lắm đó cơ mà Hằng Hằng ơi, em muốn về nhà cơ huhu...

-------

"Đừng sợ anh như thế mà, anh là Kha Vũ, nhìn anh này, đừng có sợ anh nữa mà..."

Kha Vũ chọt chọt bé thỏ nhỏ. Từ lúc mang bé thỏ về đến nhà, để bé lên bàn làm việc xong thì bé cứ trốn sau chồng sách mãi thôi, sau đó lâu lâu lại ló đầu ra, lộ một bên tai thỏ đang cụp xuống run run đầy sợ hãi, mắt hồng thì rưng rưng như vừa tủi thân, vừa ai oán anh sao lại bế bé về đây vậy.

"Anh quên mất, để anh lấy gì cho bé ăn."

Kha Vũ vừa loay hoay trong tủ lạnh, vừa lầm bầm.

"Hình như thỏ không nên ăn nhiều cà rốt lắm đâu. Ừm, nhà còn chút cải ngọt, anh rửa cho bé ăn rồi mai anh mua rơm và đồ ăn cho bé sau nha."

Kha Vũ lấy mấy cây cải ngọt ra, rửa thật sạch rồi để ráo, sau đó cắt thành những sợi dài vừa ăn rồi bỏ vào một chiếc đĩa nhỏ, mang lại cho bé thỏ.

"Nào ăn thôi, anh đi tắm rồi ra với bé liền nha, đừng chạy đi đâu đấy."

Thấy Kha Vũ đi xa dần, Nguyên Nguyên mới dám nhón chân rón rén bước ra. Bé mon men lại gần chiếc đĩa, dùng móng gắp một cọng xanh xanh lên rồi ngắm nghía. Nãy anh ta nói đây là cái gì nhỉ? Cải ngọt?

-------

Lúc Kha Vũ tắm ra thì cũng đã gần mười giờ hơn, anh dùng khăn lau đi phần tóc còn ướt rồi ngồi xuống bàn tìm kiếm bé thỏ nhỏ. Đĩa rau thì bị xới lung tung hết cả lên, nhưng mà... Bé thỏ đi đâu rồi?

Tìm mãi mới thấy trong đống chăn nệm có nhú ra một đôi tai hồng hồng mềm như bông. Anh lại gần, nhẹ nhàng nâng chăn lên nhìn, một bé thỏ nhỏ đang nằm phơi bụng ngủ thật ngoan ở đấy.

Chiếc mũi nhỏ ươn ướt màu hồng bé xinh lâu lâu lại thổi ra mấy quả bong bóng nhìn dễ thương lắm. Khuôn miệng cũng lộ ra hai chiếc răng trắng sữa, và cả mấy chiếc ria trắng muốt quanh mép nữa...

"Chưa xin phép chủ nhà mà đã leo lên giường ngủ một cách đáng yêu thế này là phạm quy đó, thỏ nhỏ..."

Kha Vũ nhìn lại bé thỏ, sắp xếp lại gối và chăn thành một ổ nhỏ trên giường rồi đặt bé thỏ nằm lại ngay ngắn, riêng bản thân thì nhẹ nhàng tắt đèn rồi nằm sang bên cạnh. Dù sao cũng khuya rồi, giờ này phòng khám thú cưng cũng đã đóng cửa, mai dậy sớm mua đồ ăn rồi mang bé thỏ đi chích ngừa sau vậy.

Nhưng, Kha Vũ không biết rằng, sau đêm nay, bé thỏ nhỏ đã không còn là bé thỏ nhỏ của anh nữa rồi.

-------

Nắng chiếu vào mắt làm Nguyên Nguyên khó chịu, cậu lấy tay dụi dụi mắt rồi  lại vươn vai, nhưng sao lại cấn cấn thế nhỉ? Hay Mặc Mặc lại chen sang chỗ mình rồi?

Cậu he hé mắt nhìn thì thấy một chàng trai đang nằm kế bên, hô hấp đều đều, hình như đang ngủ ngon lắm. Đây là đâu, sao lại như thế này? Ơ, ổ rơm của mình đâu, đây là ai, sao mình lại ở đây? Hôm qua chẳng phải mình đi chơi Trung Thu cùng Hằng Hằng và...

HÔM QUA ???

"Nào bé thỏ, đừng nghịch nữa, mới sáng sớm thôi mà, để anh ngủ thêm một chút nữa. Hôm nay là ngày nghỉ đó..."

Kha Vũ khàn giọng nhắc nhở, mắt vẫn nhắm nghiền vì chưa tỉnh ngủ, quay sang quơ tay muốn vỗ vỗ bé thỏ thì lại bắt được một bàn tay khác. Có chút mềm mại, nhỏ nhỏ...

Chờ đã? Tay? Mềm mại? Nhỏ nhỏ?

Kha Vũ bừng tỉnh vội nhìn sang bên cạnh. Nằm bên rìa bên kia giường không còn là chú thỏ nhỏ tối qua anh mang về, mà lại là một cậu bé, da trắng và có hơi xanh xao, lại rất gầy, trên cổ có đeo một vòng bạc luồn thêm ba hạt châu nhỏ màu hồng phấn, sáng lấp lánh.

Câu chuyện sao lại tiến triển theo chiều hướng này rồi?

-------

"Cậu nói là cậu là thỏ? Từ cung trăng xuống đây với chị Hằng? Rồi bị lạc đàn? Sau đó lại bị tôi mang về nhà?"

"Đú... Đúng vậy. Tui đang tìm đường về nhà thì bị anh mang đi mất. Hức hức, tui muốn về nhà mà..."

"Cậu có đùa tôi không cơ chứ, thế kỷ bao nhiêu rồi? Ầy..."

Kha Vũ đưa tay vò tóc, khẽ ấn ấn vào vùng da trên đầu như muốn bản thân bình tĩnh lại đôi chút. Biết là thời nay khoa học phát triển lắm rồi, ai lại đi tin vào một cái tích có từ thời xa xưa cơ chứ? Nhưng mà để lí giải việc tự dưng bé thỏ biến mất, rồi lại tự dưng ở đâu ra thêm một cậu bé nằm trần như nhộng ở trên giường anh vào sáng sớm như này, thì thật là khó nói quá.

Nguyên Nguyên túm lấy chăn bao quanh người lại một lần nữa cho thật kỹ. Làm sao đây, người ta có vẻ như không tin lời cậu nói thì phải.

"Thế này đi, nếu như theo cậu nói thì hiện tại cậu không còn chỗ nào để đi cả, cứ ở tạm ở đây vài hôm, rồi chúng ta sẽ nghĩ cách."

"Được... được sao? Nhưng mà tui cần về gấp, thuốc tui giã cho Hằng Hằng còn chưa xong, tui..."

Kha Vũ vươn tay xoa đầu Nguyên Nguyên rồi dịu dàng an ủi.

"Không sao đâu, để tôi kiếm cho cậu một bộ quần áo nhé. Có vẻ sẽ hơi rộng một chút, nhưng chúng ta cứ tạm như vậy đã. Dù sao cũng hơn là để bản thân lạnh như vầy, đúng không?"

Bàn tay Kha Vũ dời đi, hơi ấm dần biến mất, Nguyên Nguyên có một chút cảm thấy mất mát trong lòng. Nhưng mà dường như mọi thứ, cũng không quá tệ, nhỉ?

-------

Kể từ lúc ấy đến nay, Nguyên Nguyên đã ở lại nhà Kha Vũ được ba tháng rồi, cả hai vẫn đang suy nghĩ tìm cách đưa cậu trở về với Hằng Hằng mà cậu hay nhắc đến, nhưng chả có cách nào cả.

Cơ mà Nguyên Nguyên đâu phải là người dễ bỏ cuộc đến thế. Cậu vừa cố gắng học hỏi cách sống của con người ở thế giới này, vừa cố gắng dùng hạt châu kết nối với nơi xa xôi kia. Liệu Hằng Hằng có nghe thấy được những tín hiệu kia của cậu không nhỉ?

"Nguyên Nguyên, anh về rồi đây. Hôm nay lại có món ngon nhé, kèm theo kem mắc ca mà em thích nhất đó!"

Nguyên Nguyên vội lau tay rồi từ bếp chạy ra đỡ đồ ăn giúp anh, hai hàng lông mày nhíu lại, cậu dò hỏi.

"Hôm nay em đã nói em sẽ nấu ăn mà, anh lại mua nhiều thứ tốn kém thế này, thật là..."

"Không sao, không sao. Hôm nay thầy hướng dẫn bên anh vừa thông báo viện trưởng ở bệnh viện YZL kia đã ký xong giấy thực tập cho anh rồi, còn nói là sau khi học xong sẽ giữ anh lại bệnh viện để làm nữa. Anh vui quá nên..."

Kha Vũ mỉm cười hạnh phúc. Từ khi Nguyên Nguyên bước chân vào cuộc sống của anh, sự may mắn trong anh như được khai phá vậy. Khoá luận cũng suôn sẻ hơn, đi thực tập cũng học hỏi được nhiều thứ, về nhà lại luôn có một Nguyên Nguyên nấu ăn sẵn chờ đợi anh về. Nhưng mà...

Cậu ấy không phải là người ở đây, cũng không phải là người ở thế giới này. Nguyên Nguyên vẫn luôn tìm cách để trở về thế giới của cậu.

"Nhìn anh kìa, cười tít hết cả mắt lên. Được rồi, vì có kem nên hôm nay bỏ qua đó nhé! Để em mang đồ vào soạn ra dĩa."

Nhưng chợt Nguyên Nguyên khựng lại, Kha Vũ bỗng nhiên không cười vui vẻ như trước đấy, anh nhìn cậu cười buồn. Cậu để đồ ăn xuống bàn, lại gần anh hỏi khẽ.

"Sao thế, anh đang vui mà, sao tự dưng lại..."

"Anh không sao, chỉ nghĩ nếu sau này em đi rồi, thì anh phải chia sẻ những niềm vui này với ai thôi."

Cậu chợt sửng sốt, thật ra cậu cũng muốn về nhà lắm. Nơi có Hằng Hằng, có Mặc Mặc và những anh chị em thỏ ngọc khác nữa. Nhưng cậu lại không nỡ, không nỡ bỏ mặc Kha Vũ một mình ở đây, không nỡ rời xa anh...

"Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi mà Kha Vũ, với lại giờ em vẫn còn ở đây mà, với anh..."

Kha Vũ cụng trán anh vào trán cậu, cười xoà. Phải rồi, chẳng phải hiện tại Nguyên vẫn còn ở đây sao. Đây cũng là món quà tốt nhất mà Thượng Đế đã dành tặng cho anh rồi.

-------

Lại một mùa Trung Thu nữa lại đến. Hôm nay tuy việc ở khoa không nhiều nhưng Kha Vũ phải chạy khắp nơi để hoàn thành buổi lễ Trung Thu cho các em nhỏ ở trong bệnh viện.

Nhìn những đứa nhỏ trong tay cầm đèn lồng, hát vang những bài hát thiếu nhi rồi nhanh nhảu cảm ơn khi anh tặng cho chúng những gói kẹo sặc sỡ đầy sắc màu mà anh vui lắm. Đôi lúc chỉ cần những điều nhỏ nhoi như thế thôi cũng giúp trái tim anh trở nên ấm áp hơn.

À quên nhỉ, ở nhà cũng vẫn còn một đứa nhỏ chờ anh về để tổ chức lễ Trung Thu nữa mà...

-------

"Nguyên Nguyên ơi, sao không bật đèn lên thế kia, mùa này lắm muỗi lắm đó, em sao lại..."

Anh thấy Nguyên Nguyên ngồi thừ người trong bóng tối ở trên sopha. Anh bước đến, vuốt ve khuôn mặt và vén mái tóc của cậu lên, dè dặt hỏi.

"Sao thế? Do anh về trễ nên em buồn sao? Sao lại khóc nhè thế này, anh có cầm quà về cho em đấy. Hôm nay..."

"Em liên lạc được với Hằng Hằng rồi. Kha Vũ, em liên lạc được với Hằng Hằng rồi..."

"Em..."

Tim Kha Vũ đánh "thịch" một cái, làm sao đây, Nguyên Nguyên của anh sắp rời khỏi anh ư? Đúng rồi, năm trước đúng ngày này do ham chơi mà Nguyên Nguyên đi lạc. Bây giờ...

"Là thật sao? Chuyện em liên lạc được với Hằng Hằng của em ấy?"

"Mọi lần em đã thử vào những ngày Rằm rồi, tín hiệu mạnh hơn những ngày bình thường một chút, nhưng chỉ rè rè thôi. Hôm nay, em liên lạc được với Hằng Hằng rồi. Hằng Hằng nói là sẽ đến đây sau khi đã xong việc, em..."

"Không phải đây là điều em muốn sao Nguyên Nguyên? Một năm rồi, đã đến lúc em về nhà của em rồi..."

Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh cậu, vươn tay ôm lấy cậu vào lòng. Anh vuốt ve mái tóc cậu thật chậm rãi. Sao lại nhanh thế hở Nguyên Nguyên, anh vẫn còn chưa chuẩn bị tâm lí gì hết, tại sao lại gấp rút như vậy cơ chứ?

Ban đầu cậu đến với anh quá bất ngờ, anh ngoài mặt bình tĩnh thế nhưng trong lòng hốt hoảng biết bao nhiêu. Để lo giấy tờ cho Nguyên Nguyên một danh phận ở lại thành phố này, anh đã tốn không ít công sức. Nhưng không sao, Nguyên Nguyên rất ngoan lại hiểu chuyện, anh tình nguyện chạy qua chạy lại vì cậu.

Dần dần những tình cảm nhỏ bé của anh dành cho Nguyên cứ như hạt mầm, nảy nở sinh sôi càng lúc càng mạnh mẽ, càng lúc càng bám chặt vào sâu trong tim, càng lúc anh càng thương Nguyên hơn, ngày ngày đi làm về đều mong ngóng được gặp mặt cậu, chú thỏ bé nhỏ của anh.

Ngày trước anh rất cô độc, mẹ mất sớm, bố cũng có công việc riêng nên không thể quan tâm anh thường xuyên, lâu lâu mới gọi điện một chút để hỏi han. Bao nhiêu năm nay vẫn vậy, anh biết bố thương anh, nhưng bố quá yêu mẹ, mà anh lại có nét giống mẹ, nên bố đành phải vùi mình vào công việc mà quên đi hết những đau khổ hay phiền não.

Anh quyết định học Y, đi theo con đường của bố chữa bệnh cứu người, học đúng chuyên ngành căn bệnh mà ngày trước mẹ anh đã mắc phải, để săn sóc cho những bệnh nhân ở đấy, bù lại cho những tháng ngày anh không thể săn sóc, kề cạnh bên mẹ, an ủi mẹ khi nhưng cơn đau cứ giày vò mẹ mỗi ngày.

Cứ thế anh đi làm rồi lại trở về nhà, ngày qua ngày. Mỗi lần về đến nhà là trong anh chỉ còn cảm giác mệt mỏi và cô đơn bao trùm. Thế nhưng khi Nguyên đến, căn nhà lạnh lẽo chìm trong bóng tối bấy lâu lại trở nên khác hẳn, đợi anh luôn là những bữa cơm nóng hổi cùng một ngọn đèn vàng ấm áp.

Nhưng, những điều này rồi sẽ tan biến ư? Anh rồi lại phải quay về những tháng ngày lạnh lẽo như xưa ư?

Khi con người ta đã nếm được mật ngọt rồi, thì họ chỉ khao khát được nếm mãi, được sở hữu nó mãi. Thà rằng ngay từ đầu đã không có, chứ đừng để khi có được rồi phải mất đi một cách nuối tiếc, dù muốn níu giữ nhưng lại chẳng thể nào.

Như là lúc nắm những hạt cát ở trên sa mạc vậy, chúng cứ len lỏi qua những kẽ tay rồi bay theo làn gió, cuối cùng thì chẳng còn lại gì cả...

"Em... Kha Vũ ơi, thế nhưng em..."

Nguyên ngước lên nhìn anh. Đôi mắt ngày thường lém lỉnh khi trêu chọc anh, đôi mắt híp lại cười vui vẻ khi nghe anh kể chuyện, thế mà giờ lại long lanh ầng ậc nước. Khoé mắt cũng đỏ hồng, mí mắt cũng đã sưng húp lên rồi.

"Kha Vũ, nhưng em thích anh rồi, Kha Vũ ơi..."

Kha Vũ im lặng nhìn nhìn Nguyên rồi từ từ ôm chặt cậu vào trong người, như muốn khảm sâu thân hình nhỏ bé trước mắt vào trong lòng. Làm thế nào bây giờ? Anh chỉ muốn ích kỷ giữ Nguyên lại bên mình, không muốn cậu về nhà, cũng không muốn san sẻ cậu với bất kỳ ai cả.

"Em không muốn rời xa anh, nhưng còn Hằng Hằng, còn Mặc Mặc và tất cả mọi người nữa. Em..."

"Không sao đâu Nguyên, em cứ chọn điều mà em cảm thấy thoải mái nhất, mọi chuyện..."

Giọng của Vũ như nghẹn lại, bên tai anh cứ ù ù, như có như không, anh mơ hồ không nghe được rõ những tiếng xung quanh, anh chỉ mơ màng nói lại một câu đứt đoạn rồi mất dần đi ý thức.

"Mọi chuyện... rồi sẽ ổn thôi..."

-------

Lúc Kha Vũ tỉnh dậy đã là buổi sáng ngày hôm sau, đầu anh thật sự trống rỗng, hai bên thái dương cứ nhói lên khiến anh chả nghĩ được gì nhiều. Nhưng...

Nguyên Nguyên?

Anh bật dậy thật nhanh, rồi mở cửa phòng ngủ chạy ra ngoài, sự sợ hãi dâng đầy trong anh. Tại sao anh lại thiếp đi mất? Ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì?

Thế nhưng Nguyên Nguyên vẫn đứng nấu ăn bận rộn trong phòng bếp. Nghe thấy tiếng động, cậu liền quay lại, vẻ mặt lúng túng.

"Em... Hôm qua em có nói với Hằng Hằng rồi..."

Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, như đang làm sai chuyện gì vậy.

"Em nói, dù sao thì mỗi năm mọi người đều có thể xuống đây thăm em, nên... nên em muốn ở lại với anh. Em luyến tiếc anh, Kha Vũ..."

Thấy Kha Vũ đứng như trời trồng, im lặng không nói một câu, cậu có vẻ hốt hoảng, sợ anh thấy cậu phiền, bèn xua xua tay nói lắm bắp.

"Thế nhưng, thế nhưng Hằng Hằng bảo em phải ngoan, phải học thêm chữ, phải đi làm phụ giúp anh nữa. Hằng Hằng nói Hằng Hằng có truyền lại công thức bánh ngọt, em... em có thể mở một tiệm bánh nhỏ. Anh yên tâm, tay nghề em tốt lắm, sẽ không phiền anh đâu.

Như sực tỉnh giữa một giấc mộng dài, anh chạy lại ôm chầm lấy cậu. Nguyên Nguyên đã chọn anh rồi, Nguyên Nguyên của anh thương anh lắm, Nguyên Nguyên luyến tiếc anh, anh sẽ không còn phải cô đơn nữa rồi.

"Đồ ngốc này, phiền gì chứ. Cục cưng nhà chúng ta là giỏi nhất. Nguyên Nguyên thích anh nhất phải không? Sẽ không rời khỏi anh đúng không?

"Em thích anh nhất. Thích Kha Vũ nhất nhất!"

Trong lòng như có một hũ mật được đánh vỡ tan ra, cả cõi lòng đều ngọt ngào. Kha Vũ nâng mặt Nguyên lên, trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi, rồi lên má, lên trán. Mặt Nguyên ửng đỏ hết cả lên, cậu run run hỏi.

"Kha Vũ, đừng như vậy, kỳ lắm ý."

"Không sao, là anh thương em thôi. Thương Nguyên Nguyên nhất nhất..."

-------

Chú thỏ ngọc lạc đàn ngày nào giờ cũng đã có một tổ ấm riêng của mình rồi.

Ánh đèn vàng nhạt đợi chờ, một người ngóng trông một người đi làm về.

Những mâm cơm nóng hổi quây quần ngồi cạnh bên nhau ăn uống, nói cười vui vẻ.

Vào ngày nóng bức, cùng nhau chia một hũ kem nhỏ, nhìn nhau nở một nụ cười giòn tan như nắng Hạ.

Rồi những đêm Đông lạnh buốt, ủ ấm nhau trong chăn, tay đan vào tay, chân chạm vào chân.

Chỉ cần như vậy thôi, chỉ cần một người nguyện ý cùng cậu xây dựng một ổ nhỏ, ngọt ngào và ấm áp, như vậy là đủ.

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro