28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"gia nguyên! em tỉnh rồi, nằm yên đây để anh đi gọi bác sĩ" tiểu cửu nhìn thấy trương gia nguyên từ từ mở mắt, vui mừng reo lên, làm những người đang ngồi ở xung quanh cũng phải tỉnh dậy. tiểu cửu phóng ra ngoài nhanh như một cơn gió, cái miệng xinh xinh cười tới hai mép gặp nhau ở gáy luôn rồi 

"gia nguyên, em thấy sao rồi?" santa nhìn em, khẽ hỏi

em khó khăn mở miệng, định đáp lại lời đàn anh nhưng nhận ra cổ họng khô khốc, không thể lên tiếng được, chỉ có thể lắc đầu. santa hiểu ý liền tới bên bàn, rót một cốc nước rồi mang tới, quỳ một chân xuống, dịu dàng nhìn em "anh đỡ em dậy uống nước nhé?" 

trương gia nguyên gật đầu, santa vòng tay qua sau lưng em, cố định rồi mới từ từ nhấc em dậy, đặt lưng em dựa vào thành giường, còn không quên đặt chiếc gối ra sau lưng cho em. trương gia nguyên đưa hai tay nhận lấy cốc nước từ đàn anh, đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ.

"em đã hôn mê 3 ngày rồi" ngô vũ hằng ngồi gần đó lên tiếng, tay phải còn đang ôm phó tư siêu đang ngủ khò khò trong lòng mình, có vẻ như mọi người đều đang rất mệt mỏi

"hôm đó, lúc em với đàn anh oscar đang đứng ở trước nhà vũ vũ, anh ấy bảo em chạy sang còn bản thân đứng đợi. một cái xe liền lao về phía em, rồi kéo đàn anh đi.." trương gia nguyên dần dần nhớ lại khoảnh khắc đó, lúc này em mới giật nảy mình lên "mọi người, anh oscar.."

chưa kịp để em nói xong, santa đã đi tới chiếc giường bệnh gần đó, nhẹ nhàng kéo tấm rèm che ra. oscar đang nằm trên giường, cả cơ thể toàn là vết thương đã được băng bó cẩn thận, khuôn mặt anh nhợt nhạt, mắt vẫn nhắm nghiền. ngồi bên giường đó là anh bé hồ diệp thao, gương mặt anh bé đỏ ửng lên, đôi mắt sưng húp, giống như đã khóc nhiều lắm, tay của anh bé vẫn nắm chặt lấy đàn anh. 

"hôm đó, may mắn thay vì toàn bộ sự việc đều được nhìn thấy và ghi lại bởi em gái của kha vũ, bé kha liên" rikimaru bắt đầu kể lại "cô bé nhìn thấy cảnh em bị đâm, vội vàng liên lạc với cảnh sát và huy động toàn bộ vệ sĩ của châu gia đuổi theo chiếc xe đó, cuối cùng cũng cứu được oscar và tống cổ bọn người kia lên phường. còn em thì được đưa tới bệnh viện để cấp cứu, bác sĩ nói em bị chấn thương, chỉ cần cho em nghỉ ngơi vài ngày thì sẽ tỉnh lại"

"vậy còn, châu kha vũ đâu?" 

câu hỏi của em làm mọi người trong phút chốc đứng hình, sau đó tất cả đều rơi vào trầm tư, không một ai dám nhìn vào đôi mắt của em. 

"bọn anh, không thể giữ được kha vũ" santa cúi gầm mặt  xuống, đối diện với em, anh không còn một chút mặt mũi nào. lời hứa đó không thể nào mà thực hiện được.

gia nguyên im lặng, mọi người im lặng, cả căn phòng bỗng chốc rơi vào khoảng không gian im lặng đến đáng sợ. mọi người cứ nghĩ là em sẽ khóc, khóc tới vô tâm vô phế, trách mắng mọi người, đòi mang châu kha vũ lại về cho em. nhưng không, em lại bình thản, khẽ đưa tay lên lau giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt em, chỉ một chút nữa thôi là có thể rơi xuống.

"em muốn về nhà"

__



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro