37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tâm trạng của trương gia nguyên lúc này đang cực kì vui vẻ. bởi vì sao? hôm nay là sinh nhật của anh người yêu siêu cấp đẹp trai aka lãnh hàn châu kha dzũ. để có thể chuẩn bị cho anh một bất ngờ, trương gia nguyên đã đi hỏi thăm ý kiến của từng người bạn, cuối cùng quyết định sẽ mang bánh gato tới công ty của anh để tạo cho anh sự bất ngờ.

để có thể hoàn thành kế hoạch một cách suôn sẻ, em đã học xong hết các tiết học ở trường, còn những giờ học thêm thì xin nghỉ để đến công ty của châu kha vũ.

từ trường tới công ty cũng phải mất đến 30 phút, lại không nỡ nhờ vả bạn bè, trương gia nguyên quyết định sẽ đi bộ đến đó luôn.

nghĩ xong là làm luôn, em bắt đầu chuyến hành trình đi tìm bồ thất lạc của mình, đi qua tiệm bánh ngọt còn không quên ghé vào, chọn cho anh anh người yêu một cái bánh thật đáng yêu, sau đó còn dặn chị nhân viên viết tỉ mỉ lên bánh "châu kha vũ sinh thần khoái lạc, bảo bảo thương anh" ( ╹▽╹ )

lâu ngày không ăn bánh kem, sao bây giờ nó lại tăng giá thế nhỉ? em bé nhận lại tiền thừa rồi đếm lại số tiền trong ví, cũng không thể lúc nào cũng chìa tay ra xin bố mẹ và anh hai được, châu kha vũ thì càng không. chắc thi xong em bé phải kiếm việc gì đó làm thêm thôi. ahhh phải rồi, ở công viên gần đây có cậu bạn cam vọng tinh cũng làm ở đó, hay là hôm nào mình liên lạc với cậu ấy nhờ tìm việc làm. cao kiến, đúng là cao kiến hahahahaha

đi được một phần ba quãng đường, người em bắt đầu cảm thấy mệt, còn phải cẩn thận giữ chiếc bánh sao cho không bị méo nữa.

"trương gia tiểu nguyên nguyên?"

nghe thấy có ai đó gọi tên mình, em liền quay lại. ah, là cậu bạn cam vọng tinh. ban nãy mới nhắc tới cậu ấy xong, bây giờ lại gặp mặt, thật may mắn quá đi mất

"chào cậu, cam vọng tinh"

"cậu muốn đi đâu thế? có cần tớ giúp gì không?" cam vọng tinh nhìn hộp bánh trên tay trương gia nguyên, thân thiện ngỏ lời 

"tớ đang đi tới tập đoàn X, không biết còn xa không nhỉ?"

"xa đó, mau lên xe đi, tớ đưa cậu đi" cam vọng tinh tốt bụng vỗ vỗ vào ghế sau của chiếc xe đạp thân thương "tớ cũng có việc đi qua đó, nên là không phải lo đâu"

trương gia nguyên ngại ngùng gãi đầu cười, sau đó cũng ngồi lên chiếc xe đạp. trên đường đi hai người tâm sự rất nhiều chuyện, cam vọng tinh nhà ở dưới quê lên đây, không có đủ tiền để đóng học nên chỉ học hết năm cấp 2 rồi đi làm kiếm tiền, hiện tại đang làm hai công việc, phục vụ mọi người ở công viên giải trí, hai là làm bảo an part time cho công ty người mẫu gia thượng truyền bá. càng nghe mà trương gia nguyên càng cảm thấy cảm phục và quý mến cậu bạn này hơn, trên xã hội đầy rẫy sự lừa lọc dối trá này, tìm được một người hiền lành, thật thà lại chất phác như ca vọng tinh thì đúng là rất khó.

chẳng mấy chốc hai người đã tới nơi rồi, trương gia nguyên nhảy xuống xe, còn không quên quay lại cúi chào cam vọng tinh

"cam nhỏ!"

hai người đang vẫy tay tạm biệt nhau, bỗng nhiên có một giọng nói mà đối với trương gia nguyên nó thật sự quen thuộc quá đi. cam vọng tinh trong bỗng chốc tươi tỉnh hẳn lên, đưa mắt nhìn về thân ảnh xa xa đang dần dần chạy tới, đưa tay lên cao vẫy vẫy "bố ơi!"

trương gia nguyên ngoái đầu lại nhìn, người kia chạy tới gần, nhìn thấy trương gia nguyên cũng không khỏi ngạc nhiên, đứng hình mất 10s.

"tiểu nguyên tử?"

"anh hai?"

không khí lúc này bỗng chốc trở nên thật ảm đạm, một trương hân nghiêu một trương gia nguyên mắt đối mắt nhìn nhau chằm chằm, vẻ mặt không thể nào mà bình thường hơn. trương gia nguyên quay sang nhìn cam - ngây thơ - vọng tinh, sau đó quay lại nhìn anh trai của mình

"sao em lại ở đây?" trương hân nghiêu cau mày nói, đáng lẽ giờ này tiểu nguyên tử phải ở lớp học thêm chứ

"anh mau giải thích cho em chuyện này là sao?" trương gia nguyên run run chỉ về phía cam vọng tinh "cậu ấy mới gọi anh là bố? em không nghe nhầm đúng không?"

"đây là cam vọng tinh, cậu bé làm cho công viên giải trí gần đây, cũng là nơi anh đầu tư vào khá nhiều." trương hân nghiêu mỉm cười "thấy cậu bé hiền lành lại thật thà, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh quyết định trở thành người giám hộ hợp pháp, giúp đỡ cậu ấy"

trương gia nguyên nhớ tới việc trương hân nghiêu có một vợ một đàn con gia đình hạnh phúc.

thì ra là thế này sao..?

"đây mới chỉ là thằng út thôi, sau này có dịp anh sẽ giới thiệu hết cho em"

trương gia nguyên đã hiểu hết ra mọi chuyện, quay lại nhìn cam vọng tinh đặt chiếc bánh xuống rồi đi tới nắm lấy tay ca vọng tinh, nở một nụ cười tươi tắn nhất có thể, mặc dù vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này "cam vọng tinh, không ngờ trái đất thật tròn. chúng ta là huynh đệ là huynh đệ"

"đúng rồi, sao em lại ở đây? không phải đang trong giờ học sao?" trương hân nghiêu nghiêm giọng hỏi

"bí mật, em không nói cho anh biết đâu"

trương gia nguyên cầm hộp bánh kem lên, lè lưỡi trêu chọc anh trai, vẫy tay tạm biệt hai người họ rồi bước vào trong công ty. vào đến nơi liền bị khung cảnh trước mặt làm cho choáng ngợp. trương gia nguyên ngơ ngác đi tới quầy lễ tân, nhân viên lễ tân nhìn thấy một cậu bé vô cùng đẹp trai đi tới liền không khỏi đỏ mặt ngại ngùng.

"xin chào, không biết em tìm ai?"

"chào chị" trương gia nguyên lễ phép cúi chào "em tới tìm châu kha vũ, anh ấy đang ở đâu vậy ạ?"

chị nhân viên nghe thấy cái tên "châu kha vũ" liền không khỏi giật mình bởi vì cậu bé này ngang nhiên dám gọi thẳng họ tên của chủ tịch.

"em, có lịch hẹn trước không?"

"phải có đặt lịch hẹn trước ạ?" gia nguyên bối rối gãi đầu "em không có mất rồi" vì muốn tạo bất ngờ cho anh mà, em có dám nói gì đâu.

"gia nguyên đó à?"

oscar và rikimaru đi từ trong thang máy ra, thấy bóng dáng ai đó nhẹ nhàng vụt qua tầm mắt, liền đi tới gần, ai ngờ đúng là bảo bảo của châu kha vũ

"anh áo tư tạp, anh lực hoàn" trương gia nguyên vui vẻ cúi chào, chị nhân viên kia cũng cúi người chào 'ngài oscar, ngài riki"

rikimaru nhìn hộp bánh trên tay trương gia nguyên, mỉm cười đầy ẩn ý "là mang tới cho châu kha vũ sao?"

trương gia nguyên gật gật đầu

"đi nào, anh đưa em lên phòng" oscar quay sang nhìn riki "mày ra xe của santa trước đợi tao, tao phải hộ tống châu phu nhân lên tới tận nơi đã"

"ừ đi đi đi đi" riki cười tít mắt vung vung tay ý muốn nói hai người đi nhanh lên đi.
trương gia nguyên cúi chào chị nhân viên, vẫy tay chào tạm biệt riki rồi cùng oscar đi vào thang máy vip dành cho chủ tịch.

chị nhân viên nhìn theo bóng lưng của hai người kia cho tới khi cánh cửa thang máy đóng lại, quay sang nhìn rikimaru vẫn đứng đó cười cười mà chưa thèm rời đi, máu tò mò trong người lại nổi lên, đánh liền lên tiếng hỏi "ngài riki, cậu bé đó là ai vậy ạ? trông có vẻ rất thân thiết với các ngài, ban nãy tôi còn nghe thấy cậu bé đó gọi thẳng tên của chủ tịch"

"à, cậu bé đó là trương gia nguyên" riki không những không nổi cáu trước sự tò mò của chị nhân viên, ngược lại còn vui vẻ giới thiệu "bảo bảo của châu kha vũ, chủ tịch của mọi người đấy"

"bảo..bảo bảo sao ạ..?" chị nhân viên bàng hoàng, mắt mở to trợn trừng trừng, miệng mở rộng như không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy

"đây là lần đầu tiên bé nó đến đây nên mọi người không biết là phải rồi" riki nhắc nhở "lần sau có đến thì lập tức đưa em ấy lên phòng của châu kha vũ nhé"

"dạ..vâng, tôi đã hiểu rồi ạ!"

__

cùng lúc đó, oscar và gia nguyên đã đi tới phòng làm việc của châu kha vũ. oscar tự nhiên mở cửa cho em đi vào, căn phòng trống trơn không có ai cả

"nó đang họp, cũng gần xong rồi. em chịu khó đợi một chút nhé"

"cảm ơn đàn anh oscar!"

"đúng là ngoan quá đi" oscar đưa tay xoa đầu em "bây giờ anh phải đi có việc đây. hai người làm gì thì làm, nhớ khoá cửa lại đấy. à, không phải lo về âm thanh, phòng này cách âm số 1 rồi đấy!"

nói xong còn nháy mắt một cái rồi xoay người rời đi, bỏ lại trương gia nguyên với khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua chín.

đàn anh oscar thật là, đang nghĩ cái gì vậy chứ???

em nhìn theo cho tới khi không còn bóng dáng của đàn anh nữa thì mới xoay người đi vào phòng, đóng cửa lại. bắt đầu nhìn đi tham quan xung quanh. căn phòng rộng lớn bên ngoài là phòng làm việc, đi sâu vào trong hơn là phòng ngủ, còn có một chiếc giường size siêu lớn, một chiếc tủ quần áo, một tủ sách và phòng tắm có bồn nước nóng. trương gia nguyên bĩu môi khinh bỉ, thì ra môi trường làm việc tuyệt vời như thế này, bảo sao cứ thích dính chặt ở công ty. lão tử ở nhà ngày ngày lo lắng cho anh, anh đến đây sung sướng thế này. lão tử không thèm để ý tới anh nữa!

sau đó em đi ra khỏi phòng ngủ và đi tới bàn làm việc của anh, đồ đạc được bố trí rất gọn gàng ngăn nắp, đúng là tác phong làm việc của chủ tịch châu - ưa sạch sẽ - kha vũ. em còn nhìn thấy những tấm ảnh của em, ảnh chụp chung của hai người được đóng khung xếp cẩn thận trên bàn. có những tấm ảnh của bản thân em còn không biết được chụp từ bao giờ. dính trên màn hình máy tính là một vài tờ giấy nhớ nho nhỏ. "làm xong việc nhanh để về với bảo bảo", "cố gắng lên, nhớ bảo bảo quá rồi", "bảo bảo của anh là tốt nhất, xinh đẹp nhất". em bất giác đưa tay lên che miệng cười, người yêu em thật sự rất sến súa, nhưng chỉ sến súa với mỗi mình em.

"bảo bảo"

em giật mình ngước lên, châu kha vũ đã đứng ở cửa phòng. ánh mắt anh nhìn em vô cùng dịu dàng, khoé miệng anh khẽ cong lên, vẽ thành một nụ cười vô cùng là hoàn mỹ. 

"anh họp xong rồi sao? sao vào mà không phát ra tiếng động vậy?"

"không phải do anh không phát ra tiếng động, là do em xem chăm chú quá thôi" châu kha vũ dang rộng vòng tay "bảo bảo, ôm ôm"

trương gia nguyên cười đến mức không nhìn thấy tổ quốc, em chạy đến nhào vào vòng tay to lớn của anh. vòng tay của châu kha vũ rộng lắm, chẳng mấy chốc đã ôm trọn em vào lòng. hai người cứ ôm nhau như thế một lúc lâu sau, trương gia nguyên mới nhớ ra mục đích mình tới đây là gì, vội vàng gỡ tay anh ra, kéo anh về phía ghế sofa. đặt hộp bánh kem ra trước mặt anh, sau đó tỉ mỉ gỡ vỏ hộp, chiếc bánh hình trái tim từ từ xuất hiện, trên chiếc bánh có một dòng chữ nho nhỏ "châu kha vũ sinh thần khoái lạc, bảo bảo thương anh!"

"bảo bảo" châu kha vũ nhìn thẳng vào mắt em.

"vũ vũ, chúc anh sinh nhật vui vẻ. cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em. em biết bản thân mình còn nhiều thiếu sót, nhưng mà để có thể xứng đáng đứng cạnh anh, em sẽ cố gắng nhiều hơn. em muốn nói là em yêu anh rất nhiều, thương anh rất nhiều. người yêu của em đã quá vất vả rồi" vừa nói còn vừa vỗ vỗ tay rồi hát bài hát chúc mừng sinh nhật.

chiếc nến được thắp sáng lên, em thúc giục anh mau mau ước rồi thổi nến đi. châu kha vũ cùng làm theo ý của em, anh chắp hai tay vào, nhắm mắt lại, khẽ nói "tôi ước tôi và bảo bảo kiếp này ở bên nhau, kiếp sau cũng ở bên nhau. sinh tử không rời" sau đó thổi nến.

trương gia nguyên lúc này mới quay sang đánh yêu một cái vào vai anh "sao anh lại nói lớn như thế, phải nghĩ trong đầu thôi chứ?" 

"anh nói lớn là muốn cho cả em nghe thấy. để hai chúng ta tiếp tục cố gắng cùng nhau. kiếp này là của nhau, kiếp sau cũng sẽ tìm thấy nhau. anh yêu em, trương gia nguyên".

"em cũng yêu anh, châu kha vũ"

__

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHÂU KHA VŨ.
hôm nay là ngày vui nên đặc biệt tặng mọi người một chiếc chap siêu dài đâyyy. hi vọng rằng bản thân sẽ ở đây lâu hơn nữa, cùng với những độc giả đáng yêu, yêu thương nguyên châu luật, yêu thương sáng tạo doanh 2021 thật là nhiều. ( ╹▽╹ ) chúc cho châu kha vũ mỗi một ngày ngủ dậy lại là một ngày đẹp trời, mong bạn nhỏ sẽ thật thành công và nhận được tình yêu của cả thiên hạ (。•̀ᴗ-)✧

hôm qua tui đã nhận được  nhiều lời khen và động viên từ mọi người, thật sự cảm ơn rất rất nhiều luôn đó. từng cmt của mọi người tui đọc không thiếu bất kì cmt của ai hết, tui cũng sẽ cố gắng để có thể reply hết tất cả. một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã yêu thương 'love instagram' và mag. chặng đường sau này tiếp tục đồng hành cùng nhau nha (≧▽≦) 谢谢 ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro