fin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên mười tám tuổi, với đôi mắt cong lên mỗi khi em mỉm cười, với những ngón tay nhỏ lướt trên đàn ghi-ta, với giọng nói ngọt ngào của một đứa trẻ khiến người khác yêu thích. Trương Gia Nguyên có đầy đủ mọi thứ để trở thành tiêu điểm trong đám đông, người ta sẽ không lạc mất em giữa biển người dù khi đó em có như thế nào, bởi vì em luôn toả sáng, luôn giống như một ngôi sao nhỏ trong hằng hà sa số những ngôi sao rực rỡ trên bầu trời ngoài kia.

Trương Gia Nguyên yêu điều ấy, nhưng em cũng biết, không phải ai cũng yêu em như cách em mong muốn. Có những người sẽ cảm thấy em chỉ đơn giản là một thằng nhóc dùng gương mặt non nớt của mình để đi lên, họ sẽ không coi em giống như một vì sao nhỏ, mà chỉ là một hạt bụi đánh rơi trên nền trời khi những hành tinh chạm vào nhau tạo nên nhiều mảnh vỡ của tạo hoá. Nhưng Trương Gia Nguyên không quan tâm, vì trong hàng nghìn những người chẳng yêu em ấy, và trong hàng nghìn những người đang thương em biết nhường nào, thì Châu Kha Vũ thuộc về vế thứ hai.

Vũ mười chín tuổi, với dáng người cao gầy, với đôi mắt sáng ngời, với trái tim luôn sẵn sàng đập loạn lên vì Trương Gia Nguyên. Người ta thấy được, trong ánh nhìn hờ hững với mọi thứ của Châu Kha Vũ, có lẽ chỉ lấp lánh bất chợt khi phản chiếu trong đó là hình ảnh của Trương Gia Nguyên. Nói cho chính xác, thì Châu Kha Vũ thừa nhận bản thân yêu Trương Gia Nguyên chết đi được, dù anh còn chẳng nhớ nổi hàng vạn những lý do mình đặt ra để giải thích cho thứ tình cảm rắc rối ấy.

– Vì hôm đó trời mưa, mà Nguyên lại đem ô, nên em bỗng nhiên cảm thấy rất yêu thích em ấy.

Người bình thường: "..."

Được rồi, nghiêm túc mà nói thì,

Lý do thứ nhất, bởi vì Trương Gia Nguyên quá đáng yêu, và đáng để được yêu. Châu Kha Vũ cảm thấy, có thể khi em nhỏ xuất hiện trên cuộc đời này đã tích cóp hết những gì ngọt ngào nhất để lớn lên từng ngày mà chẳng hề hay biết. Từ mảnh trăng khuyết sáng trong như đôi mắt em, hay đến mật ong ngọt tựa như cách em thủ thỉ hằng đêm; mọi thứ đều khiến Vũ đổ gục hoàn toàn trước dáng người bé nhỏ và đôi tay gầy gầy bay bổng trên dây đàn của em.

Lý do thứ hai, em ấy ngốc nghếch một cách rất đáng yêu. Nguyên sẽ là kiểu người có thể chạy xồng xộc vào phòng bếp, rồi đứng ngẩn người không nhớ bản thân định làm gì. Hay là lúc em ấy ngủ dậy vào buổi sáng, tuyệt đối sẽ không thể đánh thức chỉ với một hai phút, dù đối phương có là anh lớn đi chăng nữa. Nhưng đổi lại, Châu Kha Vũ thích ngắm mái tóc đen bồng bềnh xù lên của em khi còn đang vùi đầu vào mớ chăn đệm, thích hơn nữa là đôi mắt ngấn nước vội vàng mở ra nếu có người gọi tên em, rồi lại hấp tấp nhắm chặt lúc thứ ánh sáng chẳng mấy dịu dàng của đèn điện chiếu thẳng vào đôi ngươi mơ màng; và yêu nhất, vẫn là điệu bộ ngái ngủ giống như con cún nhỏ của em khiến anh trở nên mềm nhũn tựa nắm cơm để mặc cho Nguyên thoả sức nhào nặn.

Lý do cuối cùng, và cũng là lý do quan trọng nhất: bởi vì em ấy là Trương Gia Nguyên mà không phải ai khác. Có thể rất nhiều người sẽ giống như em ấy, cũng sẽ thích tỏ ra bản thân mạnh mẽ dù cho luôn len lén khóc một mình đọc mọi điều xấu người ta nói về em; cũng sẽ sẵn sàng đem ô ngồi che nửa giờ đồng hồ cho một đám mèo con hoang đang chờ mẹ đem đồ ăn về; cũng sẽ thích khi đi ngủ được ai đó ôm vào lòng và thỏ thẻ với em rằng em đang làm tốt biết bao; hoặc đặc biệt nhất, cũng sẽ thích Châu Kha Vũ nhiều như cách mà em thích. Suy cho cùng, anh cảm thấy những thứ nhỏ nhặt ấy bỗng trở nên đặc biệt chỉ khi đối phương là Trương Gia Nguyên, và ngược lại, chính vì đó là Trương Gia Nguyên mà anh nâng niu, nên mới cảm thấy mọi điều ấy sao mà đáng để yêu, đáng để thương đến vậy.

Mỗi ngày Châu Kha Vũ đều kể cho em nghe lý do vì sao anh thích em, lần nào cũng thấy lòng mình như ngọt thêm vì em nhất định sẽ mỉm cười khúc khích kéo eo anh một cái rồi nói nhỏ:

– Ai thèm thích anh.

Ngày thì vẫn trôi thật dài, còn Châu Kha Vũ thì lại thấy bản thân dường như đang yêu Trương Gia Nguyên nhiều hơn một chút.


—— (end.)
13:25 PM
28.02.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro