CHAP 1 - Cố Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nụ hôn đó xảy ra, cả hai người họ đều đang uống rượu.

Trịnh Quốc Lâm vốn tửu lượng không tốt, chỉ vừa uống một ly đã mặt đỏ bừng bừng. Ngược lại người đối diện cậu ấy, Huỳnh Hải Băng tuy đã uống năm chai, nhưng anh lại cảm giác chỉ như vừa mới bắt đầu, trên mặt cũng đỏ hồng, cười rất ngọt ngào.

Trịnh Quốc Lâm đã quá quen thuộc với anh, cậu biết khuôn mặt đối phương luôn có lớp ngụy trang tuyệt hảo. Sư tử sẽ không lộ ra răng nanh bên ngoài lãnh địa, chỉ có lúc uống say, Trịnh Quốc Lâm mới có thể thoáng nhìn thấy một tia bá đạo ẩn giấu dưới dung mạo như ngọc này.

Nhưng chính bản thân cậu đã quên mất điều này, nghiêng người qua khẽ gọi tên đối phương, mà đối phương vừa vặn lại nghiêng đầu. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong trái tim Trịnh Quốc Lâm: "Đó thật sự là một nụ hôn tuyệt vời."

Bản thân cậu có đôi môi mỏng, người ta thường nói người có môi mỏng là người hay thay đổi, nghe xong những lời này cậu liền quên đi, cậu cũng không phải là người chỉ nhìn sắc mặt người khác mà sống. Ngược lại cậu lại thích đôi môi dày hơn một chút.

Rõ ràng uống không nhiều lắm, cũng không có say, nhưng anh lại cảm thấy mình giống như đang say vậy. Rõ ràng chỉ là không cẩn thận chạm môi, bản thân anh lại lưu luyến cố ý nán lại lâu một chút.

Trịnh Quốc Lâm thậm chí còn say hơn mùi thơm của rượu, đúng là rượu không làm người say, chỉ có người tự khiến chính mình say.

Cậu cố tình nhích người tiến lên phía trước một chút để nếm thử nhiều "rượu vang" hơn và hạnh phúc hơn. Cậu cảm thấy đối phương chắc chắn là rượu, nếu như không phải, vì sao có thể làm cậu say đến vậy?

Say "rượu" trong một giấc mộng đẹp như vậy, đôi mắt cậu khép dần lại, bầu trời có thể không sáng, tình cảm và dục vọng theo rượu trong máu chảy khắp cơ thể, theo dòng sông tràn ra biển.

Một ngày trên mặt biển nổi lên từng trận mưa đá, ban ngày cũng như trời tối, vĩnh viễn không mở mắt ra, tim đập như mưa đá rơi xuống, hủy thiên diệt địa.

Nhưng đột nhiên suy nghĩ thứ hai trong một thời gian ngắn làm cho máu trên người cậu lạnh toát: "Còn sự nghiệp của chúng ta thì sao?"

Trong sự hoảng loạn, Trịnh Quốc Lâm mở đôi mắt của mình. Huỳnh Hải Băng khép hờ đôi mắt, biểu tình ngoan ngoãn, tựa hồ cũng không biết vì sao lại dừng lại, nửa ngày mới khó hiểu mở mắt ra, phát ra một tiếng mũi: "Hả?"

Trịnh Quốc Lâm cũng không dám nhìn anh, tầm mắt du đãng trong chai rượu màu xanh đã rỗng và ngọn đèn sợi đốt trên đỉnh đầu: "Uống nhiều rồi, ha ha, uống nhiều..."

Cậu thấy trên môi đối phương vẫn còn có một tầng thủy quang, giật giật, phảng phất chỉ tựa hồ nặn ra được mấy chữ này: "Em không thể..." - Nhưng không thể thì sao? C

ậu từ Đại Lục đến Hồng Kông rồi trở về Đại Lục, cậu đã cố gắng hết sức trên con đường của mình. Mỗi ngày trước ống kính đối với bạn diễn của mình, trong mắt hàm chứa nhu tình, có bao nhiêu phần là giả, có bao nhiêu phần là thật?

Nhưng sau khi đóng máy thì sao? Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, sự nghiệp tiếp tục, một chút mập mờ được sinh ra trong sự giả dối, sẽ luôn luôn được sự luân phiên của cuộc sống nghiền nát thành bùn.

Trịnh Quốc Lâm gần như tuyệt vọng cố tránh đi ánh mắt kia đang nhìn mình gắt gao, nhưng lại kéo tay anh: "Chúng ta vẫn là bạn bè, phải không?"

Huỳnh Hải Băng chỉ im lặng không nói, khóe miệng khẽ cười.

Một giấc mộng tan vỡ, có lẽ trái tim cũng đã vỡ. Có đôi lúc lí lẽ, nguyên do hay kết quả đều không còn quan trọng nữa. Quan trọng nhất là rất nhiều thứ đã vỡ vụn, trái tim cũng đã tổn thương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro