CHAP 3 - Do Dự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải về đêm thật yên bình.

Huỳnh Hải Băng nhìn tấm thiệp trên bàn trong lòng có chút do dự, anh không biết mình nên quyết định thế nào, có nên đi hay không? Nếu anh đi, khi vô tình gặp lại người đó, anh nên có phản ứng thế nào mới thích hợp?

Là vui vẻ chào hỏi, xem như chuyện của mười năm trước chỉ là một giấc mơ?

Hay vẫn sẽ trốn tránh mà xem nhau như người xa lạ?

Sau một lúc lâu, đi tới đi lui trong phòng, cuối cùng anh vẫn quyết định thay đồ đi đến bữa tiệc.

Anh biết, ngay từ giây phút đầu tiên anh để trái tim mình bị cậu lấy mất, anh sẽ mãi mãi đau lòng. Anh lại càng biết, cậu và anh, dù đứng sát cạnh nhau cũng chẳng thể nào chạm được. Anh chỉ tiếc là không thể nói được những gì mình nghĩ với người mình yêu thương.

Nhưng anh thật không muốn cứ trốn tránh mãi thế này, anh và cậu chung quy vẫn nên có một dấu chấm hết hoàn chỉnh. Vả lại từ sâu thẳm trong trái tim anh thật sự rất muốn, rất muốn nhìn thấy cậu, đã mười năm rồi, anh đã ở đó, từ xa mà thương nhớ cậu mỗi ngày, cứ xem như đây là cơ hội ông trời đã ban cho anh vậy.

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Hôm nay trong giới giải trí xảy ra một sự kiện khá bất ngờ, khi nam diễn viên Nhiếp Viễn lần nữa tái hôn. Anh đã mời tất cả những người anh em thân thiết của mình đến tham gia hôn lễ, trong đó có cả Huỳnh Hải Băng và Trịnh Quốc Lâm.

Huỳnh Hải Băng đã lâu không xuất hiện trong những dịp đặc biệt như thế này, hơn nữa còn là sự kiện có sự có mặt của người em đồng nghiệp thân thiết của anh ta. Dù đã có sự chuẩn bị trước, nhưng trong lòng anh không khỏi có chút hồi hộp.

Vì hai nhà rất thân thiết, nên Trịnh Quốc Lâm được Nhiếp Viễn mời làm rể phụ cho hôn lễ. Cả người cậu khoác lên bộ lễ phục sang trọng, góp phần tôn lên vẻ đẹp của người đàn ông trưởng thành dù đã ngoài tứ tuần.

Tiếng nhạc nổi lên ầm ầm, dưới ánh đèn sặc sỡ, Huỳnh Hải Băng ngồi phía xa nhìn lên sân khấu lại trùng hợp bắt giặp ánh mắt trong trẻo của Trịnh Quốc Lâm khiến trái tim anh cũng dừng lại một nhịp, nhất thời bối rối không biết phải làm sao liền trút cả ly rượu vào miệng.

Nhìn người bạn già cứ mãi thất thần nhìn lên lễ đường Hà Trung Hoa bên cạnh liền vỗ vai Huỳnh Hải Băng một cái gọi anh.

"Này, cậu làm sao vậy? Không được khoẻ sao?"

Huỳnh Hải Băng sững sờ trong chốc lát mới lấy lại tinh thần, nghe bên tai câu hỏi của Hà Trung Hoa anh biết ông bạn này đang quan tâm mình, đúng là anh thật sự không được khoẻ, nhưng cũng không thể nói ra sự thật, chỉ hơi cười, xem như là đáp lại, nhưng cười nhạt đến mức chỉ như một cái chớp mắt.

Lúc này, anh lại nghĩ, nếu như sau này khi anh nhận được thiệp cưới của Trịnh Quốc Lâm thì anh không biết mình phải làm sao.

Chúc phúc cậu? Nhìn cậu cùng người khác tay trong tay đến bạc đầu sao?

Chỉ nghĩ đến việc này cũng đã khiến tim anh bị vò nát, xé rách thành từng mảnh. Muốn anh nhìn người trong lòng cùng người khác hạnh phúc anh thật sự làm không được. Huỳnh Hải Băng biết mình như vậy rất ích kỷ, nhưng trong tình yêu không phải chính là như vậy sao?

Nhưng anh cũng không biết bản thân nên làm thế nào, tỏ tình với cậu, anh lại không dám, buông xuống chấp niệm cũng làm không được. Trong lòng anh như có trăm ngàn con kiến bò qua bò lại, khó chịu đến cực điểm.

Nhìn biểu cảm trên mặt đối phương Hà Trung Hoa sao lại không biết người nọ đang nói dối mình, dù sao bản thân cũng lớn tuổi hơn tên ngốc này, cố ý hạ thấp giọng, gắng hết sức hòa hoãn nói.

"Haizz...cậu không muốn nói...anh cũng không ép. Nếu thật sự không thể buông bỏ thì cứ âm thầm thích đi, chỉ cần cả hai mỗi năm đều bình an vô sự, đó cũng là một loại hạnh phúc. Còn nữa, hôm nay là ngày vui của lão Nhiếp, cũng đừng trưng cái mặt như ai dựt nợ cậu như vậy."

Lúc này tâm trạng đã bình tĩnh hơn một chút, Huỳnh Hải Băng định phản bác thì lại cảm nhận được một bàn tay đặt trên vai anh. Trái tim của Huỳnh Hải Băng chợt đông cứng, anh ngẩng đầu lên vài lần, muốn nói lại thôi, vẻ mặt đầy rối rắm, cuối cùng quyết định mỉm cười. Tính ra, đây là lần đầu tiên anh chân chính cười trong ngày hôm nay.

Trịnh Quốc Lâm bị nụ cười của anh mê hoặc. Trong mắt tràn ngập niềm vui, ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng của anh, giọng nói như nghẹn lại.

"Hai người đang nói gì vui vậy? Có thể cho em tham gia cùng không?"

Giọng nói trầm thấp thốt ra quanh quẩn bên tai anh, khiến tai anh vì vậy mà nổi lên màu đỏ nhàn nhạt.

"Ây, Hiểu Hiểu đến rồi, mau ngồi xuống. Nếu em còn không đến, anh sợ oán khí của Băng ca em sẽ lan khắp buổi tiệc mất."

Một tiếng nói truyền vào tai hai người.

Huỳnh Hải Băng cho rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể bình tĩnh trước mặt cậu. Nhưng đến khi chân chính được nhìn thấy cậu, nháy mắt tim đập rối loạn, vạn lời nói tốt đẹp liền nghẹn trong cổ họng.

Trong lúc quẩn bách đành quay đầu lại liếc nhẹ Hà Trung Hoa, hằn giọng một cái.

"Anh đừng nói bậy."

"Băng ca lâu rồi không gặp, em còn nghĩ anh đã có người mới nên quên đứa em này rồi."

Ánh mắt Trịnh Quốc Lâm vì xúc động mà đỏ lên, cả giọng nói cũng mang vài phần mất mác.

Ban đầu, anh hơi ngẩn ra, nhưng nhanh chóng đã khôi phục như cũ. Ánh mắt cũng trở nên phức tạp, anh không dám nhìn vào mắt cậu, sợ vẻ mặt của mình sẽ bại lộ.

Nhưng trong tình cảm liệu mấy ai có thể kiểm soát được cả lý trí và con tim của mình, cả anh cũng không ngoại lệ, dù cố gắng cách mấy, trong vô thức vẫn đối với cậu có những hành động sủng nịch.......như đưa tay ôn nhu mà vỗ vỗ lưng cậu an ủi.

"Ngốc quá, anh mãi mãi cũng là Băng ca của em dù là trước đây, hiện tại hay sau này đều không thay đổi, trong lòng anh từ đầu đến cuối chỉ có mình em."

Dường như Huỳnh Hải Băng cũng không ý thức được trong lời nói của anh có bao nhiêu phần ám muội.

Ngược lại Trịnh Quốc Lâm đôi đồng tử cậu co rút dữ dội, hai mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn người trước mắt, cậu không hiểu, rõ ràng anh đối với cậu rất tốt, có sủng ái, có cưng chiều, nhưng vì sao anh lại chủ động cắt đứt liên lạc, đối xử với cậu lạnh lùng suốt 10 năm như vậy.

Hà Trung Hoa bên kia cũng không khá hơn là bao, anh vừa cầm ly rượu uống một ngụm, đã vì câu nói kia của Huỳnh Hải Băng mà sặc lên cả mũi.

Bầu không khí bây giờ cũng có chút ngượng ngùng, cũng may lúc này trên khán đài MC lại hô to.

"Mời mọi người lên sân khấu để chụp hoa cưới, xem như là lời chúc phúc của cô dâu chú rể gửi đến các quan khách."

Nghe đến vấn đề này đột nhiên hai mắt Trịnh Quốc Lâm lại sáng lên, cậu cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên, cậu vốn là người rất thích náo nhiệt, trò vui như vậy sao có thể vắng mặt mình, liền nhanh chóng kéo lấy tay Huỳnh Hải Băng đi theo mình, còn làm ra vẻ mặt hài hước mà thấp giọng đề nghị anh.

"Băng ca, nếu em không chụp được, anh phải giúp em giành lấy, nếu không em sẽ giận anh đó."

Huỳnh Hải Băng đột nhiên bật cười, anh thật không ngờ người này, mặc dù đã qua bao nhiêu năm, đến giờ vẫn còn trẻ con đến vậy, liền thản nhiên gật đầu đáp ứng cậu.

Nhưng cuối cùng không biết là ông trời sắp đặt hay là do cô dâu cố ý, hoa cưới cứ như vậy, mà một đường rơi xuống vào tay hai người. Cả Huỳnh Hải Băng và Trịnh Quốc Lâm cũng sững sờ một lúc, thoáng chốc không biết nên biểu cảm như thế nào, thì bên tai lại nghe những lời trêu chọc của mọi người.

"Thật trùng hợp nha, đây là lần đầu tiên tôi thấy hai người cùng chụp được hoa cưới. Nhưng đến lúc kết hôn nhớ đừng chọn cùng một ngày, nếu không bọn tôi cũng không biết đi bên nào."

Một người khác nghe vậy liền lập tức góp vui.

"Nè anh nói gì vậy, nhiều khi đây là ý trời, hai người họ chính là mảnh ghép còn lại của nhau thì sao."

Mọi người lập tức hô to, gật đầu lia lịa, không chút chú ý đến hai vị đương sự kia.

"Phải phải phải."

Trước những lời chọc ghẹo kia Huỳnh Hải Băng cũng không biết trả lời như thế nào, tay chân cũng luống cuống, anh chưa từng bối rối như hiện tại, nhưng lần này Trịnh Quốc Lâm cười đến nhe răng, thản nhiên mà đáp lại mọi người.

"Được, vậy đợi khi chúng tôi kết hôn, mọi người phải nhớ đến chúc mừng đó."

Trịnh Quốc Lâm nói xong còn quay lại cười với anh một cái, bàn tay cậu cũng xiết chặt tay anh.

Huỳnh Hải Băng bị dọa sợ đến mức cứng đờ, anh cẩn thận thả chậm nhịp thở, anh không biết có phải mình say rượu không, nhưng trước câu nói kia của cậu dù là nói thật hay chỉ bông đùa cũng đã làm hồn anh bay lên chín tầng mây.

Kết thúc buổi tiệc, mọi người cũng đã say ngà ngà, về phía Trịnh Quốc Lâm vì không biết uống rượu nên đã từ chối khéo, đến bây giờ vẫn còn rất tỉnh táo, cả Huỳnh Hải Băng cũng vậy, anh vốn tửu lượng rất cao những tiệc rượu như thế này, căn bản không làm khó được anh.

Đến lúc, hai người đang chuẩn bị ra về, bỗng nhiên có một tiếng nói vang vọng lại từ phía sau.

"Hiểu Hiểu, tôi mượn Băng ca của cậu một chút được không?"

"Viễn ca, anh đừng nói đùa, cái gì mà Băng ca của em?"

Cậu mất tự nhiên ho một tiếng, liền rũ mắt xuống che đi vẻ mặt bối rối của mình. Vì vậy mà trong nhất thời cũng không nhìn thấy trên môi Huỳnh Hải Băng đang cố đè nén một nụ cười, sau cùng còn ghé vào tai anh nói nhỏ.

"Băng ca, em ở ngoài xe đợi anh."

Nói xong cậu chào tạm biệt Nhiếp Viễn rồi quay người rời đi, trên mặt còn nhàn nhạt ửng đỏ.

"Được rồi, người đã đi mất, đến cái bóng còn không thấy cậu cũng đừng nhìn nữa."

Nhiếp Viễn nhìn dáng vẻ ngây ngốc của người bạn già của mình, trong lòng vừa tức vừa buồn cười. Anh cũng tự hỏi, trên đời này sao lại có người ngốc đến vậy? Người ta đã làm đến mức đó vẫn không hiểu.

Huỳnh Hải Băng tự nhiên cảm thán một câu.

"Bóng lưng của em ấy rất đẹp, chỉ tiếc là tôi chỉ có thể ngắm nhìn từ xa."

Nhiếp Viễn lắc đầu, thở dài một hơi.

"Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi."

Anh không trả lời mà hỏi lại.

"Phải rồi, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi?"

Nhiếp Viễn quay đầu nhìn anh, dở khóc dở cười, cong môi nói.

"Còn không phải là chuyện hai người sao?"

Huỳnh Hải Băng ngây ngẩn nhìn đối phương, anh chưa từng nghĩ tâm tư kia của mình đối với Trịnh Quốc Lâm lại rõ ràng như vậy, đến cả người sống khép kín như Nhiếp Viễn cũng biết được.

Anh cố gắng ổn định tinh thần, hít sâu một hơi không để bản thân có biểu hiện gì thái quá, vờ như vô ý, hỏi.

"Hai người? Tôi và Hiểu Hiểu? Chúng tôi thì có chuyện gì?"

"Đừng gạt tôi nữa, chúng ta làm bạn bao nhiêu năm. Trong lòng cậu nghĩ gì tôi lại không biết? Hơn nữa, tình cảm của cậu không cần nói ra cả thế giới đều nhìn thấy. Hải Băng, chúng ta không còn trẻ nữa, không biết ngày mai sẽ như thế nào, tại sao lại không trân trọng người trước mặt, đợi đến lúc mất đi lại hối tiếc."

Huỳnh Hải Băng cúi đầu không nói lời nào.

"Trên đời này không có ai là không thể theo đuổi được, chỉ có khi tình yêu của cậu dành cho người đó không đủ sâu."

Sắc mặt Nhiếp Viễn tức đến mức biến xanh, còn muốn nói thêm gì đó, nhưng một hơi cũng không nói ra nổi, cuối cùng vẫn đành nuốt xuống.

Tâm Huỳnh Hải Băng có chút quặn đau, yết hầu bất giác thoáng rung lên, cố gắng mà nhếch miệng cười cười.

"Lão Nhiếp, tôi biết, nhưng tôi sợ, nếu em không chấp nhận thì không phải, cả gặp lại nhau cũng khó sao, ván cược này quá lớn, tôi không dám."

Nhiếp Viễn xiết chặt nắm tay, khắc chế kích động đang dâng trào trong cơ thể, bởi vì anh biết, nếu anh không làm như vậy anh thật sự sợ, sẽ đánh chết tên ngốc trước mặt mình.

"Sợ sợ sợ, cậu sợ này sợ nọ nhưng chính là không sợ làm tổn thương chính mình. Nghe tôi một lần, thật ra tôi cũng cảm nhận được Hiểu Hiểu đối với cậu rất đặt biệt, không giống như chúng tôi, vì vậy can đảm lên một chút. Trên đời này có nhiều nuối tiếc như vậy chính là do bản thân chúng ta hèn nhát, yếu đuối, không can đảm, không nổ lực."

Sợi dây mang tên "lý trí" trong đầu Huỳnh Hải Băng đứt một tiếng "bựt", anh bắt lấy tay người kia, qua một lúc, mở miệng nói.

"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu lão Nhiếp."

"Được rồi, nếu muốn cảm ơn thì mau chóng mời tôi ly rượu mừng của hai người đi."

Nhiếp Viễn nở nụ cười hài lòng, đời anh sợ nhất chính là đối phó với những con người trì độn trong tình cảm như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro