CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưởng môn Hành Dương Tông và chưởng môn Tiêu Dao Tông đã bí mật cùng nhau lập khế ước sinh tử, không biết ai đã lan truyền tin đồn này, nhưng không bên nào có ý định bác bỏ tin đồn, vì vậy nó đã được mặc định là sự thật.

Cũng chính lý do này làm cho chưởng môn của Sơn Hải Minh, vốn lánh xa hồng trần đột nhiên lại xuất quan.

Trong một lần hạ sơn trừ yêu, Cù Huyền Tử vô tình đi qua một ngôi làng hoang tàn đổ nát, xác chết thôn dân chồng chất khắp nơi, thế mà trong biển máu lại cất lên một tiếng khóc "oa..oa..oa".

Cù Huyền Tử mừng đến rướm nước mắt, vội vàng quay đầu tìm kiếm thanh âm đứa trẻ, sau khi bế bảo bảo trên tay, kiểm tra qua một lượt liền lập tức quay về Hành Dương Tông.

Do Ôn Bình Quốc đã được Cù Huyền Tử nuôi dưỡng từ nhỏ, nên khó tránh khỏi cảm giác muốn che chở cho y, hơn nữa sau khi nghe y cùng người khác lập khế ước sinh tử lại càng kích động không chịu nổi. 

Ôn Bình Quốc không cần đợi quá một khắc đã đứng trước cổng Hành Dương Tông. Dù sao chuyện này có liên quan đến tính mạng sư huynh hắn, hắn không thể làm ngơ.

Ôn Bình Quốc vừa đến cửa liền thở hổn hển, trên trán cũng đã lấm tấm mồ hôi, vừa nhìn liền biết là hắn mới vừa gấp gáp chạy đến đây.

"Sư huynh, huynh xác định là hắn sao?"

Lời nói của hắn chân thành, giọng điệu quan tâm xen lẫn một chút lo lắng khó tả. Dù hắn không biết xuất thân của Triệu Du, nhưng luôn có cảm giác đó có thể là trở ngại lớn nhất trong mối quan hệ giữa hai người.

Cù Huyền Tử đang một mình uống trà trong Minh Ngô Điện với vẻ mặt buồn bã, bên tai nghe một tiếng này theo bản năng liền quay đầu nhìn qua, thấy thân ảnh đang từ từ rảo bước tới trông có vẻ đang cực kì lo lắng, ngược lại làm y càng cảm thấy nặng nề hơn.

"Ta đã quyết định, nhưng cũng cảm thấy rất mơ hồ."

Ôn Bình Quốc sững sờ tại chỗ thật lâu mới hiểu được ý nghĩa sâu thẳm trong câu nói của Cù Huyền Tử.

"Tại sao?"

"Triệu Du sư huynh của đệ vẫn chỉ coi ta là bằng hữu."

Cù Huyền Tử cười nhẹ một tiếng, không giấu đi được sự chua chát từ tận đáy lòng. Giữa y và Triệu Du e là chỉ có y ôm suy nghĩ quá giới hạn này, còn hắn đối tốt với y có lẽ là chỉ ở phương diện bạn bè mà thôi, người vô tình ngưỡi hữu ý, cuối cùng chỉ có y chịu giày vò.

Chưởng môn Sơn Hải Minh nhíu chặt hàng lông mày, tựa hồ như đang nghe một chuyện cười lớn.

"Có bằng hữu nào nhà mình cứ không ở, mà lại chạy đến nhà của bằng hữu hết 300 ngày một năm không? Hắn mỗi khi nhìn huynh cũng không tự mình cảm nhận được ánh mắt bản thân như thế nào sao? Rõ ràng là một ánh mắt đầy dục vọng."

Ôn Bình Quốc còn đặc biệt nhấn mạnh vào năm chữ cuối cùng.

Trong lòng Cù Huyền Tử hoảng hốt, vẻ mặt phức tạp liếc nhìn Ôn Bình Quốc một cái.

"Ánh mắt đầy dục vọng?"

Hàng lông mi dài của Cù Huyền Tử khẽ run pha một chút buồn thương, y hít một hơi dài, nghẹn ngào lắc đầu bất đắc dĩ nói.

"Có lẽ là đệ nhìn lầm rồi, sao Triệu Du có thể..."

Chẳng đợi cho đối phương kịp nói hết thì Ôn Bình Quốc đã phẩn nộ chen ngang vào. Hắn lục tìm trong ký ức điều gì đó, nhớ ra liền mím môi, lời nói cực kỳ bất mãn.

"Sao lại không thể? Mỗi lần người này nhìn thấy đệ ở Hành Dương Tông, hắn đều có vẻ mặt "Sao ngươi lại đến đây?". Hắn rõ ràng là ghen tị đệ và sư huynh có quan hệ tốt, có khi còn nói xấu ta sau lưng, đã đến mức độ này, thật không hiểu hắn vì cái gì còn chưa giác ngộ?"

Từ lúc câu chuyện vừa mới bắt đầu, mặt Ôn Bình Quốc đã đen hết phân nửa, bởi vì cứ mỗi lần nhắc đến Triệu Du là sư huynh hắn lại thiên vị tên ngốc kia, bực dọc và tức giận trong lòng hắn cũng từ đó mà bốc lên.

Trước sự chỉ trích của đối phương, Cù Huyền Tử nhất thời chẳng biết nên đối đáp ra sao, sau một lúc mới chớp chớp hàng mi thay Triệu Du vặn lại.

"Triệu Du không có nói xấu đệ sau lưng, đều là ta tự mình nói."

Qua một lúc, Ôn Bình Quốc từ trong kinh ngạc định thần lại, có chút đau lòng lạnh lùng nói.

"Chỉ cần sư huynh nói đều đúng."

Cù Huyền Tử phiền muộn thở dài, nằm trên bàn, vẻ thất vọng lộ rõ trong đôi mắt của y, mỗi lần nghĩ bộ dạng vạn sầu không lo của Triệu Du, Cù Huyền Tử trong lòng rất rầu rĩ, nhưng khi nhìn lại bộ dạng hắn hướng y mỉm cười, thì trái tim y cứ như chìm trong sương mù vừa đau lòng cũng vừa hạnh phúc.

"Đôi khi ta thật sự nghi ngờ Triệu Du sư huynh của đệ có tu "vô tình đạo" hay không? Nếu không tại sao hắn giỏi như vậy nhưng ở khía cạnh này lại ngốc nghếch đến thế."

Ôn Bình Quốc thấp giọng lẩm bẩm, vẻ giận dữ vẫn hằn in trên khuôn mặt.

"Cái gì mà "vô tình đạo", ta cảm thấy hắn chẳng qua chỉ là tên ngốc mà thôi."

Ôn Bình Quốc trong lòng thầm đem Triệu Du ra mắng không biết bao nhiêu lần.

Triệu Du chết tiệt! Huynh không xứng đáng làm nam nhân!

Cù Huyền Tử lần này không phản bác nữa, cũng không nói gì tốt cho Triệu Du, vẫn tiếp tục uống trà, nhưng trên mặt lại nhăn nhó, trái tim như vỡ vụn ra. Ôn Bình Quốc không đành lòng nhìn sư huynh mình buồn bã, liền lặng lẽ ghé vào tai Cù Huyền Tử, cho y lời khuyên.

Nói xong, Cù Huyền Tử thoáng chốc đỏ bừng hai má, thậm chí còn lắp bắp.

"Việc này... việc này... việc này có thể làm được không?"

Ôn Bình Quốc mạnh mẽ vỗ ngực đảm bảo.

"Nhất định sẽ có tác dụng! Nếu không, sư huynh, cứ đến tìm đệ tính sổ!"

----------

Ánh nắng chan hòa, chiếu lên cảnh vật muôn nơi, cành lá đung đưa theo gió.

Khi Triệu Du mở cửa phòng Cù Huyền Tử, hắn cũng không nghĩ đây là hành động bất lịch sự gì, dù sao hắn cũng đã mấy ngàn năm không gõ cửa phòng y rồi. Nhưng khi đẩy cửa vào, nhìn thấy trạng thái của chủ nhân căn phòng, hắn mới nhận ra vẫn có điều gì đó không ổn.

Bởi vì Cù Huyền Tử không đọc sách cũng không thiền định. Triệu Du thầm nghĩ rằng điều này không thể xảy ra như vậy, lão Cù trước đây không phải luôn đọc sách vào thời điểm này sao? Tại sao hôm nay lại như thế này?

Cù Huyền Tử, người đang bị hắn phàn nàn trong lòng, hiện tại chỉ mặc một lớp lót bạch y mỏng, mỏng đến mức dường như có thể làm cho người đối diện nhìn thấy được hai điểm hồng hồng trước ngực y, một mái tóc dài buông xõa, đang dùng khăn tay lau mặt như vừa tắm rửa và thay y phục xong.

Cù Huyền Tử giật mình khi nghe tiếng đẩy cửa, động tác lau mặt ngưng nửa chừng, chiếc khăn tay cũng dừng lại ở nửa dưới khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt đẹp như sương đọng trên cành đào diễm lệ.

Trong giây phút đó, các loại hỗn tạp của thế giới dường như thối lui, chỉ còn lại duy nhất hai bóng nam nhân trong gian phòng.

Triệu Du sửng sốt, khuôn mặt đỏ ửng như người say rượu, ngay cả lưỡi cũng bị líu lại, hắn gãi cổ lắp ba lắp bắp nói.

"Lão Cù, ông...ông... tại sao lại tắm vào lúc này?"

Cù Huyền Tử quay lại đụng phải ánh mắt này liền ngây ngốc, y cất khăn tay để sang một bên, mỉm cười đáp.

"Vừa rồi Tịch Vô đi diệt yêu, lại gặp phải chút phiền toái, lúc ta đi cứu nó, y phục cũng bị dính bẩn, nên trở về liền đi tắm."

Cù Huyền Tử đi thẳng ngồi xuống bàn, mỉm cười vẫy vẫy tay ra hiệu cho Triệu Du.

"Triệu Du, ông tới đây ngồi đi, hôm nay ta không có việc gì làm, cùng uống mấy ly đi."

Nhìn Cù Huyền Tử mỉm cười với hắn, Triệu Du cảm thấy có chút không cử động được, cổ họng cứ nuốt nước bọt, hơi cũng không dám thở, đây thật không phải lỗi của hắn, dù sao hắn cũng chỉ là một người bình thường, trước một vẻ đẹp như vậy, làm sao có thể không động lòng.

Bên này Triệu Du còn đang miên man suy nghĩ, bên kia Cù Huyền Tử đã không còn kiên nhẫn chờ đợi liền trực tiếp bước tới tóm lấy hắn, kéo xuống ngồi bên cạnh mình.

Cù Huyền Tử vẫy nhẹ ống tay áo một cái, trên bàn liền có thêm một vài món ăn phụ.

Triệu Du nhướng mày ngay cả đáy mắt cũng không khỏi phủ lên ý cười.

"Ông đây là đang đợi ta sao?"

Cù Huyền Tử chột dạ cảm thấy có chút mất mặt, hơn nữa hôm nay y cùng Triệu Du cách nhau rất gần, dường như có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, làm cho tim y cũng mỗi lúc đập một nhanh, nhưng lại không thể biểu lộ ra bên ngoài.

"Là ta tự mình chuẩn bị đồ ăn, không phải cho ông."

Cù Huyền Tử làm ra vẻ hung tợn nói, còn đá một cái vào chân của Triệu Du, đem toàn bộ oán khí đè nén trong lòng bấy lâu nay phát tiết hết lên người hắn.

Triệu Du hé môi cười nhẹ, hắn mới không tin, một chút cũng không tin, bên nhau ngàn năm hắn dám khẳng định mình là người hiểu rõ đối phương nhất, người này cũng giống như phụ thân hắn lúc nào cũng thích nói những lời trái với lương tâm.

Triệu Du suy nghĩ một lúc liền vội vàng sử dụng kỹ năng nịnh nọt của mình còn giả vờ bán thảm chớp chớp để lệ ướt nhòe đôi mắt.

"Nhưng ngườì đến cũng đã đến, còn sẵn lòng ngồi đây phục vụ ông, ông cũng không nên để ta nhịn đói phải không? Ông không cảm thấy ta rất đáng thương sao?"

Cù Huyền Tử tâm tình hơi dịu lại, có chút ngọt ngào len lỏi vào tim, lời nói này cũng quá đáng yêu rồi, y liếc nhìn Triệu Du, đôi mắt hoa đào cong cong khó tả, khiến cả người Triệu Du cứng đờ.

Cù Huyền Tử lợi dụng lúc Triệu Du đang ngơ ngác, liền nhanh tay lấy bầu rượu trên thắt lưng hắn xuống, uống hai ngụm lớn. 

Biết rõ khả năng uống rượu của đối phương không tốt, Triệu Du lập tức sửng sốt, nhanh chóng giật lại bầu rượu.

"Lão Cù, ông điên à? Rượu không phải uống như thế này!"

Cù Huyền Tử uống rượu, một lúc sau, hai má y đều đỏ bừng, khuôn mặt xinh đẹp điểm thêm một chút sắc hồng, nhưng bản thân y lại không để ý tới, vẫn đang mỉm cười nhìn Triệu Du.

Chưởng môn Tiêu Dao Tông không ai không biết hắn bình thường là người mặt dày hơn cả tường thành, nhưng lần này khi người đẹp nhìn hắn, mồ hôi trên trán dần dần tích lũy thành giọt không ngừng tuôn xuống, cũng không biết nên nói cái gì.

Trong phòng nhất thời yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ mồn một nhịp thở trên người.

Một khắc sau đó, Cù Huyền Tử nhẹ nhàng hít vào một hơi rồi nhấc chân bước tới giật lấy bầu rượu của Triệu Du, hai người giành nhau một lúc lại tình cờ làm cho vai áo y trượt xuống, lộ ra một bên xương quai xanh trắng nõn.

Triệu Du nghiêng người tránh bàn tay đang định đoạt bầu rượu của mình nhưng khi bình tĩnh lại nhận ra tình cảnh trước mắt liền ngây ngốc.

Mỹ nhân thường ngày lạnh lùng đang dùng ánh mắt mờ mịt mà nhìn hắn, bàn tay ấm áp kia cũng đang vuốt loạn trên má hắn.

Triệu Du bị hành động bất ngờ của Cù Huyền Tử khiến cho không kịp đề phòng mà ngăn cản tâm tình kịch liệt giao động, vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt. 

Ban đầu vốn là muốn bắt lấy cánh tay kia kéo xuống, nhưng không biết vì sao một tay Triệu Du đã ôm lấy vòng eo thon gọn của Cù Huyền Tử, tay còn lại cứ giữ chặt bầu rượu trong lòng.

Cù Huyền Tử đã say rồi, y không chịu nhường bầu rượu cho Triệu Du mà tiếp tục giật lấy.

Đối lập với thân hình đồ sộ to lớn của Triệu Du, Cù Huyền Tử đương nhiên tranh không lại hắn, giằng co một hồi Cù Huyền Tử vì trượt chân mà ngã xuống đất.

Ngay lập tức, một thân ảnh bé nhỏ bỗng bất ngờ mà nằm trên người Triệu Du, bầu rượu tranh giành đã lăn sang bên kia phòng, nhưng cũng không ai thèm quan tâm.

Triệu Du ngã xuống đất, nhưng hắn vẫn muốn bảo vệ người trong ngực, sợ y đau do va đập mạnh vào vùng thắt lưng, bàn tay liền vươn ra giúp y xoa xoa nơi mẫn cảm mảnh mai trên người.

Ngược lại Cù Huyền Tử rất nhanh đã vòng tay qua cổ Triệu Du, chen vào trong ngực hắn, lẩm bẩm mấy câu rồi trực tiếp ngủ trong lòng người nam nhân này.

Nhìn khuôn mặt ngủ vừa ngoan ngoãn vừa hiền lành của người trong lòng như chú mèo nhỏ, tâm Triệu Du như bị ai đó cào một cái, cả lông tơ trên người cũng dựng đứng lên, hắn khẽ hít sâu một hơi, dụi mắt vài lần như không tin nổi vào mắt mình.

Triệu Du không dám cử động vì cảm thấy mơ hồ ở đâu đó trên cơ thể có khuynh hướng ngẩng đầu. Hắn cũng tự thẹn với những suy nghĩ đen tối trong đầu mình, trong lòng thầm niệm Tịnh Tâm Chú mười nghìn lần.

Sau khi bình tĩnh lại, liền bế người nọ đặt lên giường rồi nhanh chân bỏ chạy thậm chí còn không dám quay đầu lại dù chỉ một lần, cả bầu rượu cũng quên lấy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro