CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Du mang một bụng ấm ức vừa đi vừa mắng vị "hôn thê" không biết tốt xấu đó của mình, quả thật rất biết chọn thời cơ, lúc nào đến không đến lại chọn ngay lúc cao trào mà đến.

Không chỉ làm hắn phải cắn răng cố gắng đè nén dục hoả trong người, còn phải ứng phó với sự dò hỏi của Cù Huyền Tử, đúng là làm hắn tức chết.

Mãi đến khi bước chân Triệu Du vừa đặt lên bậc thang cuối cùng của núi Bất Chiếu, thì một thanh âm lãnh đạm mang theo chút giễu cợt cũng theo cơn gió mà truyền vào tai hắn.

"Aiyo, vị phôn phu bỏ trốn này của ta cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi."

Lời này vừa phát ra, liền có hàng loạt những ánh mắt khác nhau đổ đồn về phía Triệu Du, sắc mặt Triệu Du lúc này đã kém đến cực điểm, ánh mắt cơ hồ như muốn đem chủ nhân của câu nói đó một kiếm xuyên thủng.

Đối lập với luồng sát khí trên người Triệu Du, đối phương lại vô cùng bình tĩnh, mỗi bước chân đều khá nhẹ nhàng cứ từng bước từng bước mà đến trước mặt nam nhân.

Triệu Du âm thầm hít một ngụm khí lạnh, vừa định lên tiếng thì xung quanh lại vang lên tiếng "xầm xì" của các đệ tử.

"Đại sư huynh, chuyện này là thật sao? Sư phụ chúng ta thật sự đã có hôn thê, hơn nữa còn là người của ma tộc!"

Một đệ tử bên cạnh nghe thấy liền lập tức lên tiếng phản bác.

"Chuyện đó thì đã sao? Điều quan trọng hơn là, nếu sư phụ đã đó hôn thê sao lại còn đối với Cù chưởng môn dây dưa không rõ. Các người không biết khắp tiên môn ai ai cũng đang đồn rằng sư phụ chúng ta có tâm tư vượt quá giới hạn với Cù chưởng môn à."

Tàng Phong xưa nay luôn là người kính trọng sư phụ nhất, vì vậy sự việc diễn ra ngày hôm nay khiến cho tiểu đệ tử này của Triệu Du bị đả kích không ít, cả lời nói cũng bắt đầu mơ mơ hồ hồ.

"Nói như vậy chẳng lẽ sư phụ chúng ta lại là kẻ tham lam một chân đạp hai thuyền, trái phải đều muốn sao?"

Tàng Phong lần nữa quay sang nhìn ân sư, bình tĩnh xem xét liền mau chóng bồi thêm.

"Không, không, không, ta tuyệt đối không tin sư phụ là người như vậy."

Các đệ tử khác cũng thuận theo đó gật đầu, ngữ khí vô cùng kích động.

"Phải, phải, phải."

Nhưng theo sau đó cũng có nhiều cái lắc đầu tặc lưỡi mang giọng cảm khái.

"Nhưng nếu thật sự như vậy thì Cù chưởng môn thật sự rất đáng thương."

Triệu Du từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng, hắn trước giờ luôn lười quan tâm người khác nghĩ gì về mình, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ ai nghi ngờ tình cảm của hắn dành cho Cù Huyền Tử.

Chân mày Triệu Du càng lúc càng nhíu chặt, các khớp tay bị nắm đến kêu răng rắc. Hắn lạnh lùng trừng mắt vị "hôn thê" mình một cái, rồi mới xoay người nhìn về phía những đồ đệ tốt đang đứng ở kia, hắn đưa tay ngoắc Tàng Hải - người vẫn luôn đứng xem từ nãy giờ.

Được sư phụ gọi, Tàng Hải liền tiến qua, nhưng tinh thần vẫn còn chút bối rối.

"Sư phụ."

Không biết có phải vì tức giận hay không mà thái độ của Triệu Du so với thường ngày đã nghiêm túc lên hẳn, chỉ là một câu dặn dò rất bình thường nhưng lại hàm chứa cả lãnh ý.

"Ta có chút chuyện muốn nói riêng với...với thiếu quân đây, nếu không có lệnh của ta tuyệt đối không được phép cho người ngoài bước vào."

Tàng Hải gạt đi những nghi hoặc mơ hồ trong lòng, chỉ đơn giản gật đầu "Dạ" một tiếng.

Tiếng cánh cửa "cọt kẹt" được mở ra, bầu không khí không có nửa điểm vui vẻ, căn phòng lúc này hoàn toàn chỉ còn lại thanh âm lãnh đạm của nam nhân.

"Đừng vòng vo nữa, rốt cuộc ngươi đến đây để làm gì?"

Mặc cho Triệu Du đang sốt ruột, người kia vẫn rất nhàn nhã, chậm rãi đi về phía bàn thong thả nhấp từng ngụm trà, một đỗi sau mới thấp giọng.

"Bản quân còn có thể đến đây làm gì. Ngươi không phải thật sự nghĩ, bản quân là vì nhớ ngươi mới đến tìm ngươi đó chứ?"

Triệu Du hơi giật mình, thật ra hắn đối với vị "hôn thê" này cũng không hẳn là có ác cảm, người nọ tuy là người của ma tộc nhưng thiện ác, phải trái, đúng sai so với những người luôn miệng nói mình là chính nhân quân tử còn phân biệt rõ ràng hơn rất nhiều.

Nếu giữa hắn và đối phương không tồn tại thứ gọi là hôn ước đó, có lẽ đã trở thành bằng hữu của nhau rồi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù tên này có tốt thế nào đi nữa, sự thật là hôm nay không chỉ đến đây phá hỏng chuyện tốt của hắn, còn huỷ hoại thanh danh của hắn trước mặt các đệ tử, bây giờ nếu muốn hắn dùng thái độ hoà hoãn vui vẻ mà tiếp đãi, hắn thật không thể làm được.

"Vậy thì mau lẹ một chút, ta không có thời gian ở đây đôi co với ngươi."

Trước thái độ gay gắt của Triệu Du, vị thiếu quân này không chỉ không tức giận ngược lại còn bắt đầu mở lời trêu ghẹo.

"Haizz...Nhiều năm không gặp, xem ra tính khí tiểu điện hạ của chúng ta vẫn không thay đổi chút nào."

Nhận thấy không chỉ bầu không khí xung xanh càng lúc càng thấp, còn có một luồng kiếm khí đang dần dần hình thành, dù bản thân là thiếu quân của ma tộc, nhưng kẻ trước mặt cũng là thái tử của thiên tộc, tư chất hơn người, nếu thật sự đánh nhau cũng chưa chắc hoàn toàn giành được thắng lợi, cân nhắc một lúc liền đem ý định của chính mình chậm rãi nói ra.

"Được rồi, hôm nay bản quân đến đây là muốn ngươi cùng ta đến ma tộc một chuyến gặp mặt phụ quân của ta."

Triệu Du đến nghĩ cũng không cần nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt đối phương.

"Thật xin lỗi, chuyện này ta không thể giúp được."

Tên này đang đùa giỡn hắn sao? Hắn bây giờ chỉ hận không thể lập tức đi từ hôn, thế mà còn muốn hắn đến ma tộc, đúng là mơ tưởng.

Một câu đó của Triệu Du đã triệt để cắt đứt tia nhẫn nại cuối cùng của người nọ, dù sau bản thân cũng là thiếu quân ma tộc, sự kiêu ngạo và lòng tự tôn không thể dễ dàng bị người khác chà đạp như vậy.

Chén trà trong tay đã bị bóp nát, nam tử từng bước từng bước áp sát đến gần Triệu Du, khóe môi khẽ nâng lên một nụ cười lạnh băng như tuyết nói.

"Triệu Du, ngươi đừng quên giữa chúng ta có hôn ước hai tộc, ngươi là hôn phu của bản quân, căn bản không có quyền từ chối."

Triệu Du vốn mặt đã xanh nay còn xanh hơn, vì cái gì hắn phải hy sinh hạnh phúc của mình để đổi lấy hai chữ liên minh vô nghĩa đó.

Nói dễ nghe một chút là thái tử thiên tộc, nói khó nghe một chút chẳng qua là một thứ lót đường, đến tiếng nói cũng chẳng có.

Triệu Du ôm một bụng oán than trong lòng, lạnh lẽo nói.

"Không sai, liên hôn hai tộc ta chưa từng quên. Nhưng kẻ được đính ước là thái tử thiên tộc, còn ta bây giờ chỉ đơn thuần là chưởng môn của một môn phái, sao có thể xứng với thiếu quân."

Từ trước đến nay thân phận đích tử của Thiên Đế luôn là cái gai trong lòng Triệu Du, chẳng lẽ sinh ra ở thiên tộc là lỗi của hắn sao?

Hắn không cầu quyền lực cũng chẳng cầu trường sinh chỉ đơn giản là muốn ở bên cạnh người mình yêu thật sự khó đến vậy sao?

Nếu có thể bắt đầu lại từ đầu hắn thà bản thân chỉ là một phàm nhân nhỏ bé cũng không muốn trở thành một công cụ hy sinh vì lợi ích của người khác thế này.

Mặc dù là biết đối phương nhất định sẽ phản ứng như vậy, nhưng nam nhân cũng không kiềm chế được cơn giận của mình liền lập tức phản bác lại.

"Thân phận của ngươi không phải do ngươi quyết định là được, bản quân trước giờ chưa từng nghe Thiên Đế phế đi tước vị thái tử của ngươi, vậy nên hôn ước chúng ta tất nhiên vẫn còn đó...."

Nói đến đây nam nhân bỗng nhiên dừng lại một chút, dường như đang suy nghĩ gì đó, hồi lâu sau đôi mắt hoa đào lại đảo quanh vài vòng, lần này đến ngữ khí cũng đã dịu hơn rất nhiều.

"Ngươi ba lần bốn lượt từ chối như vậy, có phải là vì Cù Huyền Tử?"

Vừa nghe tới ba chữ "Cù Huyền Tử" trên mặt Triệu Du liền biến sắc. Triệu Du hắn tự nhận mình không sợ trời không sợ đất, thậm chí là trước mặt phụ đế hắn, hắn cũng chưa từng lùi bước, vậy mà người này lại là nỗi sợ duy nhất trong cuộc đời của hắn.

"Ninh Nhược Sơ! Nếu ngươi dám đụng đến lão Cù, Triệu Du ta xin thề sẽ khiến ma tộc các người máu chảy thành sông."

Mắt nhìn Triệu Du tuy hốc mắt đỏ bừng, miệng tàn bạo nói, nhưng không có làm ra hành động gì thô lỗ.

Khóe miệng Ninh Nhược Sơ liền cong lên một cách tà mị, không khỏi nể phục sức chịu đựng của nam nhân.

Nếu đổi ngược là y, có người dám uy hiếp y như vậy, sớm đã đem đối phương tàn nhẫn mà đánh đến chết mới dừng lại, không có nửa điểm phí lời.

"Sao lại kích động như vậy? Ngươi yên tâm, bản quân mặc dù là ma nhưng cũng không sở thích lạm sát ngưởi vô tội, ngược lại là thiên tộc các người, bản quân không dám bảo."

Triệu Du ngẩng đầu lên, trong lòng có chút run rẩy không thể che giấu được, dường như hắn cũng đã đoán ra được điều gì đó.

"Ngươi có ý gì?"

Ninh Nhược Sơ vừa nhìn đã biết kế hoạch sắp đại công cáo thành, trong lòng không khỏi nở hoa, nhếch môi cười lạnh.

"Người phụ đế đó của ngươi, nếu như biết được sự tồn tại của Cù Huyền Tử sẽ huỷ đi liên minh giữa hai tộc, ngươi đoán xem ông ấy sẽ làm gì?"

Đồng tử Triệu Du co rút kịch liệt, quả thật hắn rất muốn mọi người trong thiên hạ điều biết đến quan hệ giữa hắn và Cù Huyền Tử, nhưng chỉ có người đó....

Triệu Du nửa lo lắng nửa tức giận, gần như mất hết kiên nhẫn, gằn lên từng chữ.

"Ngươi đang uy hiếp ta?"

Ninh Nhược Sơ cũng không vội vàng, ánh mắt đầy nhu tình nhìn đối phương mà kiên nhẫn giải thích.

"Sao lại nói khó nghe như vậy, ta chỉ là muốn giúp ngươi phân tích thiệt hơn. Hay là ngươi cảm thấy bản thân mình có thể chống lại Thiên Đế? Triệu Du, ngươi chắc phải hiểu rõ phụ đế của ngươi hơn ta, ngươi là con trai ông ấy, dù tức giận thế nào ông ấy cũng sẽ không giết chết ngươi, nhưng đối với những người khác chắc chắn sẽ không như vậy đâu."

Lần nữa nhìn qua sắc mặt Triệu Du, Ninh Nhược Sơ sớm đã đoán được chiêu này nhất định sẽ thành công, y thận trọng vỗ nhẹ vào vai hắn, thanh âm thốt ra cũng mang theo vài phần đồng cảm.

"Triệu Du, ta biết ngươi không phục, ta cũng không muốn như vậy, nhưng chúng ta không có lựa chọn khác. Nếu như không phải do phụ quân ta cùng phụ đế ngươi cố chấp, ngươi nghĩ bản quân sẽ đồng ý cuộc liên hôn này sao?"

Qua một hồi lâu nghe Ninh Nhược Sơ phân tích, có lẽ giờ phút này trong tiềm thức Triệu Du đã thừa nhận, hắn thật sự không nên chống lại phụ đế của hắn.

Y nói đúng, sự cố chấp của hắn chẳng những không giúp ích được gì mà có thể còn gây ra phiền toái cho lão Cù. Hơn nữa cái giá phải trả quá lớn, hắn làm sao có thể đem tương lai và tính mạng của Cù Huyền Tử ra cược, nếu lỡ như thất bại, hắn nhất định sẽ hận chính mình cả đời.

Triệu Du cẩn thận nghĩ ngợi lại nhìn đối phương, trong lòng có chút do dự, lúng túng hỏi.

"Được rồi, ngươi muốn ta phối hợp thế nào?"

"Gần đây không biết tại sao phụ quân ta luôn hối thúc mối hôn sự này, nên ta liền nghĩ, nếu chúng ta đến đó một chuyến có lẽ sẽ khiến ông ấy giảm bớt nghi ngờ, kéo dài được bao lâu thì hay bấy lâu."

Thấy Triệu Du dường như có vẻ không tin lời mình Ninh Nhược Sơ liền nói thêm.

"Ta biết ngươi không tin, nhưng trong lòng bản quân từ trước đến nay chưa từng có hứng thú với tình ái, đương nhiên cũng sẽ không làm ra chuyện không có ý nghĩa như tranh giành phu quân với người khác, tạm thời chúng ta cứ diễn kịch trước, rồi từ từ nghĩ cách sau được không?"

Triệu Du nghe y trả lời xong, trong lòng lại thấp thỏm không yên cứ nửa tin nửa ngờ, liền muốn xác nhận lại lần nữa.

"Được, ta đồng ý với ngươi, ngươi cũng phải hứa với ta không được làm tổn thương lão Cù."

Ninh Nhược Sơ nhìn tên ngốc si tình trước mặt, nội tâm không khỏi cảm thán. Y thật không hiểu, tình yêu có thật xứng đáng để mọi người cam tâm tình nguyện đánh đổi tất cả như vậy không?

"Ngươi yên tâm, bản quân trước giờ nói được làm được."

Sau giây phút lặng im ngắn ngủi, Ninh Nhược Sơ khẽ cong môi tươi cười ôn hòa, dung nhan tuấn mỹ như họa, chủ động ghé vào tai Triệu Du, nhẹ nhàng nói.

"Vậy bây giờ chúng ta có phải nên luyện tập chút gì đó trước hay không?"

Triệu Du nghe không hiểu, những sợi lông mi dài cũng cảm thấy khó hiểu mà rung động vài cái, phải mất một hồi mới phản ứng lại được.

"Luyện tập?"

Ninh Nhược Sơ thấy hắn đờ ra, liền không nhịn được mà lấy tay che mặt, cười ra tiếng, bả vai cũng theo đó mà run lên lợi hại, phải mất gần cỡ một chun trà mới có thể ngừng lại được.

"Ngươi cảm thấy giữa hai chúng ta bây giờ có giống như hai người đang yêu nhau không? Chẳng lẽ đây là thái độ ngươi đối với Cù Huyền Tử sao? Chỉ cần người không bị mù vừa nhìn đã biết, ngươi cho rằng sẽ lừa được phụ quân ta?"

Triệu Du mặt nhăn mày nhíu, hung hãn trừng Ninh Nhược Sơ một cái, tên này rõ ràng là trêu hắn ngốc đây mà, dù hắn có ngốc thật cũng không cho phép người khác bỡn cợt mình như vậy, và tất nhiên là ngoài trừ lão Cù của hắn.

Ngữ khí của Triệu Du không nhanh không chậm, nhưng âm thanh không tránh khỏi cao lên.

"Ngươi muốn ta làm gì?"

Nếu đổi là người khác có lẽ đã bị hắn doạ sợ, nhưng đáng tiếc trước mặt hắn lại là thiếu quân ma tộc, trước giờ chỉ có doạ nạt người khác chưa từng biết sợ là gì.

Ninh Nhược Sơ cứ thế nhìn thẳng vào mắt đối phương cực kỳ bình tĩnh, nói.

"Làm những gì ngươi làm với Cù Huyền Tử."

Triệu Du hai mắt sáng lên.

"Thật sao?"

Trong nháy mắt Ninh Nhược Sơ thật muốn tát tên vô lại này một cái, y ngẩng đầu nhìn hắn, cắn cắn môi dưới ngạnh nói.

"Triệu Du, tốt nhất là ngươi nên dẹp ngay những suy nghĩ đen tối đó của mình, bản quân cũng không phải là người dễ bắt nạt."

Sau khi xác nhận lại lần nữa, trong lòng Triệu Du rốt cuộc có thể nhẹ nhõm thở phào.

"Vậy là tốt rồi."

"Được rồi, đừng đùa nữa mau lại đây ôm ta, nói thử vài lời dễ nghe nào."

Cả người Triệu Du chấn động, dường như không thể tin vào những gì mình vừa nghe, hắn ngây ngốc một lúc mới từ từ bước chậm đến đem người nọ ôm vào lòng, bả vai rộng lớn có chút run rẩy, thanh âm cũng khàn khàn đi rất nhiều.

"A Ninh, ta yêu ngươi."

Cũng ngay lúc đó, căn phòng yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng đồ vật gì đó rơi xuống đất, đôi "tình nhân" thất kinh không hẹn mà cùng quay về một hướng.

Sắc mặt Triệu Du lập tức cứng đờ, từ xanh chuyển thành tím, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy nhìn chầm chầm về phía cánh cửa, hắn chưa từng sợ hãi như vậy, cả giọng nói cũng vì khẩn trương mà lắp bắp.

"Lão....lão Cù..."

A Ninh đến rồi~~ Quý nhân của Du ngok đã online

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro