CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Cù Huyền Tử rời giường cũng đã đến giữa trưa hôm sau. Đêm qua, y thật sự bị Triệu Du hành tới mức đến bây giờ toàn thân vẫn còn ê ẩm, bước chân cũng có chút loạng choạng. Nếu để các để tử trong môn phái thấy y thế này, thật không biết Cù Huyền Tử phải tìm nơi nào để trốn.

Sau một hồi chật vật, y phục cũng được thay xong. Lúc này, y mới chợt nhớ ra, từ lúc tỉnh giấc tới giờ cũng không nhìn thấy bóng dáng của Triệu Du, không biết hắn đã đi đâu? Hôm qua, không phải nói đi gặp Đế Miện một lúc rồi quay về sao? Sao bây giờ, đến cả cái bóng cũng không thấy?

"Cha, cha đã thức dậy chưa?" Bên ngoài có tiếng gõ cửa dòng suy nghĩ của y cũng bị cắt ngang.

"Tô Tô, có chuyện gì không?" Cù Huyền Tử bước ra mở cửa nhìn cô con gái đáng yêu nghịch ngợm này của mình cũng không khỏi mỉm cười. Mặc dù, Lê Tô Tô không phải do dích thân y sinh ra, nhưng từ nhỏ, y đối với nàng đã hết mực cưng chiều, xem nàng như tâm can bảo bối của mình mà nuôi dưỡng.

Đối với Cù Huyền Tử mà nói ngoài Triệu Du thì Lê Tô Tô là người quan trọng nhất trong đời của y. Dù bất cứ giá nào y cũng phải bảo vệ nàng chu toàn.

"Cha, thật ra là phụ thân nói, ở Hành Dương Tông lâu ngày cũng có chút ngột ngạt, hôm này người muốn cùng con và cha hạ sơn một ngày có được không?" Lê Tô Tô vừa nói vừa chớp chớp mắt lộ ra vẻ mặt đáng yêu mà làm nũng với y.

"Được, được rồi, con và lão huynh cứ chuẩn bị trước, ta đi dặn dò Tịch Vô một lúc rồi đến ngay." Trước mặt tâm can bảo bối của mình Cù Huyền Tử cũng đành hết cách, dù y hôm nay vẫn có chút mệt nhưng nhìn nàng tràn ngập mong chờ vậy cũng không muốn làm nàng thất vọng, đành nhận lời.

Lâu ngày không xuống núi, bầu không khí ở nhân gian vẫn náo nhiệt như ngày nào. Đế Miện và Cù Huyền Tử vì để không bị quá nhiều người chú ý mà đã dùng phép thuật thay đổi màu tóc thành đen.

Cả ba người đi dạo khắp cả con phố mà không hề hay biết có một đôi mắt luôn nhìn chằm chằm về phía họ.

"Cẩn thận." Cù Huyền Tử chưa kịp phản ứng eo đã bị nam nhân giữ chặt, nhưng người nọ lại không phải Triệu Du, làm y cũng có chút bối rối.

"Đa tạ lão huynh." Mặt Cù Huyền Tử lúc này cũng có chút không được tự nhiên, y lấy tay gạt nhẹ đôi bàn tay của Đế Miện đang trên eo của mình xuống, cuối đầu cảm tạ, trong lòng cũng thầm cảm thấy may mắn, "cũng may hủ dấm kia không nhìn thấy cảnh này, nếu không hậu quả y thật không dám nghĩ tới". [Cù chưởng môn, ngài chắc chưa :v]

Đế Miện thấy y phản ứng như vậy cũng có chút hụt hẫng, trong lòng y thật sự chỉ có Triệu Du thôi sao? Nhưng hắn cũng làm ra vẻ như không có chuyện gì, chậm rãi nói: "Vừa rồi ta nhìn thấy con ngựa kia bị mất kiểm soát, ta sợ nó làm ngài bị thương nên hành động có chút thất thố, mong ngài đừng trách."

"Không sao, lão huynh đây là có ý tốt, sao ta lại trách huynh chứ." y cũng khách sáo mà đáp lời Đế Miện.

Đột nhiên Cù Huyền Tử lại cảm thấy phía sau mình có một tia rét lạnh, khiến y có chút rợn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro