Ngoại Truyện - Là Mộng Cảnh Hay Kiếp Số?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ nhất Ninh Nhược Sơ và Thiên Đế

Ninh Nhược Sơ là tiểu Phượng Hoàng chuyển sinh. Thiên Đế vì để giết chết y đoạt lấy sức mạnh của Phượng Hoàng mà tiếp cận Ninh Nhược Sơ, nhưng không biết vì sao hắn lại không thể xuống tay. Lúc này cả bản thân Thiên Đế cũng không biết hắn đã yêu người nọ.

Cuối cùng khi Ninh Nhược Sơ biết chuyện này, y nhìn thấy người thương vì thiên nhân ngũ suy linh lực ngày càng cạn kiệt, giống như ngọn đèn trước gió, vì cứu hắn, y lựa chọn tự sát.

"Nhược Sơ, Ninh Nhược Sơ, ngươi không được chết, mau tỉnh lại cho ta."

Thiên Đế đau khổ tột cùng ôm Ninh Nhược Sơ vào trong ngực hắn, cố gắng sưởi ấm cho y. Thiên Đế cũng không biết, hắn vốn đã tu vô tình đạo sớm đã đoạn tuyệt tình ái, ngay cả thống khổ đến mấy hắn cũng chưa từng rơi lệ, nhưng nhìn Ninh Nhược Sơ trước mặt, tim hắn như bị ai dẫm nát.

"Thiên Đế, thật không ngờ trời đất rộng lớn lại chẳng có nơi nào dành cho tình yêu của chúng ta."

Ninh Nhược Sơ đưa tay lau nước mắt trên gương mặt kia, hắn không biết y yêu hắn như thế nào. Ban đầu đoạn nhân duyên này cũng là y liều mình cố chấp cưỡng cầu, bây giờ cũng đến lúc phải buông tay rồi.

"Ngươi đừng khóc, cũng đừng đau lòng, ngươi cười với ta có được không? Ngươi không biết khi ngươi cười thật sự rất đẹp, ta mãi mãi cũng không quên khoảnh khắc lần đầu chúng ta gặp nhau."

Thiên Đế căm hận chính bản thân mình, tại sao hắn nắm trong tay quyết sinh sát trong thiên hạ, nhưng bây giờ để cứu một người cũng không làm được.

"Nhược Sơ chỉ cần ngươi không rời bỏ ta, ta mỗi ngày đều cười với ngươi được không? Là ngươi chủ động ngươi phải chịu trách nhiệm, nếu không có ngươi, đoạn đường phía trước ta không biết phải đi thế nào."

"Ngốc quá, nếu ta chết có thể đổi lấy sự trường sinh cho ngươi, ta cũng nguyện ý, không oán không hối."

Đúng vậy tất cả là vì "trường sinh", lúc đầu hắn tiếp cận y chính là muốn đoạt lấy sức mạnh bất tử của Phượng Hoàng, nhưng cuối cùng cũng là hắn không thể buông tay, tự mua dây buộc mình, bị tơ tình ràng buộc. Bây giờ đừng nói là trường sinh, dù muốn hắn đánh đổi bất cứ thứ gì để đổi lấy Ninh Nhược Sơ hắn cũng nguyện ý.

"Không, ta không cần gì hết, không cũng không cần trường sinh, ta cần Nhược Sơ, ta chỉ cần Ninh Nhược Sơ thôi.."

"Mặc dù ta biết chúng ta không có kết quả, nhưng ta sẵn sàng cùng ngươi đi qua hành trình không có kết quả này.Tuy không dài, nhưng cũng đã đủ một đời, một cuộc gặp gỡ, liền nhớ mãi, chỉ một cái nhìn thoáng qua, đã in sâu cả đời. Ta biết ta không dễ để gặp được ngươi. Cảm ơn ngươi đã cùng ta trải qua những ngày tháng khó quên nhất. Chúng ta đã từng rất hạnh phúc, ta mãi mãi khắc ghi hình bóng ngươi trong trái tim này. Những năm tháng còn lại, ngươi nhất định phải sống hạnh phúc. Duyên nợ của chúng ta kiếp này đã hết..."

Thiên Đế sau khi nghe tiếng kêu Phượng Hoàng sau khi chết, cuối cùng cũng hiểu được hắn đã yêu Ninh Nhược Sơ. Thiên Đế đau khổ tột cùng quyết định lựa chọn chuyển thế hạ giới đi tìm y.

Ti Mệnh tinh quân vốn là người cai quản vận mệnh người phàm, hắn đã chứng kiến bao kết cục của phàm nhân vì tình ái mà đau khổ, nhưng lần này hắn thật không ngờ cả vị Thiên Đế vốn vô dục vô cầu kia cũng sẽ vì tình kiếp mà trầm luân, không khỏi thở dài, nhưng người đó là Thiên Đế, phải có trách nhiệm với thương sinh, sao có thể bị tư tình vây khốn.

"Thiên Đế, đây là vong tình đan, nó có thể giúp ngài quên đi yêu hận tình thù giữa người và Phượng Hoàng. Không có tình ái, sẽ không có căm hận, cũng không có luyến tiếc, người có thể trở về làm Thiên Đế như trước kia mạnh mẽ không có ham muốn."

Thiên Đế cũng không liếc mắt đến lo thuốc trên tay Ti Mệnh, chỉ trào phúng nói: "Cắt đứt tơ tình, quá khó, ta không làm được."

"Thiên Đế, đây là cái giá cho thân phận thiên thần mà người phải trả."

Thiên Đế vẫn để mặc Ti Mệnh đang thuyết phục hắn mà bước tiếp về phía Tru Tiên Đài, Ti Mệnh cuối cùng cũng quỳ xuống mong hắn có thể nghĩ cho đại cục mà bỏ qua tư tình.

"Thiên Đế, người là chủ của thiên giới sao có thể chỉ vì một người mà quên đi trách nhiệm của mình."

"Ta không thể mặc y mà không quản"

"Nhưng đó chỉ là tình kiếp của người."

"Y không phải tình kiếp, y là người ta yêu. Ngươi tránh ra, nếu không đừng trách ta vô tình." Thiên Đế hóa ra đạo linh lực đánh một chưởng về phía Ti Mệnh.

Kiếp thứ hai Thiên Đế trở thành chưởng môn Tiêu Dao Tông - Triệu Du

Hôm ấy, hắn đã hướng Cù Huyền Tử ngỏ lời cầu thân, nhưng cuối cùng Cù Huyền Tử vẫn chết, hơn nữa nguyên nhân cái chết của y là vì bảo vệ Lê Tô Tô từ tay Đế Miện, liền bị Đế Miện đánh lén, một kiếm xuyên tâm.

Sau khi Cù Huyền Tử ra đi, Triệu Du một mình tìm đến Đế Miện trả thù cho y. Nhưng cuối cùng hắn lại bị ma khí của Đồng Bi Đạo xâm nhập cơ thể, bất kể sinh linh nào bị Đồng Bi Đạo xâm nhập, chắc chắn sẽ nhập ma. Hắn không muốn nhập ma, hắn không muốn khi Cù Huyền Tử thấy hắn ma tính cuồng loạn mà đau lòng, cuối cùng cầu xin Đàm Tài Tẫn dùng kiếm giết mình.

Trong nháy mắt trước khi chết, Triệu Du đã nhớ lại kí ức của Thiên Đế trước kia, hắn nhớ đến những quá khứ bên Cù Huyền Tử trước đây, cả đoạn nghiệt duyên kiếp trước giữa hắn và Ninh Nhược Sơ.

Vạn Kiếm Nhất ở kiếp thứ ba

Khi vừa mở mắt ra, kí ức cả hai kiếp luân hồi không ngừng hiện rõ trong đầu hắn, nhưng lúc này hắn lại nghe tin Trác Diệu vong mạng. Vạn Kiếm Nhất hận hắn tỉnh lại quá muộn, cuối cùng vẫn không thể che chở tiểu Phượng Hoàng chuyển thế.

Tam sinh tam thế, nhân duyên dây dưa. Thiên Đế một mực tìm kiếm tiểu Phượng Hoàng đã chết của hắn. Một lời ước định nên duyên ba kiếp. Ba kiếp tương ngộ, có kiếp nào được hạnh phúc, bên nhau trọn đời?

-----------------------------------------------------------------------

Triệu Du giật mình tỉnh giấc, thì ra chỉ là chiêm bao, mồ hôi trên trán cũng đã ướt đẫm, nhìn người bên cạnh vẫn còn đang ngủ say, hắn cũng không muốn đánh thức y dậy, có lẽ hôm qua hắn đã có mạnh tay với y.

Nhưng chuyện này cũng không thể trách hắn được, ai bảo y cùng Đế Miện kia lại thân thiết như vậy, còn trách hắn ghen tuông mù quáng, người này nếu không dạy y một bài học, y sẽ không ngoan được.

Mặc dù lúc nãy chỉ là giấc mộng, nhưng trong lòng Triệu Du cứ bức rức không yên, hắn cảm nhận được giấc mộng đó rất chân thực, cứ như chính mình đã từng trải qua. Trong mộng hắn nhìn thấy cảnh tượng Cù Huyền Tử bị Đế Miện hại chết, lại nhớ tới lời Đế Miện nói tối qua, ánh mắt cũng đã hiện lên một tia sát ý. 

Tên Đế Miện đó, hắn từ đầu đã nhìn không vừa mắt, không phải chỉ là vì y, hơn hết trực giác của hắn mách bảo, Đế Miện không khác gì quả bom nổ chậm có thể phản lại bọn họ bất cứ lúc nào, người này dã tâm quá lớn, không thể không diệt trừ.

Suy nghĩ một lúc, hắn quyết định trở về Tiêu Dao Tông để làm rõ mọi chuyện về giấc mơ kia.

Triệu Du bước đến gần nơi Bất Hư Chân Nhân sư thúc tổ của hắn sau khi quy tiên đã để lại một tia thần thức của mình ẩn trong đóa kim hoa, để bảo lưu ý thức của bản thân.

Triệu Du tiến hành thi triển thuật Vân Đoan, muốn mời sư thúc tổ hắn hiện thân giải đáp khúc mắc trong lòng.

"Sư thúc tổ, đồ tôn có một mộng cảnh, không biết rốt cuộc có ý nghĩa gì? Mong sư thúc tổ chỉ bảo." Triệu Du cung kính hành lễ với Bàng Nghi Chi

"Thần tiên không có mộng, đó là số mệnh."

"Người có ý gì?"

Bàng Nghi Chi thấy hắn cau mày đã giải thích thêm: "Mỗi người sớm hay muộn cũng phải đối mặt với số mệnh của mình. Nếu cố ý trốn tránh hoặc sợ phải đối mặt thì có lẽ nó sẽ đến nhanh hơn đấy."

"Đồ tôn ngu muội."

"Không, ta biết ngươi hiểu đáp án mà ngươi muốn, chỉ là ngươi không dám đối mặt."

Triệu Du cả người vô lực, chân hắn giờ đây cũng không thể đứng vững.

"Không thể nào, tuyệt đối không thể nào."

"Số mệnh đã định vốn không thể làm trái lại, người chết chung quy không thể sống lại. Nếu miễn cưỡng, chính là trái với thiên đạo, chỉ để thỏa mãn cố chấp trong lòng mình mà thôi, hà tất chấp mê bất ngộ, hại người hại mình."

"Nếu như..ta thật sự muốn làm trái thiên đạo thì sao?" 

Những lời Bàng Nghi Chi khiến Triệu Du không khỏi bị đả kích, hắn không tin thiên đạo, cái gì mà số mệnh đã định?

"Triệu Du...ngươi vốn là Thiên Đế, lại vì cố chấp truy cầu đoạn nghiệt duyên này mà hạ phàm lịch kiếp, có đáng không?" 

Bàng Nghi Chi một lần nữa hướng hắn khuyên can, ông thật không muốn đồ tôn của mình vì trầm luân tình kiếp mà vạn kiếp bất phục.

"Vì y, dù phải bỏ cả thân phận Thiên Đế, Triệu Du cũng tuyệt không hối hận. Cả đời này, Triệu Du vì Cù Huyền Tử mà sống, cũng vì y mà chết."

Trước sự cố chấp này của Triệu Du đến Bàng Nghi Chi cũng phải lắc đầu thở dài, đành hóa thân trở về đóa kim hoa kia.

"Lão Cù, ta sẽ không thất bại, bất kể ông là ai, Ninh Nhược Sơ cũng được Cù Huyền Tử cũng không sao. Dù luân hồi ngàn kiếp, ta cũng sẽ không chút do dự mà yêu ông, bảo vệ ông. Vì ông, ta có thể chống lại cả thiên đạo. Ta nhất định sẽ viết lại kết thúc của chúng ta."

Triệu Du với chính mình hạ quyết tâm, hắn quyết bảo vệ tiểu Phượng Hoàng đến cùng, cả tay cũng nắm chặt thầm nhủ với lòng "Đế Miện ngươi nhất định phải chết."

https://youtu.be/4Mzw9LNaqZw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro