Ngoại Truyện - Tha Thứ Cho Ta Không Thể Đợi Người Được Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 500 năm sau -

"Triệu Du, lão già chết tiệt, xấu xa nhà ông. Không phải đã hứa với ta sẽ trở về sao? Đã 500 năm rồi sao vẫn còn chưa quay lại. Triệu Du ông đã nói rằng chúng ta sẽ sống chết cùng nhau. Ta ở đây, ông ở đâu?"

Cù Huyền Tử kể từ khi Triệu Du hiến tế Đồng Bi Đạo đến nay, y vẫn như trước đây, ngày ngày ngồi dưới gốc cây nơi cả hai người thường hay đánh cờ, trò chuyện, chỉ khác một điểm, Cù Huyền Tử bây giờ cũng đã không thể cười được như trước.

"Triệu Du, ông đã trở thành giọt lệ nơi đáy mắt ta mất rồi. Ta làm sao có thể vui vẻ, có thể hạnh phúc đây?"

Cù Huyền Tử vẫn còn nhớ rất rõ những lời Triệu Du nói 500 năm trước. Hắn từng nói, hắn muốn nhìn y sống vui vẻ, bình an, hạnh phúc, nhưng y chính là không muốn làm theo lời hắn, hơn nữa cả bản thân y cúng biết y làm không được. 

Tất cả mọi người đều muốn y buông bỏ, y biết bọn họ là muốn tốt cho y, nhưng bản thân y chính là không nhìn thấu được. Triệu Du là chấp niệm cả đời này của y, nếu ngay cả chấp niệm cũng mất thì thế gian này cũng không còn Cù Huyền Tử nữa rồi.

"Triệu Du à, ông trở về đi có được không, ta thật sự rất nhớ ông. Ta cũng không biết mình có thể chống chọi đến khi nào."

"Cha, trời đã khuya lắm rồi. Chúng ta trở về có được không? Triệu Du bá bá nếu biết được, người cũng không muốn nhìn thấy cha như thế này." Lê Tô Tô biết trong lòng cha nàng rất khó chịu nhưng cũng không đành lòng nhìn người cha mà mình yêu thương tự dày vò bản thân như vậy.

"Tô Tô, có phải là ta đã sai rồi không? Nếu như lúc đó, ta không tin tưởng Đế Miện, để ông ấy vào Hành Dương Tông, có phải mọi chuyện sẽ khác. Triệu Du cũng sẽ không rời xa ta..ta..." Giọng nói của Cù Huyền Tử càng lúc càng nhỏ dần cho đến khi y chịu không nổi mà gục người xuống bàn.

Lê Tô Tô cùng Công Dã Tịch Vô cõng y trở về, dù đã thíp đi nhưng bên tai hai người họ vẫn nghe giọng nói của y vang lên trong vô thức còn xen lẫn cả tiếng nức nở: "Triệu Du, là ta nhìn lầm người, không thể cùng ông thành thân, tất cả là lỗi của ta."

Cù Huyền Tử tỉnh dậy đã là ngày hôm sau. Y vẫn như mọi hôm, vẫn làm tốt trách nhiệm của mình, trách nhiệm của một vị chưởng môn, một người sư phụ, chỉ có điều tuy người ở đây nhưng tâm đã không còn.

Hôm nay y đặc biệt cho người đến Tiêu Dao Tông mời Đàm Đài Tẫn đến. Nhìn thấy Đàm Đài Tẫn vừa bước vào cửa Cù Huyền Tử liền lên tiếng:

"Cửu Mân, Tô Tô ta biết các con từng vào Bát Nhã Phù Sinh của chiến thần Minh Dạ. Nếu vậy lần này, ta hy vọng các con cũng có thể giúp ta..." Cù Huyền Tử nhìn hai người họ có chút đắn đo, lúc sau mới tiếp lời "dệt một giấc mộng được không?"

"Không được, cha. Bát Nhã Phù Sinh đúng là có thể giúp chúng ta sống lại trong quá khứ, nhưng đó cũng không phải là hiện thực. Hơn nữa, nếu cứ mãi đắm chìm trong ảo mộng sẽ đến một ngày tu vi cạn kiệt, con thật không muốn cha làm như vậy." Lê Tô Tô nắm tay Cù Huyền Tử liên tục lắc đầu, nước mắt cũng lưng tròng. Nàng đã mất đi mẫu thân, người phụ thân kia cũng không còn, bây giờ nàng chỉ còn có người cha này, nàng thật sự không muốn mất luôn cả người.

Đàm Tài Tẫn thấy vậy cũng cố gắng khuyên ngăn: "Phải đó, Cù chưởng môn, ta nghĩ ngài nên suy nghĩ thật kỹ, Tô Tô cần có ngài, Hành Dương Tông cần có ngài, cả tiên môn này cũng cần ngài bảo hộ. Hơn nữa không phải sư phụ đã từng nói người sẽ quay trở lại sao, chúng ta phải có lòng tin với người, đừng vội từ bỏ."

"Đúng vậy, mọi người đều cần ta. Vậy còn ta thì sao? Ta cũng rất cần Triệu Du. Tô Tô đã trưởng thành rồi, Hành Dương Tông ta cũng có thể giao lại cho Tịch Vô, tiên môn này không có Cù Huyền Tử cũng không sao, nhưng ta không thể không có Triệu Du, hai đứa có hiểu cho tâm trạng của ta không?"

Mỗi lần nhắc tới Triệu Du y liền không kiềm chế được cảm xúc của mình, cả âm giọng cũng có chút lớn tiếng.

"Được rồi, lòng ta đã quyết, năm ngày sau...nếu hắn vẫn không trở về, ta sẽ tự mình nghĩ cách đi vào Bát Nhã Phù Sinh."

Cù Huyền Tử trở về phòng, đi đến bên giường, nơi mà trước đây hai người họ thường bên nhau. Y vuốt ve chiếc gối của hắn, hy vọng có thể tìm được chút mùi hương còn sót lại. Mỗi đêm, y đều phải ôm lấy chiếc gối này mới có thể chìm vào giấc ngủ, thoáng một cái đã 500 năm.

"Triệu Du, bọn họ đều nói giấc mơ không phải thật. Nhưng với ta mà nói, chỉ cần được gặp lại ông, dù là mơ cũng không sao. Ta chỉ cầu mong sống mãi trong quá khứ tươi đẹp ấy. Thực tại không có ông, ta mệt rồi, không đủ sức đi tiếp nữa."

Chỉ thoáng chốc đã đến ngày cuối cùng, hôm nay Cù Huyền Tử đã bàn giao lại hết tất cả các công việc của Hành Dương Tông lại cho Công Dã Tịch Vô. Lê Tô Tô bây giờ cũng không còn lời để khuyên y được nữa, nàng biết cha nàng đối với nàng mặc dù sủng ái vô bờ, nhưng một khi y đã quyết định việc gì sẽ thể không thay đổi.

Đến chiều Cù Huyền Tử lại đến nơi hai người thường ngồi một lần nữa như để từ biệt nơi này, y ngồi xuống đưa tay chạm nhẹ từng viên cờ, từng vật dụng mà cả hai đã từng dùng, mỉm cười nói chuyện như thể Triệu Du vẫn còn đang trước mặt.

"Ông từng bảo ta hãy quên ông đi, nhưng ta sao có thể buông bỏ tất cả, cắt đứt đoạn tình duyên này, bắt đầu một cuộc sống mới, quên đi quá khứ chúng ta đã từng nương tựa nhau. Ta làm sao có thể lại giả vờ như chưa từng gặp gỡ?"

Sắc trời Hành Dương Tông bây giờ bao phủ bởi một màu đen ảm đạm, tiếng chim nhạn cô đơn bay tán loạn, duy chỉ có Cù Huyền Tử vẫn ngồi bất động thanh sắc, y ngoái đầu nhìn quanh một lượt, ưu sầu lại càng khóa chặt giữa lông mày.

"Triệu Du à, ông trở về được không? Ta liền mặc giá y đến gả cho ông. Ông đã hứa với ta, dù tương lai như thế nào chúng ta đều sinh tử có nhau, không ai bỏ lại ai, vậy mà ông lại thất hứa rồi. Nhưng không sao, ta không trách ông, rất nhanh thôi chúng ta sẽ gặp lại nhau, đời này kiếp này mãi mãi không phân ly."

Tân lang đến đâyyy~~

Lão Triệu mau đến rước vợ về T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro