01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i guess i'm in love
clinton kane
00:45 ━●━━━━━━━━━ 3:25
⇆ㅤㅤㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻

__

"hôm nay hơi lạnh nhỉ? nhưng ngày mai nắng sẽ đẹp lắm, sẽ rất tiếc nếu cậu không thể nhìn thấy điều đó đấy!"

giọng nói xa lạ tôi chưa từng nghe bao giờ đột nhiên vang lên khi tôi đang ngồi chênh vênh trên cái sân thượng của một toà nhà 29 tầng. tôi quay đầu nhìn sang, khẽ đảo mắt một lượt trên thân hình nhỏ nhắn đang được chiếc áo phao dày cộm bao bọc của người khách không mời mà đến này, ánh mắt tôi bị thu hút bởi những đốm tàn nhan nhảy múa lộn xộn trên đôi gò má em. em nở một nụ cười ấm áp khiến cho những thớ thịt ở vành mắt nhăn lại, chúng chèn ép nhau và còn cả đôi mắt trong veo tựa như bên trong đáy mắt em là một làn suối mát. em nhìn tôi như thể là chỉ cần em chớp mắt một chút thôi là tôi sẽ thật sự rơi xuống con đường tấp nập người qua người lại dưới kia.

tôi không nói gì, tiếp tục nhìn xa xăm và phớt lờ em. tôi cá là sẽ chẳng ai muốn dính vào một mớ rắc rối với một người lạ ở lần đầu tiên gặp mặt như thế này đâu nên em sẽ bỏ đi sớm thôi. và như muốn nói rằng tôi đã sai, tiếng bước chân chầm chậm vang lên đều đều đưa em đến gần tôi hơn và lần này em hơi nghiêng đầu về phía tôi, em vẫn cười và nói:

"buổi trưa hôm nay chắc sẽ ngon lắm đó, sẽ rất tiếc nếu cậu không thể ăn chúng. chúng ta không nên bỏ bữa và để ba mẹ phải chờ cơm, đúng không?"

"không có ai chờ cơm tôi đâu"

tôi mấp máy đôi môi nứt nẻ như một kẻ khát khô một cách khó khăn để nhả ra mấy từ cũng khô cằn không kém. em hơi giật mình - tôi nghĩ vậy, vì đôi vai em rụt lại và đôi mi em hơi run, hẳn là em đang tìm kiếm một hướng đi khác cho tình huống hiện tại. rồi em lại tiếp tục liến thoắng, dường như tôi cảm thấy em đến gần tôi hơn vì khoảng trống bên cạnh tôi dần bị lấp đầy bởi hơi ấm nơi em.

"thế mình nấu cho cậu ăn nhé? một bát canh đậu phụ vào mùa đông thì còn gì bằng, cậu nhỉ?"

nói rồi, em vươn đôi bàn tay đỏ hoe vì lạnh ôm lấy bàn tay tôi khiến tôi như cảm giác được rằng từng đốt xương bên trong bàn tay em đang kêu gào vì rét. nhưng có vẻ em thì khác, có vẻ như em đang phớt lờ đôi bàn tay lạnh cóng đến đáng thương của mình để sưởi ấm cho một kẻ như tôi. không hiểu sao tôi lại thấy có chút bối rối bởi cái đụng chạm vô tình của em. tôi muốn rút tay ra nhưng lại không cẩn thận chạm phải đôi mắt trong veo ấy, lúc này nó không còn trong veo nữa mà gần như ngập nước, một màn nước trực trào như nỗi sợ hãi trong mắt em. tôi lại càng bối rối.

"t..tôi muốn đi xuống. ở đây lạnh quá"

như thể đã nhận được câu trả lời như ý muốn lúc này em mới an tâm nới lỏng tay để tôi trèo xuống. nhưng chưa kịp để tôi cảm nhận sự thăng bằng quen thuộc của mặt đất thì em lại tiếp tục nắm lấy cánh tay tôi. ôm chặt. và dùng sức như thể tôi là thứ gì đó quý báu đối với em.

"chúng mình cùng đi mua nguyên liệu về nấu canh đậu phụ, nhé?"

có vẻ đây là giống như là một câu thông báo hơn là câu hỏi. vì em đang vẫn ôm cứng tay tôi, dùng hết sức kéo tôi rời khỏi cái nơi lạnh lẽo này.

khi đôi chân tôi cảm nhận được sự quen thuộc thật sự của mặt đất thì nơi tôi đang đứng chính là con đường tấp nập người qua người lại mà tưởng chừng trong một khoảnh khắc nào đó tôi sẽ dẹp bép nằm đó trước sự kinh ngạc, thờ ơ của mọi người. tôi nhìn sang người bên cạnh, em lúc này đang bận bịu với đám mồ hôi trên trán vào cái thời tiết âm độ này, má em hây hẩy một màu đỏ hồng vì cái sự mệt nhoài của việc nhịp tim tăng nhanh bởi suốt quãng đường em phải vừa lôi vừa kéo một kẻ hơn em một cái đầu như tôi. nhưng đôi môi em thì khác. chúng liên tục kéo dài thành hai đường thẳng song song để lộ những tảng băng trắng thẳng tắp bên trong. hình như em vui lắm. tôi tự hỏi là em vui vì vừa làm được một việc tốt hay em vui vì tôi vẫn sống?

"tôi sẽ ổn thôi. cậu nên về nhà, đừng để bố mẹ chờ cơm."

"mình cũng chẳng có ai chờ cơm đâu"

em trả lời, nhẹ tênh và dễ dàng như những bông tuyết đầu mùa phảng phất trong gió đông. khiến cho một kẻ đáng thương như tôi đã tưởng bở rằng em đang nói dối hòng cho tôi sự thương hại rẻ mạt nào đó. nhưng em chẳng cho tôi thời gian để tức giận, bàn tay nhỏ nhắn của em một lần nữa bắt lấy tay tôi, dùng sức và lại kéo. chẳng hiểu sao đột nhiên tôi lại chẳng muốn nghe lời em nữa, tôi cứ đứng đó mặc cho em có loay hoay thế nào đi chăng nữa tôi cũng chẳng thèm động đậy. trước dáng vẻ đó của em tôi bật cười lúc nào chả hay, rồi em đột ngột quay lại tôi khiến lập tức thu lại nụ cười ngu ngốc trên gương mặt. em buông tay rồi nhìn vào mắt tôi và tôi cũng nhìn em. đôi mày em bấu chặt vào nhau, chiếc mũi nhỏ của em hơi chun lại, trông em lúc này như một đứa trẻ đang giả vờ giận dữ. rồi em lao vào lòng tôi nhanh như một cơn gió tuyết rít qua, cánh tay em vòng ra phía sau lưng tôi khẽ vỗ về, lúc này tôi thậm chí có thể nghe thấy cả nhịp tim lẫn tiếng thở không đều của em, em thì thầm.

"mình đói bụng quá, chúng ta ăn gì rồi nói chuyện được không? mình chắc là cậu có nhiều chuyện cần nói lắm"

thế là lòng tôi dịu lại như một đứa trẻ. rồi cũng chẳng biết khi nào và ra sao đến khi mà tôi nhận ra mình đang làm gì thì trong tay tôi lỉnh kỉnh là hai túi đồ đầy ắp nguyên liệu nấu ăn.

em đưa tôi đi qua mấy dãy nhà thẳng thớm, qua những ngọn đèn đường cao ngồng và lách mình vào mấy khúc cua nhỏ quanh co rồi cuối cùng dừng trước một căn nhà vừa đủ cho một gia đình ba người ở - đột nhiên tôi nghĩ vậy, chắc có lẽ tôi vẫn còn đau đáu mãi về câu trả lời của em mà tôi cho là một lời nói dối vụng về.

nhưng cho đến khi em mở cửa để cho tôi có cơ hội cẩn thận dò xét bên trong như một đứa trẻ tò mò về những điều mới lạ thì tôi mới nhận ra có vẻ thật sự chả có người lớn nào sống ở đây cả. vì đập vào mắt tôi là mớ rác thải từ đống đồ ăn vặt tứ tung trên sàn nhà, chúng lăn lóc và xáo trộn như đám côn trùng vỡ tổ. mà bạn biết đó, sẽ chẳng có bà mẹ nào để cho đống lộn xộn này nằm ở đó quá hai tiếng đồng hồ trừ khi bà ấy không hề ở đây. tôi nhìn bóng lưng bận rộn của em, rồi lại nhìn chúng và thế là tôi nghĩ, tôi nên giúp chúng trở về nơi nên về hơn là việc phớt lờ và để chúng tiếp tục ở đó phá hoại giác quan của người khác ở lần gặp đầu tiên. nghĩ là làm tôi cúi người chậm rãi thu dọn từng chút một và như có như không tôi cũng dần dần quét dọn lại mớ ngổn ngang trong lòng mình.

"căn nhà này có vẻ hơi lớn so với việc sống một mình"

tôi cất tiếng lần thứ ba sau ngần ấy thời gian ở cạnh em dù cho tôi không hẳn là một kẻ kiệm lời chỉ là sự xuất hiện của em quá đột ngột như thể tuyết đông rơi vào mùa hè khiến tôi có chút "sốc nhiệt". đến một cái ngẩng đầu cũng chẳng có, trong gian bếp gọn gàng em vẫn bận rộn giữa đống rau củ và bát đĩa.

"đây là thứ duy nhất họ để lại cho mình, như thể muốn nói rằng mình hãy học cách tự sống và tồn tại trong thế giới rộng lớn này"

vẫn là cái cách nói nhẹ tênh ấy như thể nó chẳng liên quan gì đến em. tay em thành thạo đem miếng đậu phụ lát thành từng lát mỏng. và sự thành thạo trong mọi thứ đó dường như muốn nói cho tôi biết rằng em thật sự đã phải tự mình học cách sống và sinh tồn trên cuộc đời này.

rồi cũng chẳng biết là qua bao lâu, không ngắn cũng không dài vừa đủ cho tôi đem những chi tiết trong căn nhà của em ghi lại trong trí nhớ thì tôi nghe thấy tiếng em í ới gọi mình tựa như một người bạn thân thương.

"bạn ơi, ăn cơm thôi!"

tôi bước đến nhìn cái nơi mà mới vừa lúc nãy thôi vẫn còn là một mớ lộn xộn giờ đã trở thành một bàn cơm đơn giản với hai bát cơm, hai bát canh và một đĩa kim chi. tôi chậm rãi ngồi xuống chỗ đối diện em, em vẫn giữ nụ cười trên môi cứ như em muốn đem hết thẩy những vui vẻ mà em có gửi vào lòng tôi, vươn tay gắp cho tôi một miếng kim chi, vành mắt em cong cong và lấp lánh lạ thường khiến tôi ngỡ ngàng như thấy cả biển trời trong vắt sau mưa rào hối hả.

"nếu chúng mình đều không có ai chờ cơm thì từ nay hai đứa mình chờ cơm nhau nhé!"

thế là từ đó, mỗi ngày của hwang hyunjin tôi lại có thêm một việc cần làm là chờ và cùng em - lee yongbok ăn cơm. bữa cơm của chúng tôi cũng chẳng có gì quá đặc biệt, thường thì em sẽ tự tay vào bếp nấu theo những gì tôi mua đến, trong lúc đó tôi sẽ im lặng ngồi đó vừa vẽ vừa nghe em tíu tít về ngày hôm nay của em như thế nào. thỉnh thoảng, tôi cũng sẽ đem cái thân xác nhỉnh hơn em vài cm của mình lấp vào khoảng trống bên cạnh em trong căn bếp nhỏ xinh để rửa hộ em cái bát hay thái giúp em chút hành.

em nói nhiều lắm, em hào hứng kể về mọi thứ mà em bắt gặp trong ngày hôm ấy giống như em là một đứa trẻ vừa mới đến với thế giới này chưa bao  lâu nhưng lạ là tôi lại thích nghe. tôi thậm chí chẳng lấy làm phiền hà khi em càu nhàu sau mỗi lần nhìn thấy những bức tranh tôi vẽ.

"hyunjin, cậu đừng vẽ những thứ nguệch ngoạc, u ám này nữa. vẽ là một quá trình dài mà, đúng không? nên là cậu hãy vẽ những điều hạnh phúc ấy, khi đó cảm giác hạnh phúc sẽ được kéo dài."

"những điều hạnh phúc ư?"

tôi hơi trầm tư một chút như thể bản thân mình vừa tiếp thu một kiến thức gì đó mới lạ, có lẽ là rất lâu rồi tôi chưa từng đem hai từ "hạnh phúc" gắn vào cuộc đời mình. gần như ngay tức khắc, phía bên cạnh tôi truyền đến một hơi ấm quen thuộc khi vị trí bên cạnh lún xuống một khoảng nhăn nhúm. em bắt lấy một bên bàn tay tôi xoa xoa như thể muốn đem lòng tôi ủ ấm tương tự như ngày đầu tiên em đến.

"hạnh phúc đôi khi không phải là điều gì quá lớn lao đâu hyunjin"

"hạnh phúc là khi trên đường đi làm mình bắt gặp một chú mèo con, là khi mình giúp cụ già qua đường. hay đôi khi là bình minh và tiếng chim líu lo chào ngày mới, là hoàng hôn và tiếng gió xôn xao tạm biệt mặt trời. là bài hát mình thích viết cho những người yêu nhau, là quyển sách mình yêu kể về những điều mới lạ. thậm chí cũng có thể đơn giản là khi cùng hyunjin đứng trong căn bếp đó và cả khi mình có thể thấy được sự hiện diện của hyunjin trong bữa cơm hằng ngày. những điều tuy nhỏ nhặt đó nhưng khiến mình hạnh phúc, cậu hiểu chứ?"

đôi mắt em sáng ngời ngỡ như chúa trời đã gửi vào đáy mắt em những vì sao đẹp nhất trong dãy ngân hà rộng lớn của ngài. và môi em không ngừng liệt kê ra những điều khiến em hạnh phúc bằng cái dáng vẻ luyên thuyên quen thuộc như mọi hôm. tôi không biết điều gì khiến mình hạnh phúc nhưng tay tôi lại đang vẽ đôi mắt sáng ngời đó của em.

.

//

mối quan hệ "chờ cơm" của tôi và em cứ thế đã kéo dài gần một năm, không dài nhưng cũng không phải là ngắn ngủi cho một mối quan hệ bắt đầu bằng cái tình huống chả tốt đẹp gì cho cam. em vẫn ở đấy, em luôn cho tôi sự dịu dàng chân thành, còn tôi vẫn cứ thụ động nhận lấy mà không hề đáp trả như một kẻ tham lam hèn nhát. nhưng chẳng biết từ bao giờ bên trong sổ vẽ của tôi đầy ắp dáng vẻ của em và mỗi khi nhìn thấy gương mặt em dần hoàn thiện trên trang giấy khoé môi tôi cứ bất giác cong lên, nhẹ nhàng.

có phải chăng em đã trở thành niềm hạnh phúc của tôi?

tôi không nghĩ mình yêu em nhưng tim tôi bảo thế. nó bảo rằng em cho nó biết thế nào là khao khát được sống và nó thích cái cảm giác đó hơn là việc tôi bắt nó phải tồn tại. em cho nó những khoảng trời yên bình, cho nó cảm giác mong chờ về ngày mai và tương lai và em cũng biết cách vỗ về nó như những đứa trẻ mà em hay ôm vào lòng mỗi khi cả hai đi ngang qua vườn mẫu giáo lúc tan tầm.

rồi thế là tôi trở nên tham lam. tôi muốn nhiều hơn khi những lúc bên em, tôi muốn được ôm em, hôn lên tóc em và nói rằng tôi yêu em tuy bất ngờ như ngày đầu tiên em đến nhưng chân thành như cái cách em cứu lấy tôi. tôi không biết tôi yêu em từ bao giờ nhưng trái tim tôi là do em cứu lấy thế là nó dần trở nên lạc lối trong sự dịu dàng mà em trao để rồi dường như nó không còn nghe lời tôi nữa.

và một khi con người ta quá tham lam họ chẳng còn biết nghĩ về rủi ro về sau nữa. họ chỉ chăm chăm vào mục đích hiện tại mà bản thân họ muốn đạt được dù cho đôi khi hiện thực cho cho họ một cái bạt tai đau điếng. và hiện tại hwang hyunjin tôi cũng vậy, tôi không còn trằn trọc mỗi khi nghĩ đến việc nếu mình đem những khao khát trong lòng nói ra tựa như đàn bướm đêm bay ra từ những cái kén tương tư nhưng không được đón nhận sẽ khiến mối quan hệ của cả hai trở nên tồi tệ như thế nào nữa mà tôi chỉ muốn lập tức vùng dậy chạy đến bên em, nâng niu đôi gò má mềm và bảo với em rằng em hãy chỉ là của riêng mình tôi thôi nhé.

thế là chuyện gì cũng đến, tôi bồn chồn di mũi chân vẽ ra  mấy đống nguệch ngoạc trên nền đất và hân hoan nghĩ về gương mặt em, ấy vậy mà khi tôi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy đang dần gần đến tôi lại thoáng chốc do dự. lúc này tôi lại sợ hãi vô cùng, tôi sợ sẽ chẳng còn được thấy nụ cười em tan trong nắng chiều mỗi khi em tan làm và nhìn thấy tôi đứng chờ trước nhà với đủ thứ rau củ mà em đã dặn dò trong tay, tôi cũng sợ mình chẳng còn được nhận những cái ôm ấm áp hay những cái nắm tay vụn vặt từ em, và tôi cũng sợ rằng em không yêu tôi.

nhưng em ơi càng sợ thì tôi lại càng muốn nói ra vì giờ đây lòng tôi đầy ắp những cánh bướm say tình và dường như chúng chỉ muốn trào ra khỏi buồng ngực này mà bay đến bên người em. và cũng là vì biết đâu một ngày nào đó thức dậy em sẽ cong cong đôi mắt cười rồi nói rằng em đã biết yêu và đó là một kẻ xa lạ nào khác không phải là tôi? thế thì tôi càng phải nói ra, dù có nhận được lại sự chối từ thì tôi sẽ không phải tự trách mình hèn nhát nếu lỡ một mai khi nhìn thấy em tay trong tay với kẻ nào đó đầy tiếc nuối.

giờ thì em đang đứng trước mặt tôi, vẫn là đôi con ngươi trong veo ấy và bụi ngân hà lấm tấm rơi trên má em. tôi không thể kiềm chế được bản thân nữa và những cánh bướm ấy cũng dần vo ve vỗ cánh trong lồng ngực tôi như thể chúng đã bắt gặp được vườn hoa xinh đẹp của mình, tôi vươn tay nâng má em nhẹ nhàng vuốt ve như đang nâng niu những gì quý giá nhất mà tôi từng có. em có hơi bất ngờ vì hành động của tôi, rụt cổ vì nhột và từ nơi cổ họng em phát ra tiếng cười khúc khích.

"sao thế? cậu bảo có chuyện muốn nói cơ mà"

"yongbok.."

giọng tôi khàn đi vì sợ.

"sẽ thế nào nếu mình nói mình yêu cậu"

em giật mình, lần này thì tôi chắc chắn là thế. đôi chân em bất giác lui về sau như thể em đang hốt hoảng lắm, hơi ấm ở bàn tay tôi cũng biến mất. và đàn bướm trong lòng tôi cũng yên ắng lạ thường.

chẳng biết đã qua bao lâu. khi mà từng đoàn xe vẫn tấp nập duy chuyển trong chiều hối hả, từng cơn gió rét liên tục thổi qua mang đi hết những cơn ấm áp nơi lòng người thì chỉ có tôi và em vẫn đứng đó tựa như thời gian đã ngừng chảy về quá khứ. cho đến khi, có lẽ đã đủ lâu để em bình tĩnh và chấp nhận tình huống hiện tại, tôi mới có thể lại được nhìn thấy được gương mặt mềm mại của em thay vì cái đỉnh đầu nhỏ xinh mà từ nãy giờ em chỉ cúi đầu vân vê vạt áo trong đôi khớp tay cóng buốt.

em mấp máy môi nói gì đó...

mắt tôi nhoè dần và tai tôi ù hẳn.

.

//

"appa"

tôi tỉnh giấc bởi tiếng gọi non nớt của cô con gái nhỏ bên tai. đột nhiên tiếng loảng xoảng chói tai bởi âm thanh của tiếng kim loại và nền nhà va chạm với nhau làm tôi giật mình như thể nó đã thành công kéo tôi trở về hiện tại. tôi vội bế con bé chạy đến nơi phát ra âm thanh kia, rồi dáo dác đưa mắt tìm kiếm.

lúc này, khi nhìn thấy bóng lưng bận rộn của người đối diện rồi lại nhìn đến đứa con gái trong tay tôi mới nhớ ra tình huống hiện tại của bản thân rằng tôi đã là người có gia đình. nhưng ôi, chẳng hiểu sao tôi cứ mãi không thể nào thoát ra được những kí ức xưa cũ đó như một kẻ loay hoay trên trang sách của quá khứ.

có lẽ là do chột dạ, tôi ho một tiếng rồi nói với người đang loay hoay đằng kia bằng cái giọng khàn đặc vì thiếu nước.

"đừng nấu nữa, chúng ta ra ngoài ăn đi"

ấy mà người nọ chẳng hề mảy may chú ý gì đến tôi như cái cách người từng làm của nhiều năm trước, mãi cho đến khi những lát đậu phụ lần lượt bị thả vào nồi canh đang sôi ùng ục đằng sau người ấy mới thay tấm lưng gầy xoay lại nhìn tôi. đôi mắt trong veo mờ đi vì hơi nước sôi bốc lên trôi qua bụi ngân hà trên gương mặt bé xinh, em nhìn tôi cười, vẫn là nụ cười ấm áp và dịu dàng chỉ dành cho tôi cũng như nhiều năm về trước.

"hôm nay thì không được, phải ăn canh đậu phụ chứ. hôm nay là ngày đó mà, anh nhỉ?"

tôi bước đến đem em ôm vùi vào lòng. hôn lên tóc em, má em và cả má con gái. em cũng vòng một tay ôm lấy tôi, tay còn lại giúp tôi đỡ lấy đứa con bé bỏng.

"con lại làm phiền ba ngủ rồi đúng không?"

con bé dụi dụi mắt, có vẻ là buồn ngủ. hai tay hướng về phía em, bập bẹ gọi bằng mấy từ ngọng ngịu đặc trưng của những đứa trẻ con chưa lớn được bao nhiêu.

"yunbo, ôm ôm"

"lại là anh dạy con gọi tên em đúng không?"

em giả vờ hờn dỗi nhưng vẫn đưa tay đón lấy bé con, ra hiệu cho tôi đi xem nồi canh còn em cất giọng hát trong trẻo vỗ về tấm lưng nhỏ xíu kia và từ từ đưa đứa con nhỏ bé của chúng tôi vào giấc ngủ.

i'm obsessed
with the way your head is layin' on my chest
how you love the things I hate about myself
that no one knows, but with you, I see hope again.

tôi lại tham lam dù cho sau ngần ấy năm có được em, tôi bước đến dùng hai tay ôm lấy má mềm, vụn vặt gửi lên đó nhiều cái hôn nhẹ nhàng như những cánh bướm lướt qua, còn em thì yêu thương ngẩng đầu nhìn vào mắt tôi như thể em đang vui vẻ dạo chơi bên trong trái tim của kẻ si mê em là tôi. tay em đều đều vỗ về lưng con và môi em vẫn không ngừng phát ra thứ âm thanh dịu dàng.

and darlin', this is more than anything i felt before
you're everything that i want, but i didn't think i'd find
someone who is worth the wait of all the years of my heartbreak
but i know now i found the one I love

em nhướn người đem môi mình tìm về phía tôi, tôi dời tay xuống eo em, ôm lấy và siết chặt. em ơi em biết không? em là ánh sáng ấm áp len lỏi qua những bụi đời đến bên tôi, soi sáng, sưởi ấm tôi và không ngừng khiến tôi mê dại. cảm ơn đời đã cho tôi được gặp em và yêu em. vì tôi yêu em nhiều hơn tôi nghĩ và thật may là thì ra em cũng thế.

end.

_______

một chiếc plot mình lấy video dàn dựng một bạn nam định tự tử và phản ứng của người qua đường của hàn. vì hai bạn cũng đã cứu rỗi cuộc sống của mình như thế và mình biết ơn điều đó rất nhiều.

hy vọng mọi người thích nó, vì cũng rất lâu rồi mình chả viết được cái gì ra hồn.

và xin chào, mình là rêver!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro